Hiệu quả nghệ thuật
Hôm qua vô tình đọc được chương 190 TQTP của má Khứu, phát hiện ra một phương pháp nghệ thuật rất hay. Cũng muốn dùng thử 🤔🤔 má làm tui cảm thấy bản thân hình như vẫn ngược con mình chưa đủ. Phải.ngược thêm ngược thêm nữa 🤔🤔🤔
Ai cũng được, gì cũng được. Làm ơn hãy cứu chúng tôi. Cứu tôi với.
Nhưng
Không có ai cả. Kể cả chúa trời
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Giết
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Giết
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Cứu
Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết!
Đau đớn như ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt. Xoắn lại giống đám vỏ ốc bên bờ biển, một lần lại một lần nát bét rồi xé toạc ra. Từng nơi chỉ toàn là máu đỏ gắt. Cơ thể hắn chìm trong thống khổ vô cùng vô tận. Da rồi thịt. Cơ rồi xương. Chậm rãi rơi rớt thành mẩu vụn trên mặt đất. Cổ họng bị bóp nghẹt. Tiếng hét thảm thiết chìm lỉm trong biển máu. Lềnh bềnh trôi nổi chỉ còn ý thức cực kì thanh tỉnh của hắn. Đau đớn đến như vậy mà tại sao lại không thể chết? Không thể chết? Hai mắt sưng phồng. Không rõ là vì đau đến sung huyết hay là vì lệ nóng đang chảy không ngừng nghỉ.
Miệng không thể nói. Tai không thể nghe. Mắt không thể thấy. Lưỡi bị hắn tự mình cắn nát trong tuyệt vọng cùng cực.
Tiểu Hoàn thầm niệm trong đầu:
Trong lòng có tâm ma, nhất định sẽ đọa ma
Trong lòng có tâm ma, nhất định sẽ đọa ma
Trong lòng có tâm ma, nhất định sẽ đọa ma
Trong lòng có tâm ma, nhất định sẽ đọa ma
Trong lòng có tâm ma, nhất định sẽ đọa ma
Trong cơ thể hắn như có cái gì vỡ ra. Chầm chậm chuyển mình, muốn trèo ra ngoài. Ở ổ bụng bên phải vốn đã đỏ thẫm vì thịt rách và máu tươi, một đám khói đen kịt từ từ hình thành. Ở nơi đó chậm rãi thăm dò. Như sợ hãi. Như vui sướng. Đám thực vật xung quanh lùi cả lại.
Hắn cười cười. Rõ ràng nước mắt vẫn chảy đấy nhưng khóe miệng lại nhếch cao cực kỳ quỷ dị. Quỳ rạp xuống trên mặt đất. Lần tìm thanh kiếm của hắn. Một thanh kiếm luôn phát ra hào quang lam nhạt. Trong mắt chỉ có một màu đen kịt. Giống hệt như thứ tà khí nơi ổ bụng. Mà thứ tà khí kia theo mỗi chuyển động càng lúc càng nhanh của tiểu Hoàn ào ạt chảy ra. Thầm đấy mặt đất. Nhuốm bẩn vạn vật. Nhuốm bẩn hắn. Nhuốm bẩn cả y phục lam sắc nhàn nhạt vốn dĩ đã loang lổ đỏ gắt.
Cổ họng đã bị tổn thương. Cho nên tiểu Hoàn không nói được. Hắn chỉ có thể chiã kiếm về phiá đám thực vật kia, lạnh lẽo mà niệm:
Đừng có động đến người nhà của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top