Chương 16: Đi Chủ Thành
Livestream của Anh Đào Có Vị Gì được các người chơi "Sinh Tức" chia sẻ lên diễn đàn. Đây chính là livestream đầu tiên trên toàn server mở ra phó bản che giấu của đảo Song Tử, đã vậy còn vượt qua thành công, cho nên rất nhiều người tò mò. Nó đang là livestream hot nhất trên diễn đàn.
Số người xem livestream đã tăng đến một con số vô cùng khả quan.
Anh Đào nhìn số lượng người xem, hưng phấn đến đỏ cả mặt.
Cậu biết người xem lúc này muốn xem cái gì. Cậu lập tức chuyển đổi góc nhìn thứ nhất sang góc nhìn thượng đế chuyên dùng cho quay chụp, để tất cả người xem đều có thể thấy rõ dáng vẻ hiện giờ của đảo Song Tử.
Ánh trăng treo cao vời vợi giữa không trung, lạnh nhạt nhìn những kẻ dưới mặt đất. Trong rừng, vô số đốm lửa lập lòe. Màn ảnh kéo gần lại, là những người sống sót mang vẻ mặt vặn vẹo, và thứ đang bị bọn họ vây quanh, đó là bốn người vừa mới ra khỏi phó bản.
Sau lưng bốn người, sương mù đen đặc tràn ra khỏi hang động. Bất kỳ nơi nào nó đi qua, đều dọa cho bầy dã thú phải lo sợ gào rống. Trong núi rừng có không ngớt những đàn chim bị dọa bay, nhưng chúng không có thể bay xa. Những tiếng kêu thê thảm không ngừng vang lên, một con lại một con rơi xuống. Rất nhanh, hai hòn đảo lớn nhỏ liền nhau trên mặt biển đã hoàn toàn bị bao phủ trong làn sương máu.
Bầy cá đang bơi đến gần đảo cũng nhanh chóng chạy thoát. Con cua trên bờ hoảng loạn giấu mình dưới cát.
Chúng đều biết, nơi này sắp xảy ra một cuộc báo thù máu tanh.
"Ôi vãi ạ! Chấn động vl!"
"Nghe nói đã mở khóa đảo Song Tử mới, là thật à?"
"Hồi nãy có màn ảnh quét qua, hình như bầy sói biến dị trong rừng đã biến dị lần thứ hai rồi, sợ vãi!"
"Bầu không khí này kinh thật!"
"Đến chậm rồi, đến chậm rồi, không xem được streamer vượt phó bản như thế nào. Nhưng mà chỉ có bốn người, đã vậy còn chơi một lần là thành công, bộ phó bản che giấu không khó lắm à?"
"Bạn bên trên à, khó hay không thì cậu đợi kết thúc livestream rồi xem lại sẽ biết, cái đó, chậc."
"Có phải chỉ có vượt qua phó bản tình tiết mới mở được bản đồ mới này đúng không? Hình như cả hòn đảo thật sự chỉ có mỗi bốn người nhóm streamer thôi."
"Vậy chẳng phải sẽ tha hồ farm quái?"
"Cũng không sung sướng gì đâu nhỉ? Nhóm của streamer còn đang bị bao vây kia kìa, đoán chừng dã quái cũng đã thăng cấp, càng khó đánh. Hiện giờ chỉ sợ bọn họ cũng chưa thể về lại đảo Song Tử bình thường. Trong đội còn không có trị liệu, thuốc hồi máu cũng không mua được, lỡ mà chết thì không tốt đâu."
Đúng như những gì người xem nói. Trong tình huống mở ra tình tiết, bọn họ đã biết rõ bộ mặt thật của những người sống sót trên đảo, đâu còn cơ hội để về lại hòn đảo ban đầu.
Việc bọn họ có thể làm hiện giờ, cũng chỉ có thể như Nhan Tử Vân nói, mau chóng rời khỏi đảo Song Tử.
Nhưng trước hết, việc bọn họ phải giải quyết, đó là đám NPC đã biến thành tên màu đỏ đang vây quanh bọn họ đây.
Trước khi đánh, đám NPC còn đối thoại với nhau.
"Tôi đã nói rồi, không nên để đám người này ở lại đảo!"
"Có phải bọn họ thả con quái vật đó ra rồi không?"
"Không thả được đâu! Chẳng phải vị đại nhân đó đã nói rồi sao? Cô ta sẽ vĩnh viễn không lên được hòn đảo bên phía chúng ta."
"Chắc chắn là tên dị năng tóc đỏ đã phát hiện ra gì đó, nên mới bảo đám người này tới."
"Phát hiện? Hắn phát hiện chúng ta bỏ bột thuốc thu hút cá ăn thịt người lên người hắn ư?"
"Ngu xuẩn! Nói nhiều vậy làm gì? Lên!"
Hả? Bột thuốc?
Bốn người Vân Thời liếc nhìn nhau, nhớ đến bộ dạng Nhan Tử Ngọc bị bầy cá lôi đi lúc mới vào game. Vậy tức là, những người này không chỉ cố ý gạt người ra biển, mà còn bỏ bột thuốc lên người hắn, hại hắn chết ở trên biển.
Mục đích bọn họ làm như vậy, đương nhiên là để phòng ngừa người anh tìm thấy em gái, sau đó trả thù bọn họ.
"Đệt! Sao các người lại ác vậy!" Khương Thư nhập tâm đến mức chân thành, "Các người hại cô em gái rồi còn hại cả người anh!"
Anh Đào thì lại nghĩ tới một NPC khác: "Ôi vãi! Ôn Phong Khởi bị mất trí nhớ, đừng nói cũng là vì trúng độc đấy nhá?"
"Đúng vậy." Vừa dứt lời, dưới sự chiếu sáng của đuốc, cách đó không xa, một bóng người lúc sáng lúc tối bước ra từ trong rừng, đúng là Ôn Phong Khởi.
Tên của Ôn Phong Khởi vẫn là màu xanh lá. Trạng thái "Mất trí nhớ" ở dưới bảng tên đã được giải trừ.
Ôn Phong Khởi là dị năng giả hệ Thủy. Lúc này, khi đã khôi phục ký ức, ánh mắt của hắn đã không còn ngây ngốc "mù đường" như lúc mới gặp, cả người đều lạnh nhạt đến đáng sợ.
Hắn giơ tay, trong tay ngưng tụ một quả cầu nước. Quả cầu nước chia thành mười quả cầu nhỏ với tốc độ cực nhanh bao chùm lấy mặt của mỗi NPC tên đỏ. Trong thời gian ngắn, các NPC tên đỏ giãy giụa trong im lặng, sau đó mất đi sự sống, ngã xuống đất.
Ôn Phong Khởi chán ghét nhìn những thi thể trên mặt đất: "Đội trưởng, tôi đã từng nói với anh, lòng dạ đàn bà sớm muộn gì cũng hại chết anh. Anh nhìn những người thường mà anh hết lòng bảo vệ này đi. Bọn họ đã cho anh điều bất ngờ gì đây, ha."
Kênh livestream:
"ĐM! ĐM! Vậy mà vẫn có tình tiết!"
"Má! Ngầu chết tôi rồi! NPC Ôn Phong Khởi này được nha!"
"Bé ngu ngơ đỉnh dữ vậy! Tình thương của mẹ biến chất!"
"Tiếng "ha" này, tôi nhũn luôn rồi!"
"Hệ Thủy giết người khủng bố vậy!"
Xử lý xong đám rác rưởi, Ôn Phong Khởi giương mắt nhìn về phía Vân Thời: "Là cậu à. Đây là đồng đội của cậu?"
Bởi vì có tình tiết che giấu, nên NPC Ôn Phong Khởi vẫn nhớ rõ Vân Thời. Vân Thời gật đầu, trả lời: "Đúng vậy, là đồng đội của tôi."
Ôn Phong Khởi cười khẽ một tiếng, "Thật tốt, cậu vẫn còn đồng đội."
Nhớ đến nhiệm vụ [ Đồng Đội Biến Mất ], gặp lại Ôn Phong Khởi hiện giờ chỉ còn lẻ loi một mình, bốn người cũng không biết nên nói gì.
Cũng may, Ôn Phong Khởi cũng không cần bọn họ đáp lời. Hắn nhìn sắc trời: "Được rồi, hòn đảo này không nên ở lâu. Các cậu chuẩn bị một chút, ngày mai hừng đông chúng ta rời đi."
Chuyến rời đi này chính là đi Chủ Thành.
Tình tiết thật sự kết thúc tại đây.
Anh Đào nói vài câu với fans đang xem livestream rồi kết thúc livestream. Sau đó cậu gửi tiền cho các đồng đội.
Vân Thời nhận được thông báo chuyển tiền, cậu nhìn thoáng qua, Anh Đào gửi cho cậu 2000. Con số này có hơi ngoài ý muốn. Ngoài phó bản gấu lần trước, phó bản che giấu lần này cũng không phải một mình cậu dẫn Anh Đào, không ngờ đối phương lại gửi cho cậu không thua gì giá cả 1:1.
Anh Đào cười hề hề, cũng không giải thích rõ ra.
Làm người phải tự mình hiểu lấy. Phó bản che giấu hôm nay, thay vì nói là bốn người cùng vượt qua, thì nên nói là hai người hệ Phong và hệ Sương vượt qua mới đúng. Nếu không phải có hai vị này ở trong đội, thì buổi livestream hôm nay của Anh Đào còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi, nào HOT được như hiện tại?
Hơn nữa, bọn họ còn đang là đội duy nhất trên toàn server thành công vượt ải, mở ra [ Đảo Song Tử Đảo Máu Tanh ]. Nếu các server khác muốn tham khảo, chắc chắn sẽ phải đến xem lại livestream của cậu. Như vậy, cậu sẽ lại được thêm một lượng xem nữa. Những điều này đều là nhờ các đồng đội mang lại.
Bọn họ đã vượt qua phó bản, nhưng phương pháp thì không thể bán được, số tiền nhiều hơn đó cũng là để bồi thường cho các đại lão.
Tuy không thể bán phương pháp, nhưng vẫn có thể bán điều kiện mở phó bản che giấu.
Anh Đào vừa định nói với Vân Thời, đã thấy mấy tin nhắn nhảy trên kênh Thế Giới, là của đám Luân Hồi.
Bọn họ đang miễn phí đưa điều kiện mở phó bản che giấu.
Đám người này bị Bạc Hòa lừa ra biển, khi đến Biển Mù Sương đã bị bạch tuộc quật chết. Sau khi chết hai lần, bọn họ đã nhận ra mình bị lừa. Bọn họ muốn trở về, nhưng cũng đã chậm. Lúc này, nhìn thấy thông báo những người vượt phó bản thành công, bọn họ càng tức giận muốn chửi ầm lên.
Nếu bọn họ bị lừa, vậy bốn người tên hệ Phong đó cũng đừng hòng được lợi!
Như lúc này đây, bọn họ miễn phí nói lại cho tất cả người chơi toàn bộ tình huống mà bọn họ theo dõi được. Tuy không hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể khiến không ít người đoán được. Những tin tức miễn phí này, có ai lại không thích?
Vì thế, kênh Thế Giới spam một loạt "Luân Hồi tốt bụng".
Việc này khiến Khương Thư và Anh Đào ghê tởm muốn chết.
"Đúng là đê tiện! Sau này thấy bọn họ lần nào giết lần đó!"
Bạc Hòa nhắc nhở nói: "Có lẽ trong một, hai ngày sẽ không gặp được đâu."
Rớt xuống Lv. 10 mới có thể về lại đảo Song Tử, nhưng bốn người nhóm Vân Thời sau khi mở ra tình tiết và thảo phạt đầu tiên, cấp bậc của họ đã gần đạt đến Lv. 20. Đừng nói đám Luân Hồi rớt cấp, đến những người cày mòn mông nhất trong server này cũng bị bọn họ bỏ lại xa. Chỉ một, hai ngày đã muốn đuổi kịp, đúng là không dễ như vậy.
Vân Thời mới nhận được một số tiền khổng lồ, nên lúc này cũng không giận lắm. Giống như đồng đội nói, không vui thì sau này gặp lần nào giết lần đó là được.
Trước mắt, cách thời gian rời đảo mà Ôn Phong Khởi hẹn còn khoảng năm tiếng đồng hồ. Bọn họ có thể ở trên đảo farm quái tăng cấp trước, rồi đi Chủ Thành.
Bốn người farm quái được một lúc, đến khi cảm thấy mệt, bọn họ hẹn nhau thời gian online tiếp theo, sau đó từng người offline.
Sau khi Vân Thời offline, cậu trả hết nửa tháng tiền thuê nhà còn thiếu, sau đó mua thêm một ít vật dụng hàng ngày. Căn phòng thuê trống rỗng cuối cùng cũng có sức sống.
Bận rộn xong mọi việc, Vân Thời đi tắm rửa cho thoải mái, dễ chịu, sau đó uống một túi dịch dinh dưỡng, rồi lại online.
Các đồng đội cũng lần lượt online, bốn người thành công cày lên Lv. 20 trước khi đến thời gian hẹn với NPC.
Trên đảo, trời đã sáng. Vân Thời cùng đồng đội ngồi trên chiếc thuyền gỗ lớn mà NPC tìm được trên đảo, giương buồm xuất phát, đi đến địa điểm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top