Ký ức trở lại
Trong cả tiết học, Alyssandrat bị hút hồn bởi cô gái mới đến, cô nhìn chằm chằm vào cô bạn mới. Ngay từ đầu khi trông thấy Callandra, một cảm giác thân thuộc mà cô không thể giải thích được cứ bám lấy cô. Cô nhìn Callandra thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô bé đều được cô ghi nhớ thật kĩ trong những giấc mơ.
-Alyssandrat! Alyssandrat! Cậu không sao chứ?-cô bạn bàn trên khẽ lay cô
-Ờ, mình không sao. -cô trả lời.
Alyssandrat bừng tỉnh lại, lấy lại được ý thức, cô cố không nhìn vào Callandra nữa, quyết tâm tập trung vào bài học và tạm quên cô bạn cùng bàn. Bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, dưới những tán cây hiền hòa là vùng đất của tình yêu, sự tinh tế chứa đựng bên trong nền văn hoá của một dân tộc, từng mùi hương, nụ cười đặc trưng, thành phố Paris trong mắt Alyssandrat như một cô gái đôi mươi êm đềm đầy quyến rũ. Rồi bỗng nhiên trên cành cây dẽ, sát lớp học, chú sóc nâu xuất hiện, nó nhìn Alyssandrat một cách đắm đuối như lạc vào miền cổ tích.
Một làn khói trắng xuất hiện, theo sau là một cơn cuồn phong thổi bay làn khói trắng. Bỗng trước mắt Alyssandrat là những con ngựa đen đang lướt trên vầng mây giữa bầu trời đầy giông bão. Đàn ngựa có hàng cơ rắn chắc, đôi mắt đỏ ngầu tức giận, hằn hộc, thở ra làn khói trắng xoá. Rồi Alyssandrat chợt nhận ra mình đang ngồi trên một con ngựa chiến đen to chắc khỏe nhất. Bên cạnh cô là Callandra, cô gái bị giam cầm trong ngôi nhà của lửa. Xung quanh cô, những người mà cô nhìn thấy đều khiến cô có cái cảm giác khó tả, cái gì đó quen thuộc. Đột nhiên những con ngựa dừng lại giữa bầu trời xám xịt, bên dưới cô,những ngôi nhà nhỏ san sát nhau, một làng khói cuộn tròn bốc lên từ chiếc ống khói "tí hon" . Tự nhiên từ trong mắt bão, con quái mà cô hay mơ thấy vùng mình ra khỏi cơn lốc.
Chú sóc vụt chạy đi mất, Alyssandrat bừng tỉnh, lúc này trông cô như sắp xỉu, trên trán cô còn động lại vài giọt mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, mũi cô không còn nhận biết được mùi vị, lưỡi nóng ran. Cô ngây người nhìn dòng người đang rời khỏi lớp học.
Dường như biết được chuyện vừa xảy ra Callandra không nói một lời, cũng lặng lẽ rời khỏi lớp học. Và Alyssandrat vẫn kịp nhìn thấy nụ cười đắc ý của Callandra, trước khi bỏ lại cô một mình trong lớp học giờ đang trở nên trống trãi và lạnh lẻo.
Vào giờ ra chơi hôm sau, người ta thấy Callandra đứng cùng một con sóc và một nhóm người lạ cũng trạt tuổi cô. Callandra khẽ nói:
-Cậu ấy gần như không nhớ gì cả ngoại trừ những giấc mơ.
Rồi từ đâu một giọng thiếu nữ vang lên:
-Ở đây có vẻ không tiện.
Giờ ra chơi kết thúc, ngày tiếp theo Callandra không đến lớp; những ngày tiếp theo, không ai thấy Callandra nữa, chỉ nghe cô chủ nhiệm nói là phụ huynh Callandra đưa cô về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top