Chương 2:Phần 3 Bùa Mô Kim !
Chương 3 : Bùa mô kim.
Cái đường hầm này vừa nhỏ vừa hẹp quan sát thấy có vẻ ẩm thấp, nhưng nhìn rất chắc chắn không hề thấy có đoạn nào sạt lở tôi rọi đèn vào khúc ngoặt mà con vàng vừa chạy vào,phát hiện trên chỗ đó có đóng vào tường một thứ gì đó hình như là đế đèn dầu chứng minh rằng đây rõ ràng là một công trình của con người , nom cái địa đạo chỉ là một hai người đào chứ không phải rất đông, tôi nói với Huy còi "tao đi trước mày theo sau khi nào bắt được con Vàng rồi lập tức quay trở ra",
Nói rồi hai thằng cúi thấp người đi vào trong địa đạo,tôi cầm đèn pin và dao nhỏ đi trước, thằng Huy theo sau trong địa đạo này không biết còn bao nhiêu thứ kì qoái không thể khinh thường cứ cầm theo con dao cho chắc ăn.
Huy còi hỏi “Không biết cái hang này dẫn đi đâu , mà tại sao lại có người đào nó ở đây nhỉ ?”
Câu hỏi của Huy thực tôi cũng không biết câu trả lời chính xác nhưng đáp bừa để không bị nó coi thường “ Có khả năng đây là một đường hầm của bọn cướp chuyên dấu vàng bạc của cải ở đây”
Huy hoảng hốt trả hời “ cái mẹ gì kia cướp á ? sao con chó nhà tao lại chạy vào ổ cướp, không phải nó là thủ lĩnh ấy chứ”
“Tao không nói ổ cướp tao nói là kho tàng của bọn cướp , nghe người ta kể laị bọn cướp vùng này trước cách mạng lưu manh độc ác cướp của giết người mang động vô cùng chính quyền bù nhìn phong kiến vốn không phải mối bận tâm của chúng , vì thế chúng cướp được không ít tài sản phi pháp của nhân dân lao động chân chính không thể tiêu thụ hết chúng đạo hầm chôn cất , những nới đó dân gian ta thường hay gọi là “Hố Vàng” phỏng theo truyện hố vàng hố bạc để chỉ một nơi bí mật có rất nhiều của cải”
Huy còi bắt đầu nói giọng dun dun “Thế à hay quay ra đi Dương ơi mất con Vàng thì tiếc nhưng mất cái mạng này thì còn tiếc hơn gấp bội lần tao không muốn gặp bọn cướp đâu”
Tuy vậy tôi chỉ cần vận động định hướng rõ ràng cậu chàng cũng chịu theo tôi tiến vào sâu hơn.
Suy đoán là như vậy nhưng chính tôi cũng thấy giả thuyết của mình không hợp lý nên không bận tâm lắm , thứ nhất khi tôi lật hai tấm cửa gỗ che miệng giếng chúng mục nát vô cùng cỏ cây dưới lớp ván gỗ không hề phát triển chứ to nhiều năm đã không có ánh sáng mặt trời điều này cho thấy đã rất lâu không có ai vào đây, thứ hai khi xuống giếng tôi có liếc nhình xung quanh không hề phát hiện lỗ thông nào khác , thứ ba câu chuyện cướp bóc giấu của , hoàn toàn là chuyện truyền miệng nếu thật băng cướp nọ có lẽ cũng già chết hết rồi không còn ai còn sống mà làm hại chúng tôi được.
Đến khúc ngoặt phía bên tay trái là một địa đạo khác to hơn một chút thẳng tắp, tối đen.
dọi đèn không thấy cuối con đường, nhìn lên vách hầm quả thật tôi đoán không sai, ở đây có một đế để đèn dầu nhỏ đã tắt từ lâu đặt ngay giữa vách hầm , thò tay sờ thử bên trong vẫn còn chất cháy nhìn như mỡ động vật bị cô lại lẫn chút bùn đất, tôi lấy cái bật lửa dầu trong túi ra châm thử châm vào đóm đèn ai dè đèn cháy thật chất đông đặc kia trong chốc lát đã tan ra như sáp nên và điều bất ngờ hơn là nó chảy xuống một ống dẫn rất nhỏ chỉ hơn que tăm, mà tôi không để ý thấy ngọn lửa theo đó cháy không ngờ dẫn đến một cháp đèn khác ở các đó năm mét thắp sáng nó , và lại theo ống dẫn khác cứ thế tiếp tục trong chốc lát đã thắp sáng cả đoạn địa đạo phía bên tay trái , trong bụng tôi bây giờ vừa bất ngờ vừa nể người đã tạo ra hệ thống đèn này , trước kia tôi cũng có nghe qua về một loại đèn liên châu của người Hán ,có thể thắp một đèn là tự động thắp toàn bộ đèn trong hệ thống nối với nhau , nay nhìn thấy quả thật bất ngờ ,
Huy còi thấy cảnh lạ bèn hỏi tôi “ Đây là cái gì vậy ? Sao giống đoàn xiếc múa lửa ?”
Tôi trả lời “ cái gì mà đoàn xiếc kia chứ !, cái này người ta gọi là đèn dầu , nhà mày không có à, vô văn hóa thật đáng sợ”
Huy bực mình trả lời “ cái gì mà vô văn hóa , mày có biết là đang đụng trạm tới một đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản ưu tú trình độ văn hóa 9/12 không cái loại đoàn viên mà bầy dặt …”
Chợt tôi nghe thấy tiếng động lạ …. Liền bảo Huy tài im miệng “Suỵt…có động lạ !”
Tiếng động phát ra từ cuối đường hầm nghe như là tiếng …. Tiếng nói chuyện của ..một người nào đó hay là tiếng ếch nhái kêu, thực cho dù nghe kĩ đến đâu cũng không nghe ra gì !
Tôi quay lại nói tiếp “ Cứ đi theo sau nhé ! có chuyện gì mày nhanh chân chuồn ra bảo mọi người trong làng đến cứu tao”
Huy và tôi lại từ từ tiến vào , lần này tiến vào thuận lợi hơn khá nhiêu tại vì càng vào trong đường hầm càng được mở rộng cũng phần vì bây giờ có đèn dầu thắp sáng nên không tối đen như khi cầm đèn pin nữa tôi cũng tắt đèn cho vào túi để tiết kiệm biết đâu có lúc cần dùng đến, loại đèn này thật đặc biệt khi cháy thí sáng như đèn pin thông thường mà có vẻ mức hao dầu rất chậm không rõ có phải loại dầu thắp trong cung thời lê hay được ông tôi nhắc đến mỗi khi cây đèn dầu ở nhà thắp lên nhìn chỉ sáng hơn con đom đóm một chút.
Thuận lợi hơn nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi được đến cuối đoan đường hầm phía cuối đường hầm hết sức bất ngờ nó nối liền với một bức tường gạch cổ đã bị thủng một lỗ đủ cho một người chui vào , quái lạ sao ở dưới lòng đất lại có một bức tường gạch , ai lại xây nhà dưới dất kia chứ , hay là một đoạn tường bị sạt lở xuống đây
Huy còi bỗng lên tiếng nhà xây dưới đất không phải là lạ nhưng…nhưng nhà xây dưới đất không phải cho người sống”
Nói đến đât tôi toát hết mồ hôi lạnh không lẽ đây chính là đường dẫn vào một ... một ngôi mộ chính chính là một ngôi mộ cổ ,
Ai lại đi đào một đường hầm như vậy nhỉ , trong lòng tôi vừa to mò vừa thắc mắc , và với con mắt của tôi người tạo ra nơi này không phải chỉ có một chút bãn lĩnh mà có thể làm được
Hai ae chúng tôi bàn bạc một lượt bây giờ con vàng đang ở trong đấy không thể không vô để cứu nó , nhưng trong mộ cổ vô vàn nguy hiểm và dễ ra khó thực sự là phân vân vô cùng , tôi nghĩ có lẽ tên trộm mộ kia đã vơ vét hết vàng bạc rồi chuồn rồi không cần phải lo nên bảo huy
"Hay ta cứ vào vừa để cứu con vàng vừa để thám hiểm luôn cho vui"
Với tài thuyết phục của tôi thì Huy còi không đi tôi cũng kéo nó vào xem một lượt cho biết, hai thằng thận trọng bước vào trong , không ngờ bên trong lại lạnh lẽo như vậy thực không khác gì bước vào động băng trong truyện kiếm hiệp , lạnh cứ phả gọi là như phòng đều hòa bật hết công xuất , bên trong cũng có hệ thống đèn dầu liên châu đã sãng tỏ hơn nữa trong này đèn còn to hơn các đèn nhỏ ngoài kia có lẽ cũng cạo dầu ở trong này ra thắp,trong hầm mộ ánh sáng bập bùng lan tỏa khắp nới rõ như ban ngày, bây sáng đến mức để mà nói thì có cây kim dưới dất cũng có thể nhìn thấy, qua sát thấy không gian chỗ chúng tôi đứng khá hẹp là một đoạn mộ đạo có vách xây kiên cố mái vòm bề ngang khoảng một mét rưỡi , để miêu tả dễ nhất thì hầm này hình chữ U lộn ngược trên trần nhà có điêu khắc hoa văn rồng mầu xanh nước biển, cách chỗ chúng tôi đứng không xa có một cầu thang dẫn lên , hai thằng tôi tiến lại gần quan sát thấy rất rõ gạch được xây viên nào cũng có hoa văn vô cùng tinh sảo , viên thì có chim tróc,viên lại có chữ hán , tất cả đều không lặp lại vô cùng tinh sảo được xếp lên nhau rất khít, khi lên đến vòm thì đổi thành loại gạch hình múi bưởi cũng vô cùng ngăn nắp thẳng hàng, dưới nền đất lên trần hầm khoảng độ hai mét nhưng đó là do nền cũng đã bị phong hóa bồi lấp lên cao hơn trước chứ tôi nghĩ nếu đúng ra thì đây có lẽ phải cao 3 mét chứ chẳng thấp, theo phỏng đoán ban đầu của tôi đây là một ngôi mộ Hán tuy gọi là mộ hán chứ thực chất với bản lĩnh của tôi lúc ây cũng không đủ để biết chính xác là của đời nào, có thể là từ thời Hán cũng có thể từ thời lục chiều hay tam quốc , không thể biết rõ ,nói chung cách gọi mộ hán là để chỉ mộ của người Tầu,
Huy còi lên tiếng hỏi tôi "đây quả thật là một ngôi mộ à ?"
Tôi trả lời "có vẻ là một ngôi mộ Hán "
Huy còi đáp "chắc lại là mộ của một tên vương công quý tộc tầu nào qua đây vơ vét của cải của nhân dân lao động ta , tới lúc chết không thể về nước nên với vùi thây nơi đây chứ gì!"
"Không thể nào nếu là mộ của vương công quý tộc thì không thể bé như vậy có lẽ chỉ là một đại gia hay địa chủ gì đó người hoa" Tôi trả lời
'Thôi bây giờ không nói nhều nữa mặc kệ là mộ tên nào sáng như thế này thì cũng không có ma cỏ gì đâu vào bắt con vàng ra rồi về nào tao mệt quá"
Tôi gật đầu ra hiệu rồi cả hai thằng tiến vào , thực như lời Huy còi nói trong này sáng như ban ngày tôi cũng chẳng thấy sợ gì chỉ là trong này khí lạnh quá nhiều khiến thư thoảng tôi lại dun nhẹ,
Đi qua hai tấm cửa gỗ vào trong chúng tôi bước vào một căn phòng rộng được sây cất tử tế trên tường còn có chát vách và hình như còn có bích họa tôi cũng hứng thú với mấy đồ này nên nán lại xem một chút , lấy đen pin ra soi thì cũng chỉ thấy có một bức trang sơn thủy tuyệt đẹp có núi có sông có thác nước bố cục hợp lý nét vẽ tinh sảo tuy đã bị thời gian làm phai mầu nứt nẻ nhưng cũng vô cùng đẹp mắt trên núi còn có nhà và một vị tiên sinh đang đọc sách sung quanh rất đông ngưới chắc là các môn đồ của ông đang đến học tập ở góc tranh còn có một số chữ hán tự mà tôi không thể hiểu được hình như có một chữ Sơn hay gì đấy , đang xem thì Huy còi bỗng Hét lớn “ Đứa nào đây !”
Làm tôi giật bắn cả mình quay lại nhìn giật mình thấy ở góc phòng hình như có một cái bóng người , không lẽ trong này còn..còn có người thứ ba
Một tay rút dao nhỏ một tay rọi đèn về phía góc tường sẵn sang ứng chiến thì ra chỉ là một pho tượng người phía bên góc đối diện cũng có nữa hai gười này hình như là đang đứng canh gác khu phòng này , khi nãy tiến vào vì hai pho tượng nằm ở góc khuất nên chúng tôi không nhìn thấy bây giờ vào đên nơi mới phát hiện nên không khỏi giật mình
Để tao xem nào đây có vẻ như là một người lính thì phải ! Huy còi nói ,
Tôi hỏi kỹ thử “ Saong mày biết hay vậy”
Huy trả lời “ Dương ơi là dương uổng công mày đi theo tao bao nhiêu năm , đầu đội nón tay mang kiếm thì không phải lính thì lài gì ?
Tôi đang định trả lời thì không biết ở đâu vang lên một âm thanh lạ như tiếng chuông , vừa qua đầu lại trong tích tắc có một luồng khí nào đó bay qua mặt tôi nhanh không kịp nhìn rõ là vật gì vừa bay qua , chưa kịp định thần thì lại một tiếng chông nữa lại một luồng sức mạng khác nhưng lần này có vẻ sượt qua đỉnh đầu tôi mà một tiếng phốt , quay đầu lại nhình thấy không biết từ đâu suất hiện trên bức tượng một mutx tên cắm thẳng vào đầu tôi , la lớn “ Nằm Xuống”
Rồi đẩy thằng Huy lăn ra phía sau bức tượng , tiếp theo đó có vô vàn tiếng chuông khác , mỗi tiếng chuông là lại một mũi tên bay ra khi thì bay vô tường khi thì bay vào hai pho tượng , tôi cố đảo mắt nhìn quan xung quanh hoàn toàn chống vắng không biết những mũ tên quỷ quái khia bắn từ đâu ra, rồi lại một tiếng chuông một mũi tên lao xuống chốc nữa là lấy mạng tôi rồi, nhưng cũng may nhờ có tiếng chuông mà tôi đã xác định được tương đối vị trí tên bay ra , đấy là ở một cái đầu kỳ lân bằng đá đang không ngưng quay xung quang đặt ở phía trên cánh cứa phòng đối diên , ở cổ cái đâu có cheo một cái chuông đông mỗi lần chuông kêu thì lại có một mũi tên bay ra , tôi cố gắn qua sát kỹ hơn thì thấy chu kỳ cái chuông như vậy,
Loại cạm bẫy này tôi cungc đã từng được nghe qua là nỏ liên châu trong Lăng mộ tần thủy hoang có thể bắn tên liên tục lấy công từ các dòng thủy ngân để bắn tên ,
Thật không ngờ ngôi mộ nhỏ bằng cái hốc mũi này mà cũng có hệ thông bảo vệ cao như vậy , tôi ra hiệu cho thằng Huy nằm yên không được đứng lên, mình thì quay đầu ra nhìn .
Thấy được một chút thì ra tên được bắn ra từ miệng trên đầu một con lân đá , treo ngay ở trước cửa đi vào gian mộ thất tiếp theo , đối diện với cánh cửa nơi hai thằng tôi đi vào,
Huy còi thì thào cái mẹ gì đây có ma à
Tôi quát " ma cỏ gì , cúi thấp đầu xuống nãy đi vào có chạm vào cơ quan chốt lẫy gì không mà khởi động cả một cây nỏ tự động thế kia"
Nói rồi Quay ra quan sát , một tiếng chuông lại vang lên
Tức thì một mũi tên lại bay , sượt qua đâu tôi xíu nữa là toi luôn, rụt ngay đầu về núp sau bức tượng , tự nhủ bây giờ không ổn chút nào rồi
Nhưng bây giờ nhận được một số điều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top