21 - 28

21

"Còn sống thì tốt rồi, còn sống thì tốt rồi."

Anh giai này lấy tôi làm búp bê vải nghịch qua nghịch lại, làm tôi choáng cả đầu.

Nếu không phải cấp bậc của ổng cao hơn tôi, tôi tính nói một câu đầu óc có vấn đề hả, tôi đây dù sao cũng là thần tiên, bất lão bất tử đao thương bất nhập (không già không chết không thương không vong =))), thân xác phàm trần kia từ lâu đã bị đốt trong lò hoả táng thành bụi, ổng tìm được sẹo trên người tôi mới là lạ á.

Mà hiện giờ ổng so với hồi còn ở trần thế càng oai hùng hơn, dáng người cao to hơn, tôi thật sự không thể phản kháng nổi, chỉ có thể chấp nhận bị xoa nắn.

Sau đó chúng tôi cùng nhau bị đuổi ra khỏi tòa nhà văn phòng.

*Office building: dạng tòa nhà chỉ chuyên để làm văn phòng

Bên ngoài rất náo nhiệt. Mấy ngày này đang có lễ hội hoa Douyin Vong Xuyên, thần tiên quỷ quái trên trời dưới đất tề tựu tại đây. Tôi lại không có tâm tình gì chỉ muốn chạy nhanh về chuẩn bị tốt tài liệu và giao kết quả báo cáo.

Nhưng nhân chứng duy nhất không chịu ký tên cho tôi, tôi còn cách nào nữa.

Ổng muốn tôi tiếp tục làm vợ ổng.

Tôi đây đương nhiên nói không được.

Một vị tiên lớn như ổng vậy mà cũng không tức giận, cười tủm tỉm kéo tay tôi không buông, lại đánh trống lảng nói vậy thì đi xem lễ hội âm nhạc với ổng.

Ổng trả tiền vé.

Được cho mà không xem là đồ ngu, tôi đáp ứng ngay tắp lự.

22

Lúc tôi làm "Hỗ trợ tiên" rất thích tham gia sự kiện này nọ, chỉ là càng lớn càng nhiều việc, một người không cũng lười đi, càng lớn càng ít tham gia. Lần cuối cùng là nhân dịp ổng được nghỉ phép đi chơi, giữa chừng ổng lại bị gọi điện kêu đi làm, vé tôi cũng mua rồi không thể không đi. Vậy mà chưa kịp xem xong đã bị bắt cóc làm con tin vài ngày, cuối cùng còn lãnh cơm hộp, ngẫm lại thấy ức chế dữ.

Cũng không biết trong thời gian ngắn như vậy sao mà ổng kiếm được vé VIP. Lễ hội âm nhạc này thế mà lớn ghê. Người tham dự đều là thiên hoàng siêu sao ở nhân gian năm đó, từ thực lực đến khả năng làm chủ sân khấu đều không thể bắt bẻ chút nào, làm tôi xem hưng phấn muốn khùng luôn. Người ta bảo tôi vẫy tay nào tôi liền vẫy tay đó, i như đèn cảm ứng.

Tôi chơi thiệt là vui vẻ, rồi vô tình nhìn qua anh giai bên cạnh tự nhiên tôi sợ hết hồn.

Tôi nhìn người ta biểu diễn, ổng nhìn tôi chằm chằm, nhìn tới nỗi tôi nổi da gà.

"Ngài nhìn tôi làm gì? Coi biểu diễn đi chớ."

"Anh muốn nhìn em mà."

Ổng nói chuyện y chang biến thái, còn cười với tôi nữa.

Tự dưng ổng gục đầu xuống rồi lại ngẩng lên, có thứ gì đó rơi xuống.

"Anh... anh đã lâu không được gặp em."

Tôi nói tám ngày thôi mà đừng có giả vờ thâm tình với tôi.

Ổng lúc này giữa muôn vàn quỷ tiên ôm chặt tôi, còn mắng tôi là heo.

Tám ngày với tôi là tám năm với ổng.

23

Lúc ổng đến bệnh viện xác tôi đã lạnh, ba mẹ tôi ở bên cạnh tôi vừa khóc vừa mắng ổng, dù hắn có lấy cái chết tạ tội với tôi thì cũng chỉ có thể thu dọn rồi đem đi chôn.

Sau đó ổng lại tiếp tục cuộc sống của ổng, ở giữa ranh giới sống chết chém chém giết giết. Sau khi người lớn hai bên qua đời không lâu, ổng cũng bị trọng thương trong một lần làm nhiệm vụ, tuy không chết nhưng cũng đổi thành chức vụ khác không ra ngoài làm nhiệm vụ nữa, sau đó 45 tuổi liền bệnh và về hưu. Tôi vốn nghĩ lúc này ổng không có gánh nặng gì, mỗi tháng còn có không ít tiền hưu, có tiền có thời gian rảnh nên có thể hưởng thụ nửa đời sau thật tốt, còn có thể có tình yêu tuổi già. Kết quả ổng lấy một sợi dây giày tự treo mình trong tủ quần áo làm trật khớp cổ, so với phá thai vừa không đau vừa đơn giản, thật dứt khoát.

Này làm tôi tức điên lên được, hướng kính càn khôn chửi thẳng má nó, sớm biết anh giai này tám ngày sau liền lên đây tôi đã không trả tiền tháng đâu (xem kính càn khôn). Làm tôi lãng phí mất 22 đồng.*

* Để là thiên tiền, đơn vị tiền trên đấy nhưng mình sửa thành đồng cho dễ đọc.

Nói đi nói lại, tiền xem kính càn khôn này ít nhất cũng phải trả lại tôi một nửa chứ.

Cơ mà tôi cũng không thể nói thẳng với ổng, đỡ cho ổng tự thấy mình hay, cảm thấy mình có mị lực mà bắt chẹt tôi.

24

"Anh còn tưởng... sẽ không còn được gặp em nữa."

Mấy vị thượng tiên thật quá nhiều thủ đoạn, thần tiên vốn không cần tuần hoàn (ý tim đập), tim ổng lại đập bùm bùm bên tai tôi làm tôi cũng bối rối theo.

"Em cũng là tiên thì tốt quá rồi, ngày mai anh liền nhờ phòng làm việc khu hỗ trợ thượng tiên độ kiếp ở trần gian đưa cờ thưởng treo trên cổng chính."

Chết mợ thế lại xấu hổ quá.

"Ngài tính viết gì trên đó?"

"Hơn cả Nguyệt Lão dắt tơ hồng, cam hoá cầu Hỉ Thước độ lương duyên."

Cạn lời, thôi đừng hỏi, có hỏi tôi cũng cạn lời rồi*.

*Đoạn này dùng thành ngữ mạng 问就是 nhưng mà kém ngôn ngữ quá nghĩ chưa ra nên chém, vị huynh đài nào góp ý giúp ạ.

Ổng ôm tôi chặt muốn chết, tôi chỉ có thể ngẩng khuôn mặt bị đè ép nói đạo lý với ổng: "Ngài lãng mạn cũng được, mà trước đó ký tên giùm tôi với?"

Báo cáo kết quả của tôi cần gấp lắm rồi.

25

Cuối cùng ổng cũng không chịu đồng ý, một hai nhất quyết phải cùng tôi cưới trước yêu sau.

Thật là xào ớt cay huớng cách vách thổi, cay chết nhà cách vách luôn.*

*chém, nguyên văn là 真是炒辣椒往隔壁吹——麻辣隔壁: theo google thì có liên quan đến ông anh trên douyin nhưng mà mình chịu;____; cứu...

Tôi thật sự không tính tham gia cái trò chơi tình ái bảy dạng* với ổng đâu, muốn giảng đạo lý với ổng.

*Là một ngôn ngữ Internet, từ đồng âm của từ "tình yêu bất thường": 畸形 (jixing) và 七形 (qixing).

"Ngài mang chức danh thượng tiên cao cấp, tôi đây chỉ là tiểu tiên còn chưa tốt nghiệp. Ngài có trăm triệu năm đạo hạnh, tôi đây mới có vừa đủ trăm ngàn thôi. Ngài còn có thu nhập 1 tỷ 8000 vạn linh thạch mỗi tháng, còn tôi chỉ có 930 khối linh thạch..."

Tôi nói hết nước hết cái, kết quả ổng nói ổng sẽ đưa tôi mười toà phủ đệ kèm ba ngọn linh mạch làm sính lễ, đi tới văn phòng công chứng làm giấy tờ.

Thôi còn nói gì nữa, chồng à chúng ta nhanh nhanh đi ký giấy kết hôn, là loại anh chết em cũng chết í.

26

Tôi cũng không ngờ hợp tịch nhanh như thế, do ổng đưa cho tôi nhiều quá thôi.

Đường làm tiên thong thả, suy cho cùng nếu muốn tìm một vị tiên làm bạn, đương nhiên phải kiếm người giàu, hi hi.

"Hỗ trợ tiên" của tôi cuối cùng cũng báo cáo kết thúc được rồi, nhiệm vụ này thành công tốt đẹp, đến cả thượng tiên cũng được tôi thu phục làm tiên lữ, nói xem còn ai dám nói tôi không ưu tú!

Tất nhiên năm nay tôi là một trong top ba tiên sinh (học sinh tiên) giỏi, có thể lấy học bổng giới Tiên.

Tôi tự thấy bản thân thật là chăm chỉ quá đi. Rõ ràng tôi chỉ cần dựa vào ông chồng tiên chức vụ cao là có thể lấy được vị trí biên chế phân cho người thân, vậy mà tôi vẫn kiên trì học hành khiến chúng tiên cảm động.

Nắm đấm quyết thắng!

27

Nhân dịp trường cho nghỉ, anh chồng dẫn tôi xuống trần gian để hưởng tuần trăng mật. Với cấp bậc thượng tiên của ổng thì tự do quá rồi, tụi tôi đây phải khổ cực mua vé trên app tiên du, ổng thì tự lái luôn xe tiên tư nhân.

Nhưng mà hiện tại tôi là người nhà, tôi có thể đi theo hưởng phúc, há há.

Mà rồi lúc tới nơi tôi thật sự không cười nổi.

Tên điên này, ổng thế mà đem tôi đi thăm mộ tôi.

28 <Từ đoạn này sẽ đổi qua anh em vì hai bạn cưới rồi =)))>

"Em cảm thấy anh thật sự có chút nổi loạn đấy..."

Tôi nhìn xa xăm, tâm tình hiện tại y chang bầu trời đầy mây đen kia nổ ầm ầm.

"Nhiều nơi đi chơi như vậy mà nhất định phải dẫn em tới đây."

Vui lòng đừng làm tôi nhớ tới chuyện cũ, tôi đây còn chưa có hết giận đâu đó.

Ổng cũng chẳng phản ứng, còn cẩn thận nhổ cỏ dại quanh bia mộ. Một phép tiên đơn giản thôi là dọn sạch rồi, ổng cứ nhất nhất phải làm, tỏ vẻ thật sự thành khẩn. Đúng là thượng tiên, toàn làm màu.

Sau khi quét xong ổng kéo tôi cùng ngồi xuống, còn cười hì hì.

"Hai chúng ta đều ở trong đó."

Tôi sững sờ kinh ngạc. Lúc đó tôi nhìn trong kính càn khôn thấy ổng tự sát liền chạy đi tìm, mấy việc sau đó không biết gì cả, nên không biết ổng còn sắp xếp hậu sự cho bản thân, đào mộ tôi lên để nằm chung.

"Cái còn lại kia không có gì trong cả." Ổng nói với tôi, ổng với tôi vốn không thể hợp táng nên nhờ người lén lút làm giúp, "Chúng ta từ nhỏ đều ở bên nhau, anh biết em nhát gan, lại sợ bóng tối, nên anh dù thế nào cũng đến bên em."

Bầu trời đầy mây đen bên kia đã bắt đầu đổ mưa, nhưng bên này ánh sáng mặt trời mới ló ra. Ánh mặt trời chiếu lên mặt ổng hồng hồng, tựa như ngại ngùng lại như buồn bã.

Tôi liền hỏi ổng,

"Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, anh lại sẽ nhìn em chết như vậy sao?"

"Thật xin lỗi." Ổng suy nghĩ nửa ngày vẫn nói như vậy, "... Anh không có cách nào khác."

Tôi đứng dậy, doạ ổng giật mình. Ổng sợ tôi tức giận, kéo tôi thật chặt.

Tôi làm mặt lạnh một hồi, lại nhịn không được cười, nhón chân hôn lên trán ổng.

Tôi đã quên mất ở kiếp nào năm nào xem được trong phim thần tượng hồi xưa, diễn viên nói hôn trán nghĩa là – "Em tha thứ cho anh."

Thật ra tôi hiểu rõ, dù mọi chuyện có xảy ra lần nữa, ổng vẫn sẽ làm như thế.

Không thể từ chối (nhiệm vụ) được, từ lúc ổng mặc trang phục đó (cảnh sát) lên người, thời điểm đứng ở vị trí kia, người này không thể là của mỗi mình tôi.

Cũng không phải tôi khoan dung độ lượng mà là do tôi hiểu được, dù thân phận của ổng từ bỏ tôi, nhưng chính ổng chưa từng rời bỏ tôi.

Vị thượng tiên cao cấp bị tôi hôn ngu luôn, hoảng sợ túm chặt tay tôi, vừa sợ tôi giận mà chạy trốn, ổng không tìm được tôi.

Bàn tay kéo tay tôi vẫn ấm nóng như cũ, giống y như năm đó trong trí nhớ của tôi.

Được rồi, ai bảo tôi với ổng vô tình mà yêu nhau làm chi.

Phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa rào.

Con đường tu vô tình này lại hóa có tình.

Kết thúc.

Editor lảm nhảm: Cám ơn mọi người đã ghé thăm. Đây là bộ đầu tiên edit nên mong ít gạch đá, hy vọng nhiều góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top