2. Ngựa phi một mạch nửa ngày cũng về tới sơn trang.
Nói việc lên đến được Phong Tuyết trang khó cũng không phải là lời nói không thật. Sơn trang này được xây dựng trên ba ngọn núi cao nhất của phương Bắc. Mùa hè cây cối rợp bóng, mùa đông sương mù dày đặc che kín lối đi mà đường đi lên chỉ có một bên là núi, bên còn lại là vực sâu thăm thẳm. Chỉ cần là người không quen đường lên núi đến khúc cua sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Hơn nữa vì là đường núi nên đường đi có nhiều khúc rẽ, đi nhầm hướng rất có thể sẽ lạc đường hoặc rớt xuống hồ. Sở dĩ sơn trang này có chữ "Tuyết" là bởi vì nước hồ này quanh năm lạnh như tuyết, chỉ cần ngã xuống không quá hai canh giờ sẽ thành một cái xác ướp.
Quang cảnh, không khí đều khiến cho Phong Linh rất dễ chịu, một phần cũng vì đường đi nguy hiểm nên cũng giảm bớt phần nào phiền phức nên thực sự nàng thực sự rất thích nơi này. Lặng lẽ xuống ngựa, bàn tay vỗ vỗ lên đầu ngựa mấy cái tỏ vẻ cảm ơn, nàng nắm dây cương đưa cho gia nhân rồi hướng tới một cầu thang đá mà đi. Vì ở trên núi nên trong sơn trang ít nhiều cũng có khoảng hơn 100 chiếc cầu thang toả đi khắp nơi, mà cái cầu thang Phong Linh đa đi hướng thẳng đến đại phòng.
Vừa trông thấy bóng dáng của nàng, một gia nhân vội chạy ra lễ phép nói: "Thiếu chủ đã về." Phong Linh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã nghe, ung dung đi tiếp. Thấy vậy, gia nô tiếp tục lên tiếng.
"Thiếu chủ, có một vị khách đợi người từ sáng tới giờ ở đại phòng. Hắn tự xưng là người của hoàng thất. Tiểu nhân đã nói người đi vắng nhưng y vẫn tiếp tục đợi. Còn nói nếu không gặp được thiếu chủ sẽ không rời đi"
"Ta biết rồi. Ngươi lui trước đi."
Phong Linh dừng lại, nhẹ nhàng dựa vào thành cầu, ánh mắt khẽ liếc sang rừng trúc khẽ nghĩ thầm "Ở nơi được bao quanh bởi sông núi này, đến việc một tiều phu tìm được sơn trang này đã khó. Hơn nữa, sơn trang này đã từ lâu không còn liên quan gì đến hoàng thất, vậy mà giờ đây lại có một người từ kinh thành ngàn vạn dặm xa xôi đến. Nếu không có việc quan trọng, đừng mơ mà đám người đó chịu đến đây."
Đang tập trung suy nghĩ, bông nhiên Phong Lăng từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt nàng với vẻ mặt tươi cười, khoé môi nhếch cao hơn thường ngày. Chỉ cần nhìn qua Phong Linh biết rằng hắn đang rất cao hứng. Không đợi nàng lên tiếng, hắn đã nói.
"Đường đi nước bước đã không rành còn mang theo một đám người ăn hại. Đứa thì lạc vào rừng sâu, đứa thì ngã xuống hồ Tuyết. Lúc đệ dẫn người tới chúng đã sợ sắp chết. Nếu không phải vì là hộ vệ trong cung ta đã giết hết rồi. Một đám ăn hại làm ta tốn cả nửa ngày trời."
"Đuổi đi hết chưa?"
"Hết rồi. Sao triều đình có thể nuôi nổi đám đó. Hơn nữa người dẫn đầu như vậy mà ngang nhiên bỏ lại chúng tự sinh tự diệt rồi tự mình tìm đường lên đây có phải là quá đáng lắm không?"
Phong Linh liếc nhìn Phong Lăng. Thằng nhóc này tuy mở miệng ra toàn là những lời nói khó nghe những trong lòng hắn phân biệt được phải-trái, đúng-sai. Tuy không tới nỗi thánh thiện như thần quan nhưng vẫn chấp nhận được. Nhìn thấy bên phía tóc mai của hắn hơi rối, Phong Linh đưa tay lên vuốt lại, tiện tay sửa lại chiếc áo choàng của hắn. Đoạn xoay người bước đi.
Hai người họ bước vào đại phòng cơ hồ không đếm xỉa gì đến người đã ngồi đợi gần như hoá đá kia, Phong Linh bước thẳng đến trung toạ, an nhiên ngồi xuống, tiện tay bưng ly trà lên. Phong Lăng đứng bên cạnh, mặt không biểu lộ cảm xúc, cũng tiếc một cái liếc mắt cho người đang ngồi kia. Một lúc sau Phong Ling mới cất giọng
"Thanh Vương điện hạ, ngài khoẻ chứ? - vừa nói dứt câu, nàng lại có vẻ như vừa chợt nhận ra điều gì đó, "Hay ta nên tập gọi là đương kim Thánh thượng?"
"Phong Linh, nàng..."
"Bệ hạ, ngài đang ở nơi của ta, nên gọi ta là thiếu chủ. Cái tên Phong Linh đó không được phép gọi ở đây. Hơn nữa, ngài cũng không có quyền gọi." - Chưa đợi người kia nói hết câu, Phong Linh đã chặt đứt câu nói của y.
Mộ Quân nhìn nàng. Trước mặt hắn, người con gái ngồi trước mặt vẫn mang khuôn mặt ấy, chỉ là, nàng đã khác xưa, biểu cảm trên mặt đã lạnh đi vài phần. Hắn không biết nàng đang nghĩ gì, hắn chỉ biết nàng không còn là thiếu nữ hay cười nói với hắn năm nào.
"Phong Linh, chuyện năm năm trước thật sự ta xin lỗi. Ta..."
"Ta thật sự không biết Bệ hạ xin lỗi ta vì chuyện gì. Nếu Bệ hạ cảm thấy trong cung khó chịu, muốn tìm nơi để du ngoạn sơn thuỷ, người có thể ở lại. Nhưng chỉ một đêm. Phong Tuyết trang không hoan nghênh người ngoài. Nhất là người trong hoàng thất. Còn nữa, ta sẽ đáp ứng mục đích chuyến thăm hỏi này của ngài. Chỉ là, ta đã nói rồi, thời gian chưa đủ thì vật đó không thể đưa ra."
Lời vừa dứt, Phong Lăng liền gọi gia nhân đến an bài nơi ở cho Thanh Vương, sau đó hai người cúi người ra bộ cáo từ rồi rời đi.
Đi ra từ đại phòng, hai thân hắc bạch tiếp tục đi cho đến khi gặp một chiếc cầu thang dẫn lên một đỉnh núi nhỏ nằm chính giữa trong ba ngọn núi của Phong Tuyết trang. Toạ tại nơi cao nhất của núi cùng với việc được xây theo hình xoắn ốc, chiếc cầu thang này như một dải lụa mềm mại quấn quanh thân núi hoà vào cùng mây. Khác với những chiếc cầu thang chỉ được xây đơn sơ thì nhìn vào trang trí cũng biết người xây đã bỏ không ít tâm sức vào nó. Bên trái là một phiến đá dài nhưng mảnh được tạc thành những đám mây nối xếp chồng lên nhau. Mỗi đám mây đều có độ cong và dày mỏng khác nhau. Hàng đá bên phải thì lại được khắc thành một rừng trúc, có lá, có thân, trên mỗi thân cây trúc đều có những hoa tuyết màu trắng được tỉ mỉ vẽ lên. Ở dưới là những bậc thềm đá được gọt đẽo vuông vức, bề mặt nhẵn nhụi, hai bên trái phải nhô lên, có độ dốc hướng xuống. Mỗi bên đều được khắc những những bài thơ khác nhau bắt đầu từ bậc thang đầu đến bậc thứ chín mươi chín đều không trùng nhau. Chiếc cầu thang này dẫn lên một toà thần điện bằng gỗ không quá to nhưng lại mang vẻ uy nghiêm lạ thường. Đây cũng là nơi duy nhất trong sơn trang giới hạn người ra vào. Ngoài Phong Linh và Phong Lăng thì chỉ có thêm hai gia nhân được chỉ điểm gọi tên mới có thể tiến vào dọn dẹp. Mà mỗi lần dọn dẹp đều không được quá một canh giờ.
Mở cửa chính ra, hai người nhẹ nhàng lấy ra hai nén hương thành khẩn dâng lên. Đợi đến khi hương tàn, hai người họ mới lẳng lặng đi ra sau điện, nơi có một cái đình nhỏ ở giữa là một bộ bàn ghế bằng đá, hướng mặt nhìn thẳng xuống hồ Tuyết.
Phong Lăng không ngồi xuống mà chỉ lẳng lặng dựa cột quan sát Phong Linh. Hắn biết hằng năm gần tới ngày này nàng sẽ chỉ lên đây thắp hương, sẽ ngồi tại đình này cho đến khi trời tối và tiến vào điện nằm trên một chiếc sập đặt ở góc phải của điện. Nhìn nữ tử trước mặt, hắn biết nàng chỉ tỏ vẻ lạnh lùng có đôi phần xa cách và tàn nhẫn, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự cô đơn và những nỗi buồn. Hắn biết ánh mắt Mộ Quân khi nãy nhìn nàng là có ý gì. Y nhớ một Phong Linh hay cười nói trước mặt y, hắn cũng vậy. Hắn nhớ một Phong Linh mà mỗi khi hắn nhìn vào đều có ba phần ngưỡng mộ, bảy phần kính nể. Một Phong Linh luôn tràn đầy sức sống. Nhưng người con gái trước mặt hắn bây giờ, nàng ít cười, ít nói, ít bộc lộ cảm xúc với người khác. Duy chỉ có hắn, nàng vẫn đôi khi cười, đôi khi chăm sóc hắn, nhưng chỉ bằng một phần mười ngày trước.
Đột nhiên, Phong Lăng thấy vai nàng rung lên, hắn hoảng hốt lại gần, quỳ một chân trước mặt nàng thì thấy người con gái trước mặt đã rơi lệ. Hắn kinh sợ tột cùng vì trong năm năm qua, nàng chưa từng khóc, cho dù là ngấn lệ cũng không. Trong lúc luống cuống tay chân không biết phải làm như thế nào, Phong Linh đột nhiên quay sang ôm chầm lấy hắn. Nước mắt nàng tuy rơi không nhiều nhưng người lại rung liên hồi. Nàng ôm chặt cổ hắn, mặt vùi vào đầu vai hắn, nghẹn giọng mãi mới nói được một câu:
"Phong Lăng, năm năm rồi. Đã năm năm rồi!"
Tay phải Phong Lăng nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, tay trái nắm chặt thành quyền, trán nổi gân xanh, ánh mắt lạnh đi và phần. Một lúc sau, Phong Linh đã bình tĩnh lại nhưng nàng vẫn chưa ngẩng mặt lên. Mãi một lúc lâu sau nàng mới đột nhiên ngẩng đầu, giọng có phần ái ngại nói
"Xin lỗi Phong Lăng, ta..."
Lời chưa kịp thốt ra, Phong Lăng đã đưa tay lên lau hết nước mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng nói
"Phong Linh tỷ ngoan, không sao. Tỷ muốn ta ở đây hay tạm lánh mặt?"
"Ở đây!"
Tuy chỉ có hai chữ những Phong Lăng hiểu. Hắn nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế Phong Linh đang ngồi, để nàng dựa vào vai hắn. Hướng mắt hai người đều hướng về phía hồ Tuyết, trong lòng thì đều nhớ về năm năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top