3. Trở về một khoảng thời gian rất lâu trước hoạ diệt môn của Phong gia.

Minh quốc năm thứ năm, thời tiết vào những ngày cuối tháng Bảy thật là nóng không thể tả. Đã hơn một tháng rồi trời không đổ mưa, tình hình này mà cứ tiếp tục thì việc toàn kinh thành đối diện với nạn hạn hán sẽ ngày càng gần.

Thời này nam tử năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng đối với Phong lão gia, ông chỉ sủng một người duy nhất. Nghe đồn rằng năm đó để có thể rước được Phong phân nhân vào phủ, ông đã bỏ ra không ít tâm tư, còn cầu xin Hoàng Thượng ban chiếu rằng sẽ không cưới bất cứ nữ tử nào khác ngoài vị phu nhân này. Lúc này đây Phong phu nhân đang mang thai đến tháng cuối, thân thể đi đứng đã khó khăn lại thêm khí trời oi bức khiến bà hận không thể lập một đàn cầu mưa ngay lúc này tại phủ. Mãi cho đến khi mặt trời khuất bóng không khí lúc này mới dịu đi một chút, Phong phu nhân đã tắm xong lần thứ ba trong ngày, lúc này đang chuẩn bị đi ngủ thì bụng dưới quặn đau, bà nhìn xuống dưới thì thấy váy dưới đã ướt sũng. Đau không nói thành lời, bà liền cố hết sức gạt chiếc ly trên bàn xuống đất. Tiếng vỡ đã gây sự chú ý đến gia nô bên ngoài, đám gia nô chạy vào, bắt đầu một cảnh gà bay chó sủa. Mãi một lúc lâu sau Phong phu nhân cũng hạ sinh được một tiểu thư, cùng lúc đó tất cả chiếc chuông gió trong phủ đều đồng loạt rung lên, và trời đổ mưa. Trời mưa như trút nước ba ngày ba đêm mới hết, mưa to đến nỗi người dân đều đua nhau chạy ra đường lớn ăn mừng.

Vì được sinh ra vào một ngày đặc biệt như vậy, nên Phong lão gia đã đặt tên cho ái nữ của mình một chữ Linh, họ là Phong.

Mười lăm năm sau, Phong Linh càng lớn càng xinh đẹp, giỏi giang. Mà giỏi nhất là khiến cho Phong phu nhân tức điên. Nữ tử nhà khác thì uyển chuyển thướt tha, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Nữ tử nhà này thì hay rồi, tới một chiếc áo màu cũng không có chứ đừng nói đến một bộ váy. Ngày ngày búi tóc cao, vận đồ nam nhi, múa kiếm luyện võ, thỉnh thoảng còn chạy đi đá cầu mây với mấy đám thị vệ trong phủ các Vương. Đã thế còn bắt kẻ hầu người hạ trên dưới phủ gọi là thiếu gia.

"Linh nhi, con cũng đã đến tuổi cập kê, mau mau học tam tòng tứ đức, cầm kỳ thi họa đi để ta còn nhờ bà mai nữa. Đầu năm sau Thanh Vương tuyển phi. Con cũng biết đó Thanh Vương văn võ song toàn, cũng hay qua lại với nhà chúng ta. Nếu con được chọn làm Thanh Vương Phi thì quá tuyệt vời rồi." - Đây là câu cửa miệng của Phong phu nhân vào mỗi bữa ăn, từ Phong lão gia cho đến tên quét sân ở hậu viện nghe thuộc tới mức họ đoán chính xác được khi nào phu nhân bắt đầu nói.

"Phong Linh nhà chúng ta chỉ cầm kiếm là giỏi chứ cầm kỳ thi họa thì, con nghĩ, mẫu thân nên từ bỏ. Ha ha ha"

"Đúng vậy!" - một người khác tiếp lời, đưa cánh tay lên vuốt tóc Phong Linh - "muội muội của ta mà cần phải mai mối sao?"

Người lên tiếng đầu tiên Phong Duyệt Thần, trưởng nam nhà họ Phong, hiện là Phó tướng trong cung; người thứ hai là Phong Thanh Huyền, thứ nam, hiện chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc kinh doanh của nhà họ Phong. Có cha là Tướng quân, đại ca là Phó tướng, nhị ca cùng toàn bộ phía bên gia đình mẫu thân là thương nhân lớn nhất kinh thành, hằng năm nửa số tiền đóng vào quốc khố hơn một nửa là của bọn họ, có thể nói Phong Linh tay phải cầm kiếm, tay trái cầm tiền từ khi mới lọt lòng. Vinh phú (vinh hoa - phú quý) và quyền thế muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu nên cầm kỳ thi hoạ gì đó, nàng đúng là không cần phải biết. Thế nên câu "được chọn là Thanh Vương Phi" của Phong phu nhân chỉ là nói cho có lệ vì hiện giờ trên triều Thanh Vương và Phong tướng quân đứng cùng một phía. Hơn nữa mẫu thân của Thanh Vương còn thuộc một chi gần bên phía họ nhà Phong phu nhân nhưng vì thuộc Hoàng gia nên không thể hứa hôn từ nhỏ nhưng vị trí Thanh Vương Phi nhất định là của Phong Linh chứ không còn là "hy vọng" nữa. Nhưng có vẻ Phong Linh không mấy quan tâm đến điều này, nàng vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm, hơn nữa còn cười đùa với hai ca ca của mình.

Nhìn ba đứa con không quản sự đời của mình, Phong phu nhân liếc nhìn phu quân, ai ngờ người này vẫn bình tĩnh ăn cơm. Trên triều hô mưa gọi gió khí thế hừng hực, nào ai biết được Phong tướng quân khi về nhà đối mặt với ba đứa con trời đánh này thì lại thành người điếc, điếc toàn tập.

"Này Phong muội, tháng sau sứ thần qua nước ta thăm hỏi, Hoàng thượng sẽ tổ chức một trận cầu mây, muội tham gia không?" - Phong Duyệt Thần lên tiếng.

"Có! Nhị ca chơi không?" - Phong Linh đáp, nghiêng đầu hỏi Thanh Huyền.

Mọi người đều biết rằng Phong Duyệt Thần và Phong Linh đều là những cao thủ cầu mây, nhưng thực ra Thanh Huyền mới là cao thủ chân chính. Một mình hắn có thể chấp cả hai người kia.

"Dạo này việc kinh doanh hơi bận, ta e là không được."

"Dĩ nhiên là bận rồi. Có ai không biết nhị thiếu gia Thanh Huyền nhà chúng ta là người cõi trên ưa sạch sẽ. Tham gia thi đấu nếu đối phương lỡ giơ cái chân dơ của hắn lên chạm trái cầu, chỉ sợ cầu chưa kịp bay thì chân đã bay rồi." - Phong Linh vừa gắp một miếng thức ăn vừa cười nói nhìn nhìn nhị ca.

"Linh nhi! Nữ tử không ăn nói vậy được." - Phong phu nhân lớn tiếng nói.

Cảnh một người cháy, ba người đổ dầu, một người điếc đã bắt đầu từ ngày đầu tiên tiểu thiếu gia cầm kiếm đã quá quen thuộc nên người hầu trên dưới phủ chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Tuy nói vậy nhưng Thanh Huyền vẫn tham gia. Duyệt Thần - Phong Linh - Thanh Huyền dốc sức luyện tập bởi vì đối thủ lần này là những người đã đánh bại Minh Quốc năm ngoái, nước Tuyên. Thường lệ hằng năm nếu Thanh Huyền không tham gia thì vẫn còn Duyệt Thần và Phong Linh nên vẫn có thể thắng, thậm chí cơ hội còn rất cao. Nhưng năm ngoái lại xảy ra một chuyện khiến cho Minh quốc thua thê thảm và mặt mũi của tam tử nhà họ Phong không biết giấu vào đâu. Trước trận đấu một tuần, Phong Thanh Huyền bị mẫu thân lén bỏ thuốc sổ vào đồ ăn, mê man bảy ngày. Phong Linh không cận thận bị đẩy xuống hồ, mỗi lần trèo lên đều bị đá xuống lại. Mặc dù đã tháng Ba nhưng nước hồ vẫn lạnh thấu xương, cứ trèo lên lại bị đạp xuống như vậy bốn - năm lần, dù cho mình đồng da sắt cũng chịu không được nên vẫn là sốt cao, nằm dưỡng bệnh gần nửa tháng. Đáng thương hơn cả là Duyệt Thần. Đường đường là Phó tướng đội quân Hoàng gia lại bị vấp vỏ chuối, té trật chân, nằm giường một tháng. Một nhà năm người, ba người bại dưới tay Phong phu nhân, người còn lại vì giả điếc nên tránh được một nạn. Vì vậy năm nay ba người bọn họ khí thế hừng hực, quyết lấy lại danh dự cho Minh quốc, cũng như là danh dự cho chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top