4. Một trận cầu mây, lấy lại thanh danh.
Trận đấu được tổ chức tại sân đấu chính trong hoàng cung được thiết kế theo hình chữ U ở giữa trũng thấp để người ngồi trên có thể quan sát được tất cả những gì diễn ra trong trận đấu. Đài giữa chia làm ba thềm, ngồi trên cao nhất là Hoàng thượng, Hoàng hậu và Quý Phi; bậc thứ hai là phi tần; bậc thứ ba bên trái là Đại sứ thần của Tuyên quốc, bên phải là các Vương gia cùng gia nô. Cùng với sự sắp xếp như vậy, phía bên trái là chỗ ngồi của các tiểu sứ thần, bên phải là Phong tướng quân và phu nhân cùng với đội quân thị vệ hoàng cung và những thị vệ có giao tình với ba anh em nhà họ Phong. Không khí tháng Ba vô cùng dễ chịu nhưng trên đài cao lại là những cuộn sóng ngầm dần nổi lên giữa hai bên.
Tuy không phải sân nhà nhưng những sứ thần nước Tuyên vì năm ngoái giành chiến thắng nên năm nay khí thế ngút trời. Bọn họ thuê hẳn một đội trống, đi quanh sân gõ gõ ầm ĩ hết một khoảng bên trái sân khiến mọi người đinh tai nhức óc. Nhưng vì hoàn hoãn hai nước nên Hoàng thượng cũng chỉ cười trừ, đưa rượu về phía Đại sứ giả ra chiều mời y một ly.
Tới giờ Thìn thành viên của hai đội bắt đầu xuất hiện. Thành viên của Minh quốc dĩ nhiên là Phong tam tử với y phục chỉ một màu đen, tóc búi cao, giày, đai lưng, và băng quấn trên đầu mỗi người cũng là màu đen nhưng nhìn sơ qua cũng biết là vải cực phẩm, đường nét hoạ tiết cũng là được những nghệ nhân có tay nghề bậc nhất làm ra. Đối lập với họ, đội hình Tuyên Quốc ba người mặc ba màu xanh lá, đỏ, vàng, đai lưng vàng, băng quấn tím, hơn nữa giày bọn họ lại cố tình đi xen kẽ. Không những thế khi ra sân bọn họ lại làm những động tác thừa thãi nhìn hết sức lố lăng. Không chỉ ba anh em nhà họ Phong, phía thị vệ bên Minh quốc ai cũng ngầm đưa mắt nhìn nhau với vẻ hết sức tưởng tượng. Nhìn xa nào giống ba cầu thủ, nhìn giống ba con vẹt đỏm dáng hơn.
Giữa giờ Thin, Hoàng thượng đứng dậy đi ra gần tới sân, tay phải cầm trái cầu mây, tay trái giơ lên cao đưa mắt nhìn hai đội dõng dạc nói:
"Sau ba hồi trống ta sẽ phát cầu." - Nói đoạn giơ ba ngón tay lên làm hiệu cho tên đánh trống. Khi ngón tay cuối hạ xuống cùng cùng tiếng trống, trái cầu bay lên thẳng về phía đội Tuyên quốc. Thường sẽ dùng đồng xu để quyết định đội nào được giữ cầu trước nhưng lần này Duyệt Thần lại xin để đối thủ giữ cầu trước vì lí do họ là khách.
Mây thủ Tuyên quốc cho dù nhìn có hơi lố lăng nhưng kỹ thuật rất ổn. Một trong ba người nhẹ nhàng nhảy lên, chân chính xác bắt được trái cầu đá về phía đối diện. Người tiếp cầu là Duyệt Thần. Kỹ thuật của y cũng không kém đối thủ, thậm chí là có phần nhanh nhẹn hơn. Trái cầu cứ thế được chuyền qua lại trên năm đôi chân nhanh nhẹn. Người duy nhất nãy giờ không di chuyển là Phong Linh, nàng lặng im đứng quan sát những gì đang diễn ra.
"Này cậu nhóc áo đen, nếu cảm thấy sợ quá thì xin thua hoặc tự giác ra khỏi sân đi. Đừng đứng đó tới mức sợ ngây người. Ha ha ha." Những sứ thần thấy Phong Linh đứng yên không nhúc nhích thì bắt đầu lên tiếng nhạo báng, những tràng cười cợt nhả vang lên. Đại sứ thần ngồi trên cao ánh mắt liếc nhìn đám thuộc hạ của mình tỏ vẻ trách móc nhưng khoé miệng cũng không kìm được mà nhếch lên một nụ cười. Phía bên phải cũng không biết Phong Linh định làm gì nên cũng lo lắng đứng ngồi không yên.
Mặc cho những lời đàm tiếu vang lên, Phong Linh vẫn bất động. Mà trái cầu trên sân cũng vẫn được truyền đi chưa có hồi kết. Sau một khoảng thời gian, đội nhiên Phong Linh chạy lên phía trước tung người nhấc chân lên, đang lúc mọi người nghĩ rằng nàng sẽ đón được cầu bỗng nhiên thân hình áo đen ngã xuống, cùng lúc trái cầu cũng rơi xuống. Mọi người ồ lên, phía bên phải thất thần không kêu lên được một tiếng, trong khi đó bên trái hét đến vang trời cùng với một tràng trống nổi lên. Tỉ số 1-0 thuộc về đội đối thủ. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cứ mỗi lần Phong Linh định lên cướp cầu không ngã thì chân chạm lưới hoặc cầu không qua lưới. Càng ngày tiếng cười càng lớn. Đám sứ thần Tuyên quốc đến nỗi lớn mật không còn kiêng dè nữa, cười ha hả chỉ trỏ về phía Phong Linh
"Đồ nhãi nhép chân dính mỡ, thấy uy của Tuyên quốc chưa? Còn không mau quỳ xuống xin thua? Ha ha ha."
Cứ thế đối thủ dẫn trước đến 18-0, cách chiến thắng còn ba điểm. Thế cục đã định, lần này lại thua chắc lần nữa, nhục thêm một lần, ai nấy đều ủ rũ, tới Hoàng thượng toạ trên cao mặt cũng đen đi vài phần, chỉ có duy nhất Phong phu nhân cổ tỏ ra bình thường nhưng khoé miệng cứ rung lên bần bật khiến mọi người tưởng bà bị giật kinh phong. Bà biết lần này mà thua thì đứa con gái của bà sẽ có thể ngoan ngoãn ở nhà học làm một vì tiểu thư, đợi ngày tốt là lên kiệu thôi.
Phong Linh lại nhảy lên một lần nữa, chân phải dơ lên, nhắm trúng trái cầu rồi tung lực đá. Trái cầu hoàn hảo bay một vòng cung, đập trúng trán tên mặc áo xanh lá rồi rơi xuống đất dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Tên kia đứng như trời trồng, mắt mở to như không tin được mình bị một trái cầu đập vào trán. Cứ thể điểm số của đội Tuyên quốc chỉ mãi dừng ở 18 trong khi điểm của bên này không ngừng tăng lên. Tam tử nhà họ Phong thân thủ nhanh nhẹn, phối hợp nhuần nhuyễn; Duyệt Thần nhanh nhẹn, Thanh Huyền uyển chuyển, Phong Linh chính xác. Một khoảng sân rộng như vậy mà trái cầu không thể rơi xuống được lần nào nữa. Một nén nhang vừa hết cũng là lúc họ ghi được điểm số cuối cùng, 18-21, Minh quốc thắng. Đám người Minh quốc lần này hét khản cổ, có tên còn cao hứng múa may lung tung cho tới khi ý thức được rằng Hoàng thượng đang ở đây mới xấu hổ lui vào đám đông.
Hiệp hai bắt đầu, đổi sân, lần này Minh quốc dẫn bóng. Khác với hiệp một, lần này bóng không rơi bên đội nhà họ Phong lấy một lần mà toàn rơi phía đối thủ. Trận này diễn ra khá nhẹ nhàng, hai nén nhang qua đi, Minh quốc lại thắng, tỉ số lại còn rất đẹp, 21-0. Minh quốc lại thắng, nghiễm nhiên chiến thắng luôn cả trận đấu. Đám thị vệ hò reo tưng bừng, tới Phong tướng quân còn đứng phắt dậy vỗ tay như điên, cho tới khi cảm giác gáy hơn lạnh mới phát hiện ra có đôi mắt hình viên đạn đang nhìn mình mới nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng tay vẫn vỗ không ngừng. Còn đám sứ giả bên im như thóc, thiếu điều xấu hổ đến mức muốn rạch mặt trống để chui vào, còn tên trên cao kia chỉ muốn lấy khăn trải bàn phủ lên cho đỡ nhục.
Hoàng đế là người vui nhất, ban thưởng rất hậu hĩnh cho Phong tam tử. Đột nhiên Phong Linh bước lên, quỳ xuống trước mặt ngài ngư cất tiếng:
"Bẩm bệ hạ, vừa nãy trong lúc thi đấu thần có nghe một vài tiếng nói không hay từ phía các sứ giả. Đối với thần thì không hề gì nhưng họ lại nói quỳ xuống xin thua trước mặt bệ hạ, thần lại là người đại diện cho Minh quốc trong trận đấu này, đây chẳng phải là đang cười nhạo vào Minh quốc chung ta hay sao?"
Lời nói của Phong Linh nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nhưng cũng khiến cho sứ thần Tuyên quốc lạnh sống lưng. Hoàng thượng nãy giờ cũng đang tức ách ách mấy lời nói hỗn xược của đám sứ thần này, nghe Phong Linh lên tiếng liền đưa mắt qua bọn họ.
"Hoàng thượng" - Đại sứ thần thấy tình hình có vẻ không ổn liền quỳ xuống nói - "chúng thần không có ý đó. Chỉ là trong lúc cao hứng nhất thời không không chế được lời nói."
"Đại sứ giả, lời nói nên được suy nghĩ kỹ trước khi nói ra, đặc biệt là trước mặt Hoàng thượng. Ngài nói không khống chế được là không được kiểu nào? Hơn nữa, người của ngài còn nói chúng ta quỳ xuống xin thua, há chẳng phải là nói..." - Phong Linh nói đến đây cố ý dừng lại, người càng cúi thấp hơn.
"Ta quả thực là có nghe thấy mấy lời đó." - Hoàng hậu đang im lặng lúc này lên tiếng.
Mặt đám tiểu sứ thần mặt cắt không còn giọt máu, vội chạy ra chính sân quỳ lạy liên tục, đều đến nỗi Phong Linh nghĩ rằng đã được tập trước không chừng. Hoàng đế thấy đã có người lên tiếng, thanh danh mặt mũi cũng lấy lại được nên cũng không làm khó nữa, chỉ phất phất tay ra hiệu bình thân. Hoàng hậu thấy mọi chuyện đã qua liền lên tiếng mời Hoàng thượng cùng sứ thần vào điện dùng bữa, cả Phong tướng quân và phu nhân cũng được triệu vào. Duyệt Thần, Thanh Huyền, Phong Linh cùng đám thị vệ liền kéo nhau đến phủ Phó tướng quân ăn uống no say. Vì thường cải trang nam tử, thêm cả đám này cũng biết nàng nên Phong Linh không ngại ngùng gì, mặc sức nâng chén nói truyện cho đến đầu giờ Thân mới cáo từ đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top