Chương 20: 1vs18, thắng tuyệt đối!

"Đệt——"

"Mợ!"

Người chơi nhảy lầu [ Mực Nướng Ván Sắt ] mắng một tiếng, nhưng mỗi từ một nơi. Lúc này mặt đầy hoang mang đứng bên cạnh NPC sự kiện, bị những người chơi xung quanh vây quanh.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Hình như vừa nãy hắn bị ai đó bắn trúng một mũi tên đúng không?

Các người chơi xung quanh hóng hớt không chê chuyện nhỏ to, mồm năm miệng mười hỏi hắn lúc nhảy lầu bị người ta đánh trúng có cảm giác gì. [ Mực Nướng Ván Sắt ] lúc này mới như vừa tỉnh mộng, vội vàng mở bảng xếp hạng sự kiện tìm tên mình. Sau mấy lần xác nhận, hai mắt trừng to, nhìn chằm chằm bóng người hệ Phong trong màn hình lớn trên không trung.

Hắn suýt chút nữa khóc lớn, điểm của hắn!!!

Tên hệ Phong này rốt cuộc là ma quỷ gì vậy!!!

Hắn đau đớn không thôi, còn nghe thấy có người đang hỏi hắn sao lại bày ra vẻ mặt này, sau đó có người thay hắn giải thích:

"Mấy người không chú ý à? Cái cậu [ Mực Nướng Ván Sắt ] khi nãy là người xếp hạng 15 đó! Điểm tận 5548 điểm!"

"Vỡi nồi! Vậy chẳng phải tên hệ Phong đó kiếm bộn điểm à?"

"Chứ còn gì nữa? Vốn dĩ [ Vân Đạm Phong Lưu ] gặt tám mạng người đã đạt được số điểm không thấp rồi, giờ lại nuốt thêm một nửa số điểm của người anh em nhảy lầu này nữa, từ TOP 100+ nhảy một phát lên TOP 10 luôn!"

"Tên hệ Phong này cũng... đỉnh vỡi!"

"Đúng là có hơi đỉnh, tốc độ nhảy lầu nhanh như vậy, mà tên hệ Phong khi nãy cũng chỉ dùng một mũi tên tấn công thường đã trúng!"

Mực Nướng Ván Sắt nghe xong càng muốn khóc.

Đúng vậy, hắn là chủ động nhảy lầu để bảo toàn số điểm. Dọc đường đi hắn thu hoạch được không ít, kết quả không cẩn thận bị người theo dõi. Đối phương có năm người, Mực Nướng Ván Sắt tự biết không đấu lại, nên đã bỏ chạy trước khi chạm trán. Khi bị dồn ép đến sân thượng, hắn quyết đoán lựa chọn tự mình loại mình.

Chỉ cần không bị người khác gây sát thương, hắn sẽ có thể bảo toàn số điểm. Dù rằng thời gian sự kiện vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ, thứ hạng cuối cùng của hắn sẽ không thể vẫn là 15, nhưng sau khi tính toán, kiểu gì vẫn sẽ loanh quanh ở TOP trên.

Nhưng nào có ai ngờ? Mẹ nó ai mà ngờ được? Tốc độ rơi nhanh như vậy, dưới lầu cũng không có người, đột nhiên từ nhà bên cạnh bay đến một mũi tên, còn là tấn công thường nữa chứ!

Vân Đạm Phong Lưu không phải người!!!

Nhưng mà——

Mực Nướng Ván Sắt tức muốn chết, cùng những người chơi khác nhìn chằm chằm màn hình lớn. Giờ tên Vân Đạm Phong Lưu này cũng là một con dê béo! Còn béo hơn hắn nhiều!

Tên hệ Phong này còn từng đối chiến với người khác, người trên phố này không giết hắn thì giết ai?

Chưa nói đến người khác, chính năm tên đuổi giết Mực Nướng Ván Sắt chắc chắn sẽ đến!

Hừ hừ! Này thì nuốt điểm của tôi! Cậu cũng sắp lên thớt rồi!

Người có cùng suy đoán này cũng không chỉ mỗi Mực Nướng Ván Sắt.

Người xem thi đấu bên ngoài sự kiện hưng phấn không ngừng, chờ mong tên hệ Phong tiếp tục trình diễn, hay là bị người khác hốt lấy thành quả.

Bên trong sự kiện, những người chơi ở gần đó sau khi hoang mang khiếp sợ, thì nhanh chóng phản ứng lại. Bọn họ lập tức hướng tới căn nhà của tên hệ Phong.

Còn về Vân Thời.

Màn ảnh sự kiện rất biết tạo bầu không khí. Sau khi Vân Thời gặt đầu người xong, màn hình lập tức lướt qua vẻ mặt và hành động của những người chơi ở phụ cận. Đợi đến khi bọn họ đều hướng tới chỗ của Vân Thời, màn ảnh lại lần nữa về lại Vân Thời.

Lúc này, khán giả bên ngoài sự kiện có thể nhìn thấy, người chơi hệ Phong không nán lại lâu, đã sớm rời khỏi căn nhà. Cậu không xuống lầu, mà đi ngược lên trên, không hề ngừng lại mà tiến thẳng đến sân thượng.

Đợi nhóm người chơi đuổi theo phát hiện rồi chạy đến, Vân Thời đã mở toang cửa sân thượng, đi đến vách tường bên ngoài sân thượng.

"Không lẽ hắn muốn nhảy lầu để bảo toàn số điểm?"

"Ơ? Vậy thì hơi chán."

"Nhìn kìa, nhìn kìa! Nhóm người đuổi giết đến rồi kìa, sáu người!"

"Mau đánh đi! Đừng để hắn nhảy!"

Bên ngoài màn hình lớn dần trở nên ồn ào, các loại thanh âm cứ hết đợt này đến đợt khác vang vọng. Mọi người đều chờ xem tên hệ Phong sẽ xử lý trận này như thế nào.

Sáu người đuổi đến tạm thời có được sự ăn ý, đều chuẩn bị giải quyết Vân Đạm Phong Lưu trước. Thấy người đã đến cạnh tường sân thượng, dù bọn họ không nghe được tiếng của người xem bên ngoài, nhưng cũng có thể đoán được đối phương đang muốn nhảy lầu để bảo toàn số điểm.

Trong sáu người này, có người đã đuổi theo Mực Nướng Ván Sắt trước đó. Một lần phạm phải sai sót, bọn họ quyết sẽ không sai sót lần hai. Vì vậy, bọn họ dùng luôn cả kỹ năng lao tới, và dịch chuyển để kéo gần phạm vi tấn công. Chỉ cần gây được sát thương lên người tên hệ Phong, như vậy thì dù hắn có nhảy lầu, điểm cũng sẽ rơi vào túi bọn họ!

Giống như lúc mà tên hệ Phong nuốt Mực Nướng Ván Sắt vậy.

Kỹ năng tấn công liên tục được phóng ra, Vân Thời cũng đã nhảy ra ngoài.

Nhưng không như đa số người chơi đã nghĩ. Sau khi nhảy lấy đà, lúc sắp rơi xuống, cậu lại nhảy thêm một cú đúp, rồi rơi xuống, vững vàng đứng cạnh tường sân thượng của căn nhà khác.

Khu nhà này cũng giống khu nhà gần trạm thu hồi mà Vân Thời ở lúc trước, rất chen chúc. Nhà này cách nhà kia chỉ có 3 mét.

Người chơi nhảy một lần đã là 2 mét, nhảy thêm cú đúp là 1.5 mét nữa, vậy là vừa đủ nhảy qua.

Các loại kỹ năng nối gót nhau đuổi đến, nhưng cố tình Vân Thời nhảy ra hơn 2 mét, vượt ra ngoài phạm vi tấn công kỹ năng của người chơi.

Kỹ năng mà sáu người phóng ra cũng không phải chiêu lớn gì, chỉ nhắm đến việc gây được sát thương mà thôi. Đợi một người trong số họ cướp được điểm, như vậy đợt loạn chiến thứ hai sẽ lập tức nổ ra. Cho nên sáu người đều giữ lại kỹ năng nộ và không chế.

Nhưng không ngờ, bọn họ lại không thể làm lại được những gì mà người chơi hệ Phong đã làm.

Người đã nhảy sang một căn nhà khác, nhưng với số điểm nhiều như vậy, sáu người đâu buông bỏ được. Bọn họ cũng nhao nhao vọt tới sân thượng kế bên, chuẩn bị nhảy qua, tiếp tục đuổi theo.

Ai ngờ, sáu người vừa mới vọt tới cạnh tường, Vân Đạm Phong Lưu, người đang vùi đầu kéo xa khoảng cách, bỗng xoay người phản công, cậu lùi ra sau hai bước.

Ném hai cái kỹ năng vào nhóm sáu người.

Kỹ năng thứ nhất là [ Phong Điệp ], kỹ năng thứ hai là [ Phong Vũ ].

[ Phong Điệp ] khống chế tụ lại, khiến cho sáu người không thể nào đứng vững.[ Phong Vũ ] tấn công tập thể, đánh cho mỗi người đều bị thương.

Sáu người té lầu, Vân Thời quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng đợt truy binh thứ hai đã đến, số lượng không nhiều lắm, chỉ có ba người. Khi chú ý thấy Vân Thời không đi xuống căn nhà lúc đầu mà nhảy sang căn kế bên, nhóm ba người này đã hoả tốc chạy tới.

Ba người cũng chỉ giữa chừng mới liên minh, mà giữa chừng mới liên minh thì cũng sẽ không có sự ăn ý, trình độ cũng so le không đều.

Hai tên dẫn đầu phóng ra kỹ năng khống chế, một người thì còn đang đọc tên kỹ năng.

Vân Thời không chút do dự, sử dụng kỹ năng giải khống chế, tránh thoát đòn tấn công của hai người dẫn đầu. Sau đó cậu khống chế được một tên trong đó. Cậu mở ba lô ra, cầm gì đó ném vào ngực tên còn đang đọc kỹ năng, rồi lập tức sử dụng kỹ năng đơn giải quyết tên đang bị khống chế.

"Cái gì vậy?"

"Nhện! Á a a a!"

"Sao lại có nhện vậy nè? Cứu mạnggg!"

"Phải đọc kỹ năng nào bây giờ? Tên là gì chứ ahhh không nhớ được! Cứu mạnggg!!"

Người chơi đọc kỹ năng liều mạng trốn tránh cái chân nhện trên ngực, tạm thời không có thời gian quan tâm chiến trường.

Vân Thời không bị ảnh hưởng. Sau khi giải quyết một người, toàn bộ kỹ năng đều đang trong thời gian hồi lại. Cậu liền sử dụng tấn công thường để đối phó tên còn lại. Cậu đánh liên kích vào cùng một điểm gây ra choáng, cuối cùng dùng vũ khí phụ thu hoạch đầu người.

Hai đợt truy binh tổng cộng chín người, hiện chỉ còn sót lại tên mặt trẻ con đang nước mắt dàn dụa vì bị một cái chân nhện dọa sợ.

[ Thạch Pudding Trái Cây ]: Anh à, có thể nhẹ nhàng chút không?

Vân Thời không nói gì, Loan Đao Cá Mập trong tay nhanh nhẹn, sạch sẽ quét qua cổ tên mặt trẻ con.

Danh sách loại của sự kiện lại lần nữa lu bu bận rộn.

Một, hai, ba... chín! Thêm chín tên trước đó nữa, mười tám mạng người, tổng cộng chưa quá ba phút!

Bóng người xanh nhạt thong dong tiến vào hàng hiên của căn nhà thứ hai. Màn ảnh chuyển dời, người xem đứng bên ngoài nhìn đều hít sâu một hơi.

Vãi! Đây là sát thần nào vậy?

Khương Thư sớm đã bị loại, hiện tại nhìn màn hình lớn kích động không thôi. Lúc này, màn ảnh hiện lên một bóng người đang nhàn nhã dạo phố.

Khương Thư hận sắt không thành thép, hận không thể vọt vào lắc mạnh đầu anh họ cậu: Anh đang làm gì vậy hả! Anh đường đường là quán quân toàn liên minh, dù có giải nghệ cũng không thể như ông cụ đi tản bộ vậy chứ! Học hỏi đại ca hệ Phong đi kìa! Bạc Hòa, anh rốt cuộc có năng lực không vậy!

Sau khi màn ảnh chuyển dời, nó cũng rất quay chụp rất nhiều vẻ mặt khác nhau của người chơi. Quả nhiên, lúc nhìn thấy hệ thống điên cuồng thông báo chiến tích của một người, vẻ mặt của các người chơi cực kỳ xuất sắc.

Cuối cùng, màn ảnh ngừng lại trước mặt người đang có số điểm đứng TOP 1.

Thanh Mộc Duyên Sinh là một bang hội lớn. Bọn họ đã gom đủ một tiểu đội tám người. Đoàn đội hợp tác với nhau, gặp được người chơi khác thì tấn công tập thể, khi còn chút máu thì để hội trưởng thu hoạch.

Do được cung cấp nuôi dưỡng như vậy, nên hội trưởng của Thanh Mộc Duyên Sinh vững vàng xếp hạng nhất tổng điểm.

Nhưng ngay vừa rồi, bảng xếp hạng điểm số lại đổi mới.

Người xếp hạng nhất rõ ràng là người đã từng bán phương pháp cho bọn họ, Vân Đạm Phong Lưu.

Sắc mặt các thành viên trong Thanh Mộc Duyên Sinh không ai giống ai, nghị luận sôi nổi.

"Tên hệ Phong đó xin vào bang hội của ai vậy?"

"Không biết, có thể là Liệt Hỏa?"

"Mặc kệ là nhà ai, bọn họ cũng rất rộng lượng, đi tạo điều kiện cho một tên người ngoài mới vào như vậy."

"Tôi nhớ rõ tên hệ Phong này là hỗ trợ mà nhỉ?"

"Mong là hắn được bảo vệ cho tốt vào, đừng để chúng ta gặp phải, nếu không..."

Trên màn hình lớn đúng sự thật truyền phát lại cuộc đối thoại của người chơi hạng hai và bang hội của hắn.

Người xem bên ngoài sôi nổi lắc đầu.

Thua, Thanh Mộc hiện giờ bị thua quá xa!

Người ta chỉ có một mình! 1vs18! Lẻ loi một mình cũng đã hơn một đoàn tám người mấy người rồi!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top