Chương 1: Yêu Hận
Một thiếu niên vận thân bạch y, hai tay trắng nõn nà ra sức túm lấy vạt áo của mình, mắt được quấn bằng dải băng trắng dài mà đối diện với nam tử hồng y đỏ rực trước mặt mà miệng lại thều thào nói nhỏ:
- A Ngọc người..........có yêu ta không a?
Nam tử hồng y nguyên tên Bạch Thiên Dã Ngọc tay trái mỹ nhân tay phải nâng ly rượu nốc cạn rồi liếc mắt nhìn thiếu niên bạch y, cười khẩy:
- Mộng Diên, người nói xem?
Mộng Diên quay lưng đi tay đưa lên lần mò lối ra, rồi nói:
- Bỏ đi a.
Hắn nghe xong cũng chả buồn nhìn Mộng Diên một lần. Hắn nào biết y đang lặng lẽ khóc. Đau, mắt y đau, tim y.......cũng đau a. Máu chảy đỏ cả khăn trắng lăn xuống má gầy nhỏ. Đưa cánh tay gầy lại trắng nõn nà lên mắt, tại sao lại phải lấy đi ánh sáng của y, tại sao, tại sao a. Mộng Diên cười trong đau đớn. Y.......từ bỏ, y buông tay, y......cũng mệt rồi chỉ muốn ngủ thôi a.
Cha là con sai đúng không? Con không nên yêu hắn, vẫn là con sai, luôn sai. Thế hài nhi đi xin lỗi người liệu có được chăng? Cha kiếp sau cha có chấp nhận để hài nhi làm con cha thêm lần nữa không? Hài nhi mệt rồi a, hài nhi xuống nơi âm ti bồi cha nhé!
Máu từ mắt thấm đẫm dải băng trắng lăn dài trên má, trên tay nhỏ gầy có một lọ thuốc trắng bên trong có một viên kịch độc tử hồng tán, đây là loại độc khiến người dùng chết trong giấc mơ mà cơ thể không hề phân hủy, y khẽ đưa lên miệng, lại khẽ cười nhẹ, khuôn mặt mang thập phần thỏa mãn. Cha nương, ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, Mộng Diên xuống đoàn tụ với mọi người nha. Nhớ đợi ta ở cầu Nại Hà, ta.......đến tìm các người a.
Hồ Đông viện cháy, ngọn lửa của sự giải thoát bùng cháy trong đêm trăng tròn, không có sao, chỉ có trăng và lửa hồng làm bạn.
Bạch Thiên Dã Ngọc chạy tới, nhưng.......muộn rồi, hắn nghe thoang thoảng trong gió, thanh âm kia nhẹ nhàng ôn nhu" A Ngọc, ta buông tay, vạn kiếp.........cũng sẽ buông tay a, cũng sẽ không làm phiền ngươi nga, tạm biệt".
Hắn tức tốc chạy vào, mặc người ngăn lại, hắn chạy vào trong, trong tim quặn lại, bế thốc y lên, dùng sức mạnh của hắn bảo vệ y. Ai cho ngươi rời khỏi ta, ta vẫn chưa xong với ngươi đâu. Trong lúc hỗn loạn,hắn phát hiện nữ nhân kia đang cầm kiếm lao về phía hắn,trong ánh mắt ngập tràn ý vị khinh thường. Đáy mắt của hắn lạnh lẽo âm u, hắn giết chết ả, sau khi giết ả mới biết....tất cả là do nàng ta gây lên. Hahaha Bạch Dã Thiên Ngọc hắn tự cho mình tài trí hơn người, sống vạn năm tuổi tri thức hơn người phàm trần, chờ ngày báo thù cuối cùng thù báo không được lại còn giết hàng ngàn người vô tội, để kẻ giết gia tộc mình tự do tự tại. Cái gì tài chí hơn ngươi, cuối cùng cũng bị kẻ phàm trần kia chơi đùa hay sao? Đến cùng chỉ có y là thật lòng với hắn. Nhưng y.......bỏ hắn lại, còn chẳng để lại gì cho hắn cả. Hắn thì thầm nói:
- Diên, đừng bỏ ta lại.
- Diên, ta nhớ ngươi nha.
- Diên, ta trả thù cho hai ta rồi.
- Diên, ta đau.
- Diên, chẳng phải muốn đi du sơn ngoạn thủy sao a? Ta đưa ngươi đi.
- Diên, ta lại nhớ ngươi nha.
- Diên, ta.....mệt a, thực mệt.
- Diên, ta xin lỗi.
- Diên. Ta yêu ngươi.
- Diên, ta.....theo ngươi, ở cầu Nại Hà chờ ta nga.
Hắn mơ thấy y cười thật đẹp, đầu chải tóc gọn, thân vận hỉ phục lúc này mắt y đã không còn phải đeo thêm dải băng trắng, làm lộ ra mắt phượng rất đẹp, mũi cao cao, môi đỏ mọng, thật đẹp nha.
Diên, kiếp này ta phụ ngươi.........kiếp sau ta nhất định hảo hảo thương ngươi, hảo hảo yêu ngươi được không??? Xin lỗi, xin lỗi, ta....yêu.......ngươi, Diên.
-
----------- tui là giải phân cách a-------------
Hơi buồn thông cảm chỉ chương này thôi :'((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top