Ngoại truyện

Phiên ngoại Tám năm em ấy rời đi

Tôi cả đời này cứu được vô số người dân trong tay đạo tặc, vậy mà lại không cứu được người yêu của mình.

Tôi không chỉ không cứu được em ấy, lúc em ấy buông hơi thở cuối cùng chỉ có một thân một mình.

Em ấy tính tình nhõng nhẽo, ngày thường dính chút dầu lên áo quần đều hận không thể giặt 800 lần, giờ đây toàn thân đều bẩn, bùn máu đen lại, không có nơi nào sạch sẽ, được người nâng lên xe cứu thương.

Tôi rất muốn đi theo lên xe, bỏ qua tất cả mà ôm em vào ngực. Nhưng mà tôi không làm được, nhiệm vụ của tôi là phục tùng mệnh lệnh. Điều duy nhất tôi có thể làm là nắm chặt tay em như những buổi tan học đi trên đường như rất nhiều năm trước.

Thật lạnh lẽo, máu của em ấy dường như đều chảy trên người tôi, nên tay em cũng thật lạnh.

Như một bông tuyết, nắm trong tay rồi cũng sẽ tan.

Em ấy chính là bông tuyết của tôi, điểm trắng xoá trong đời tôi, đó tiêu biến vào ngày xuân.

Làm nghề này, vốn chính là buộc đầu vào dây thắt lưng*, tôi không sợ chết. Sau khi em mất đi tôi lại càng không sợ.

*ý chỉ công việc nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng

Tôi anh dũng chiến đấu, nhiều lần suýt chết, nhưng không thấy may mắn mà còn thấy tiếc.

Tôi cũng không tin trên đời có quỷ thần. Lúc trước em ấy xem phim kinh dị bị dọa sợ không dám đi tiểu ban đêm, tôi còn trêu cười mà đi cùng em ấy. Vậy mà sau khi em mất, tôi lại hy vọng là có. Bởi vì chỉ có như thế tôi mới có thể miễn cưỡng an ủi chính mình, có lẽ có ngày tôi có thể lại gặp được em.

Chứ không một mình em ở cái nơi tối tăm kia thì em sợ chết mất. Từ sau khi em mất, tôi mới phát hiện tôi trở nên thật nhu nhược. Ngày thường trời mưa không thèm bung dù, nay nhìn thấy trời mưa liền buồn.

Tôi buồn đến hoảng, mưa to vậy xối đến em thì phải làm sao đây.

Mà em cũng thật ác, từ lúc em đi đến giờ là tám năm, thời gian dài thế mà không có lần nào báo mộng cho tôi.

Tôi mơ thấy tôi hy sinh trong tay tụi sài lang hổ báo, mơ thấy tôi bị oan hồn lấy mạng, nhưng chưa từng mơ thấy em.

Em thật nhỏ mọn, không thể dẫn em đi lễ hội âm nhạc thôi mà, sao lại tức giận trốn tôi lâu vậy chớ.

Mới đây tôi về hưu nhàn rỗi ngồi ở nhà, đơn vị cho phép tôi tự do hưởng thụ sinh hoạt sau này. Tôi mới 45 tuổi, nếu không bệnh không tai ương, còn có thể sống không ít ngày đâu.

Tôi phải chờ đến khi nào mới có thể đi đến bên em đây?

Những ngày tháng dài vô tận này khi nào mới đến điểm cuối đây.

Vì quốc gia tận trung, vì phụ mẫu tẫn hiếu, tôi đều đã hoàn thành nhiệm vụ hết rồi.

Nay tôi cũng đã cởi quân phục. Bọn họ nói tôi có thể tìm một người mới để kết hôn, tranh thủ lúc bảo đao chưa già có thể có thêm người trong nhà, về sau già rồi có thể ngậm kẹo chơi với cháu.

*Bảo đao chưa già: (thành ngữ) già nhưng vẫn còn sức sống

Chính là, tôi chỉ muốn đi đến bên em.

Tôi muốn đi tìm em, đi theo xin lỗi em.

Là lỗi của tôi, nhiều năm như vậy em phải vất vả trả giá.

Là lỗi của tôi, không nên cho em leo cây mỗi lần hẹn hò.

Là lỗi của tôi, để em nằm dưới đất thảm thương như thế.

Tôi có thể đồng ý làm bất cứ chuyện gì cho em, chỉ cần em đồng ý gặp lại tôi.

——————

"Người đã chết đương nhiên tìm được, nhưng người chết không phải là người. Ngài muốn tìm thì người ta làm sao tìm cho ra?"

Tám năm này em ấy đi tôi chưa từng khóc, vậy mà lúc nhìn thấy em tôi lại khóc nức nở.

Em hỏi sao tôi lại khóc.

Tôi chỉ muốn ôm lấy em, đem em khắc sâu vào thần hồn của tôi. Có lẽ đã lâu không nói lời đường mật, tôi vì quá ngại ngùng chỉ có thể lắp bắp nói với em.

"Anh... anh đã lâu không thấy em."

Em cười nói: "Mới tám ngày thôi, đừng có giả vờ thâm tình với tôi."

"Heo ngốc." Nhìn thấy bộ dáng vô tâm của em, tôi càng ôm em chặt hơn nữa, "Trên trời một ngày dưới trần một năm, em tám ngày nhưng với anh là tám năm."

Huống chi tôi sao có thể nói với em, trước đó tôi còn tưởng sự nhớ nhung của tôi chỉ là một hồi ức không có điểm cuối bất tận.

Tôi thật may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top