Lảm nhảm một chút về nghiệp viết

Đã bao giờ bạn bị block wrting chưa? Hay chán nản, thất vọng, thậm chí phát rồ lên được với nghiệp viết?

Tớ cũng chả phải ham thích viết lách gì cho cam. Chỉ là tớ không dừng được. Những ý tưởng trong đầu cứ đầy tràn lên, tớ thực sự muốn biểu đạt chúng và vì không có tài năng vẽ và điều kiện nên chỉ có thể dùng ngôn từ. Nếu được tớ muốn vẽ truyện tranh cơ, thậm chí là làm phim hoạt hình. Những ý tưởng trong đầu tớ tuyệt vãi l*n ra ấy và tớ chả muốn chúng bị bỏ phí chút nào. Dù sau khi viết ra thì có vẻ nó không cool như tớ đã tưởng (; ̄д ̄)

Chả biết tớ có phải người cầu toàn không nữa. Bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Đợt viết truyện trước, tớ đã xé đi không biết bao nhiêu trang giấy trong quyển sổ mua ở siêu thị. Từ 200 trang xuống còn mỏng lét 〒▽〒chỉ để viết chương 2 của truyện. Và tớ thậm chí còn chưa hoàn toàn hài lòng với chương 1 (; ̄д ̄). Càng viết càng cảm thấy dở bm. Thay đổi cả bối cảnh, nhân vật rồi lời thoại mà vẫn thấy nó bullshit. Viết xong đọc lại chỉ muốn đút cái bút vào mồm mình rồi thả bè trôi sông =((((())))).

Trong đầu nhiều lúc còn tự tưởng tượng ra mấy nhân vật A, B, C, D ngồi bàn luận về việc nên đưa tình tiết nào vào tiếp theo. Như con tự kỉ, vậy nè =(((( :

A: thế là đã kết thúc chương abc, tôi đề nghị tiếp theo nên đưa tình tiết dèf vào cho gay cấn.

B: tôi phản đối. Nhân vật chính còn đang vướng bên chỗ fgh, đưa vào thế đ*o nào được.

C: Mấy người đừng quên cái điểm ikl cũng đang khó ở nhé. Phải giải quyết bên đấy đã.

D: tôi nghĩ nên gộp chung cả ba tình tiết vào cùng một chương, không thì giết phứt nhân vật chính đi cho rảnh nợ.

"Đm, kiểu đ*o gì thế này? " - Đứa nào đấy trong bốn đứa gào lên.

Bọn còn lại cũng chó hùa theo.

"Tình tiết kiểu đ*o gì thế này? Tiến triển chả có tí logic nào cả. "

"Tâm trạng nhân vật cứ lên xuống như đồ thị hình sin ấy. Phản khoa học! Quá quá phản khoa học!"

"Dẹp! Dẹp hết m* nó đi! "

Sau khi kết thúc cuộc cãi vã của bốn đứa A, B, C, D bao giờ cũng là mình tạm gác chuyện viết lách sang một bên cùng mười mấy trang truyện bị xé.

Nhiều người khuyên nếu bí quá thì nên tìm sách mà đọc tham khảo. Nhưng đm nó chứ. Đọc sách của người ta thì bị cuốn cmn vào thế giới của người ta rồi còn đâu =(((( . Say mê, mải miết đọc chứ còn đoái hoài gì đến con của chính mình. Người ta lại còn viết hay hơn mình cả trăm ngàn lần nữa. Tự ti lại càng tự ti =((((( Kể cả mình có cảm được văn của người ta, ngưỡng mộ văn của người ta cũng đâu thể làm gì được. Không thể lấy người ta làm của mình. Văn phong mà bắt chước na ná người ta thì chả vui chút nào =[[[[[ . Kể cả không thì mình cũng rất ghét nói con của mình giống ai đó. Nó có giẻ rách thì cũng không giống. Nói chung sau khi đọc xong một tác phẩm đọng lại trong mình chỉ có ý nghĩa trọn vẹn của nó chứ chả có kinh nghiệm viết lách gì nhiều =((((((

Nhiều lúc cũng bất lực lắm. Mãi mà chả viết được gì. Thực sự tớ rất chán nản. Áp lực kiểu gì ấy. Tới mức nhiều hôm cứ tự hỏi: mỗi ngày mình thức dậy để làm gì?

Ý tưởng thì cứ ứ đọng mãi trong đầu, không được bung xõa....

Mà giờ thì đỡ hơn rồi. Vì tớ không còn nhiều thời gian. Có thể vì sắp bước qua ngưỡng cửa trở thành một người lớn mà tớ cảm thấy thế. Không phải khi lớn, tớ sẽ không viết nữa. Chỉ là tớ sợ những thứ của tớ lúc ấy sẽ không còn như bây giờ. Để cho tác phẩm của mình được hoàn hảo tớ cảm thấy viết ngay bây giờ là tốt nhất.

Tớ nghĩ bấy lâu nay mình đã quan trọng hóa vấn đề. Viết lách đối với tớ chỉ cần vui và thoải mái là được. Không cần biết người khác có hài lòng hay không. Tớ muốn show những ý tưởng của mình, nên tớ nhất định phải viết. Tớ cũng không muốn unpublish nó vì ý tưởng là để chia sẻ. Tớ hi vọng một ngày nào đó, có ai sẽ hợp tác với tớ thực hiện ý tưởng đó hoặc tám nhảm với tớ về nó thôi cũng được. Có thể tớ đang biện minh cho hành động viết lách cẩu thả của mình và đúng là thế thật vì tớ chả sửa lại những lỗi về nội dung lẫn nhân vật dù chuyện có dở và phi lý bm ra cũng như publish lại cái truyện mà tớ từng nghĩ éo thể nào chấp nhận được tình tiết.

Vì không còn nhiều thời gian nên tớ quyết định sống YOLO trong văn chương :))))) nghĩ gì viết nấy, xả cho bằng hết những gì có trong đầu

Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của bản thân khi viết. Phải thỏa mãn được mình xong mới quay sang thằng khác được :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top