Chương 2

Hắn được chỉ định là đệ tử hạch tâm sau khi bái tổ nhập môn, đương nhiên, một kẻ mới bắt đầu tu luyện chưa lâu đột nhiên xuất hiện được đưa lên ngang hàng với trưởng lão sẽ gây ra nhiều dị nghị. Trong lẽ bái tổ, không thể không có những lời bàn tán, những ánh mắt khó chịu. Những ánh mắt dị nghị vẫn dõi theo hắn trong nhiều tháng tiếp theo, thế nhưng tất cả những kẻ hoài nghi đã sớm bị vả mặt. Nửa năm tu luyện đột phá Kim Đan cảnh đỉnh phong. Đây là chuyện mà có kẻ phải mất một đời phàm mới làm được, thiên phú này khiên cả tông môn phải hoài nghi nhân sinh quan của bản thân. Tin tức về đệ tử hạch tâm nghịch thiên này cũng nhanh chong lan truyền khắp tu chân giới, tiên môn thì kẻ ngưỡng mộ, ganh tị kẻ hoài nghi, ma tông thì kẻ coi hắn là mỗi họa, kẻ chỉ cho răng mấy gã hám danh chính phái nói quá lên để hù dọa kẻ khác.

Hắn chẳng quan tâm lắm, Kim Đan cảnh tức là hắn được sống trên đười này 300 năm, cố thêm 1 chút nữa là hắn sẽ có nửa ngàn năm thọ mệnh, chuyện này mới là quan trọng, lời của mấy kẻ phàm tục hắn cũng chỉ coi như tiếng ve kêu ngoài đường, ầm ĩ suốt ngày đêm nhưng cũng chẳng hề gì, người ta vẫn lờ đi mà sống tốt được.

Ngày hắn đột phá lên Nguyên Anh cũng đến khá sớm, sự kiện này cũng coi như là một sự kiện nổi bật trong giới tu chân gần đây, rất nhiều môn phái từ cả tiên ma đến Huyền Môn xem chuyện lạ. Tu luyện một năm lên Nguyên Anh, kì thực là kim cổ đây là lần đầu tiên.

- Viên Tinh đạo hữu quả thật là kì tài van năm có một!

- Viên Tinh sư huynh chúc mừng, chúc mừng!

- Tiểu hữu sau này sớm muộn gì cũng đứng đầu tu tiên giới!

...

Hắn nghe nhiều mấy lời sáo rỗng như thế thực sự cảm thấy rất phiền, nhất là cái danh Viên Tinh mà sư phụ hờ của hắn đặt cho hắn, nghe chẳng ra gì mà lão đạo trưởng có vẻ tâm đắc lắm với cái tài đặt tên của mình.

Rồi còn đủ thứ quà cáp từ khắp noi mạng đến, có kẻ muốn lấy lòng, nịnh nọt, có kẻ muốn kết giao nhân tài, kẻ thì tặng để không thua kém người khác, mấy món đồ mang đến ngoài một bộ đạo y cùng một thanh kiếm với mấy viên tinh thạch thì toàn mấy thứ đâu đâu, mà phòng hắn thì đã rộng quá. Không trách được, phòng ốc trên núi này căn bản cũng chẳng có cái nào to hơn cái của hắn. Nhiều đồ linh tinh không chứa được, hắn đem đi phân phát hết, kẻ thích tranh hắn tặng tranh, kẻ sưu tầm của lạ hắn tặng mấy thứ pháp khí, kẻ mê thảo dược hắn đưa cho thảo dược, nói chung là tẩu tán càng nhanh càng tốt. Với hắn cũng chẳng có gì, đồ mình không dùng được thì đem đến nơi dùng tới nhưng dạo này hắn thấy mấy anh mắt của đồng môn nó lạ lắm, nhìn hắn cứ như nhìn tiên tổ hiển linh vậy.

"Ghê chết được!"

Từ đấy hắn cũng ít ra ngoài, đằng nào cuộc sống trong tiên môn cũng nhàm chán, không tu luyện thì đọc công pháp, đọc sách, học y, hoặc xuống núi làm mấy việc lặt vặt cho tông môn, còn không thì cũng chỉ biết ngồi một chỗ rảnh rỗi. Hắn đã tạm dừng tu luyện, sống trên dương thế lâu quá cũng không phải việc gì tốt nên hắn chỉ làm việc duy nhất hắn thích làm. Ngủ.

Sư phụ hờ của hắn thình thoảng ghé qua, quở trách hắn kiêu ngạo đâm ra chểnh mảng. Lão đạo sĩ này ở Hóa Thần cảnh đỉnh phong, coi như là một kẻ có thực lực rất cao trong giới tu chân, vốn dĩ cũng sống được ngàn năm nhưng tu luyện sảy ra sai sót, bị công pháp phản vệ tuổi thọ bị hút cạn, phút chốc biến thành ông già tóc bạc, cũng may vẫn giữ được tu vi nhưng không thể tu luyện thêm được gì nữa, tâm nguyện duy nhất chính là có kẻ kế thừa tuyệt học mà ông ta sáng tạo ra, thứ tuyệt học này chính là thứ khiến ông ta ra nông nỗi này, chẳng biết là vô tri hay là đang cố tình hai người nữa.

Thời gian gần đây, lão đạo sĩ này, dồn hết tâm sức đem tuyệt học chép vào hai quyển trục, lần này đến là đưa cho hắn một quyển, bảo hắn tu luyện, hắn mở ra xem qua rồi đặt xuống.

"Chán ngắt!"

Sư phụ hắn thì bàng hoàng rồi nổi giận, mắng hắn vô ơn, quá kiêu ngạo, sau này chẳng biết nên nổi việc gì. Hắn cũng đưa tay bấm một quyết, ném ra ngoài cửa sổ nổ cái uỳnh.

- Sư phụ à, người muốn con luyện cái này thì cũng được, công pháp này nếu dùng đúng cách thì có thể đối chiến với kẻ hơn mình hai cảnh giới, nhưng mà lúc luyện phải giữ được đầu óc trống rỗng nếu không sẽ bị cắn trả. Người nói xem, luyện công mà không được phép có một suy nghĩ gì một là kẻ ngốc hai là kẻ đại ngốc.

Sư phụ hắn hết nhìn vết lõm trên sân lại nhìn hắn, khuôn mặt vừa có vẻ bàng hoàng kinh ngạc, xúc động, vừa có tức giận, hổ thẹn, cay đắng chua chát, thứ mà ông coi là tuyệt học dùng hiểu biết cả đời tạo ra bị một tên vãn bối mười bảy tuổi mới tu luyện nhìn thấu. Ông ta cười thành tiếng, đúng thật cuộc đời của ông ta thật quá nực cười, ông ta đem tuyệt học của mình bỏ vào Trữ Thư điện rồi từ đó đóng cửa, không ra ngoài nữa.

Thiên phú của một người có thể làm kẻ khác tức chết.

Bẵng đi một khoảng thời gian, có một thôn dân không biết từ đâu đến Huyền Môn kêu cứu, hắn leo núi đến được gần cổng chính, gặp được một đệ tử ngoại môn rồi ngất đi, trên tay cầm một bức huyết thư.

Đọc ra mới biết hắn là người thôn Lạc, vượt đường ngàn dặm đến Huyền Môn cầu cứu.

"Sao phải hành xác vậy, đâu phải không có tiên môn nào gần hơn đâu!"

À phải, có lẽ là do hắn, tin đồn hắn trở thành đệ tử hạch tâm của Huyền Môn chắc đã đến thôn cũ của hắn thế nên thôn dân mới cố ý nhờ vả. Nghe ra có vẻ cũng chả có gì nghiêm trọng, từ sau khi hắn rời đi, trận pháp chống yêu bao quanh thôn cũng mất tác dụng. Thể chất của hắn đặc biệt, thu hút rất nhiều yêu quá đến mục đích là mần thịt hắn, hắn để sông sót đã đặt mê trận quanh thôn khiến thôn Lạc tàng hình với lũ yêu quái, vì tự lấy bản thân làm mắt trận nên sau khi hắn đi khỏi, mê trận cũng biến mất. Mê trận mất rồi, bọn yêu quái bắt đầu lùng sục hắn khắp thôn, tuy chẳng còn dấu vết nhưng cũng không ít kẻ chọn ở luôn lại tác oai một vùng, gần đây có một con xà tinh, nghe nói là có hơn 500 năm tu vi, mắt trắng răng nhọn, toàn thân vảy cứng đao kiếm bất xâm, còn có yêu pháp băng hệ lợi hại nó tiêu diệt hết mấy kẻ sung quanh rồi chiếm núi lập hang ở riêng, phàm nhân không làm gì được cả vương triều nhân loại cũng bó tay, không sao tiêu diệt nổi.

500 năm tu vi, với xà tinh bình thường chắc cũng đang ở Kim Đan, con này có vẻ lợi hại hơn, chắc đâu đó Nguyên Anh cảnh. Chuyện này hề gì, họa một phân bắt đầu từ hắn vậy hắn tự sắn áo đi giải quyết vậy. Trưởng môn cùng mấy trưởng lão cũng đồng ý luôn, đến cả họ cũng thấy hắn dọ này rất lười, dịp này để hắn rèn luyện quả là dịp tốt, nhưng dù sao vẫn là hạt giống số một giới tu chân, vẫn nên có người đi cùng. Thế là ban đầu từ 1 người đi trừ yêu thành 4 người. Hắn có thêm một trưởng lão đi giám sát cùng hai đệ đệ khác cũng thuộc hàng thiên kiêu thế gia tu tiên đi cùng.

-Phiền chết được! – Viên Tinh đạo trưởng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top