Chương 14: Ánh mắt khác thường

Không khí dính nhớp, đôi lúc lại thoang thoảng mùi hôi. Rõ ràng trước mặt là một mảnh đất bằng phẳng rộng mở, nhưng lại vô cớ khiến người ta áp lực không thở được.

Ngay sau khi tiến vào, Vân Thời đã nhăn mày lại.

"Mùi gì thế này?" Khương Thư rụt cổ, nhích lại gần Bạc Hòa, lẩm bẩm, "Còn thổi khí lạnh nữa chứ, cũng đâu phải game kinh dị..."

"Tôi nổi hết da gà rồi này. Với lại, tôi mới chơi được bao lâu đâu, sao lại cảm thấy hơi choáng nhỉ?" Anh Đào nhìn cánh tay. Kênh livestream của cậu đã được thu nhỏ lại để ở góc phải bên dưới màn hình, không làm ảnh hưởng cậu chơi game, và cũng không ảnh hưởng cậu quan sát bình luận của fans trong kênh livestream. Thoáng thấy có fans nhắc đến "Giá Trị Tinh Thần", cậu mới kinh ngạc phát hiện, giá trị tinh thần của cậu vốn dĩ còn tận 70, giờ đã giảm xuống dưới 50.

"Chuyện này... Là vì tiến vào phó bản à?" Anh Đào vội vàng bảo đồng đội chú ý thử, phát hiện không chỉ cậu, các đồng đội khác cũng bị trừ 20 giá trị tinh thần, và khi ở trong phó bản, giá trị tinh thần sẽ hao hụt nhanh hơn khi ở trên đảo.

Vân Thời nhìn trị số của mình, tuy vẫn chưa dưới mức 50, nhưng cũng đang giảm khá nhanh.

Giá trị tinh thần là một trong các trị số sinh tồn quan trọng của nhân vật. Ban ngày sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi trời tối, giá trị sẽ giảm xuống. Ở trong thôn khá an toàn, giá trị sẽ giảm khá chậm rãi. Nếu người chơi ngồi gần lửa trại trong chốc lát, giá trị sẽ được hồi lại đôi chút. Nếu người chơi có thể chế tạo ra chiếu hoặc tiến vào nhà NPC để nghỉ ngơi một đêm, giá trị sẽ trực tiếp hồi đầy.

Nhưng nếu buổi tối rời khỏi thôn đi đến khu dã ngoại, nơi có khả năng xuất hiện quái, giá trị tinh thần của người chơi sẽ giảm rất nhanh. Nếu giá trị giảm xuống dưới mức 10, người chơi sẽ biến thành quái vật hình người, ATK tăng mạnh, nhưng không thể phân biệt địch hay bạn, tên biến thành màu đỏ. Và khi giá trị tinh thần giảm xuống 0, người chơi sẽ bắt đầu mất máu nhanh như gió, sau đó mang theo bộ dạng quái vật biến thành một cái xác lạnh ngắt.

Cách chết này sẽ được một thành tựu. Kinh nghiệm bị mất do chết đi và kinh nghiệm do thành tựu khen thưởng sẽ ngang bằng nhau, đủ để triệt tiêu lẫn nhau. Đã có không ít người chơi làm thử.

Nhưng nhóm Vân Thời không có ý định đạt thành tựu đó ở phó bản này.

Tuy khi nãy Bạc Hòa chỉ là lừa đám Luân Hồi, nhưng anh cũng không nói sai. Phó bản che giấu này rất có khả năng chỉ xuất hiện vào ban đêm. Dựa theo tình huống vừa vào phó bản đã trừ giá trị tinh thần, e là BOSS ở bên trong rất khó đối phó.

Mà khó khăn đầu tiên chính là giá trị tinh thần.

Bọn họ thử tính một hồi, mỗi phút sẽ giảm 3 điểm giá trị tinh thần. Nói cách khác, trong tình huống không có đạo cụ hồi giá trị tinh thần, đội của bọn họ bắt buộc phải vượt qua phó bản này trong vòng 15 phút. Nếu không diệt sạch, sau mười ba phút, giá trị tinh thần sẽ giảm sạch, và rồi sau hai phút, máu cũng sẽ cạn sạch mà không cần BOSS phải ra tay.

Người xem livestream nghe xong đều khờ luôn.

"N-như này rồi đánh sao?"

"Mà chỗ này cũng không nhỏ, BOSS ở đâu còn chưa thấy..."

"Trời má, không hổ là phó bản che giấu, quả nhiên không dễ dàng như vậy."

"NPC trên đảo Song Tử toàn là gian thương. Thuốc và đồ ăn có thể hồi lượng lớn giá trị tinh thần đều rất mắc. Nếu muốn vượt được phó bản này, vậy sẽ phải tốn không ít tiền..."

"Rồi, cũng có thể đoán được, phó bản che giấu trên đảo Song Tử trước nay vẫn chưa có ai kích hoạt được, mới kích hoạt được đã muốn vượt qua phó bản, đâu có dễ như vậy."

Khương Thư cũng trợn tròn mắt. Phần thuốc hồi giá trị tinh thần duy nhất mà cậu chuẩn bị đã dùng lúc bị NPC Tiểu Nguyệt dây dưa khi nãy. Nhớ lại NPC đó cứ lề mề, cậu kinh sợ nói: "Đệt, đừng nói là tình tiết và phó bản này liên hợp nhau làm hao mòn giá trị tinh thần của chúng ta đấy nhá?"

Anh Đào: "Có khả năng này! Vụ này cũng bẫy người quá rồi!"

Lại một ngày muốn chửi ban kế hoạch.

Anh Đào lục lọi trong ba lô một lát: "Giờ tính sao đây? Trong ba lô tôi còn hai phần thuốc hồi giá trị tinh thần. Hay là, Phong ca và Hoa ca dùng đi?"

Vân Thời cũng mở ba lô ra: "Không cần." Nói xong, cậu lấy ra mười mấy xiên nấm nướng, sau đó giao dịch cho các đồng đội.

Nấm dù đã được nướng chín nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra đôi chút hình dạng lúc còn sống. Rõ ràng là đốm sắc năm màu, vừa nhìn đã biết là loại cực độc.

Bạc Hòa nhướng mày: "Có thể hồi giá trị tinh thần à?"

Khương Thư nhớ đến mấy cây nấm trong 'Hùng Đảo', lo lắng nói: "Có độc không?"

Vân Thời giản lược trả lời: "Có thể hồi. Có độc. Hồi 15 điểm giá trị tinh thần, trừ 15 HP."

Ồ? Hình như cũng không độc lắm.

Nấm nướng đã để trong ba lô được một khoảng thời gian nên không còn nóng, nhưng vẫn giữ được sự tươi ngon, ăn vào khiến người ta không nhịn được ca ngợi sự thần kỳ của thiên nhiên.

Bạc Hòa hơi tò mò, hỏi: "Sao cậu phát hiện ra nó vậy?"

Bởi vì hoàn cảnh ướt át, nên trên đảo Song Tử đảo có rất nhiều loại nấm. Nhưng người chơi dù có thiếu kiến thức thông thường cũng biết, rất nhiều loại nấm có độc. Vậy nên, dù có phát hiện và hái chúng thì người chơi cũng sẽ không dễ dàng ăn thử. Còn Vân Thời, tuy bọn họ mới biết nhau không lâu, nhưng nhìn sao cũng không giống kiểu người vì tò mò hương vị mà ăn thử từng loại. Điều này càng khiến mọi người tò mò.

Các NPC đều không bán mấy xiên nấm nướng này. Chẳng lẽ Vân Thời đã học được kỹ năng sinh hoạt nấu nướng?

Vân Thời trả lời: "Tôi đã quan sát các NPC thu vật tư. NPC cũng sẽ thu cả nấm, dù cho nó có độc hay không. Sau khi thu xong, NPC sẽ phân loại số nấm đó. Loại nào có độc thì đưa đến nhà các NPC làm thuốc, không có độc thì đưa đến cho đầu bếp. Đây là một trong những loại được đưa đến nhà bếp."

Khương Thư há miệng thở dốc, có phải cậu ta hơi tinh tế quá rồi không?

Anh Đào cũng chịu thua, đành khen vài câu cho có. Nhưng mà, ai lại rảnh rỗi khi không đi quan sát NPC thu vật tư như nào cơ chứ?

Đúng vậy, không có việc gì thì đi quan sát làm gì, nhưng Vân Thời muốn kiếm tiền. Lỡ đâu những việc mà NPC làm, sẽ có cái không cần học kỹ năng cũng làm được thì sao? Vậy chẳng phải cậu sẽ có thể tự đi tìm vật liệu để chế tạo, rồi đem bán à?

Trước mắt, kỹ năng nấu nướng của người chơi chỉ có nướng đồ ăn. Nếu đòi hỏi cao siêu hơn thì không làm được. Sau khi thử vài lần, Vân Thời cũng đã làm ra được những xiên nấm tuy mất máu nhưng có thể hồi lại giá trị tinh thần này.

Có lẽ, đợi sau khi vượt qua phó bản che giấu, cậu có thể thử mở quán, chuyên môn bán cho những người chơi muốn đi đánh phó bản che giấu?

Chốt lại ý tưởng này trong lòng, sau khi hồi đầy giá trị tinh thần, Vân Thời cùng đồng đội bắt đầu tìm kiếm BOSS trong phó bản.

BOSS không khó tìm, đi sâu vào trong là sẽ thấy. Trên đường đi cũng không có bất kỳ con quái nhỏ nào. Bốn người đứng đối diện BOSS, BOSS cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng vẫn không lập tức tấn công, chỉ nhìn.

"Con BOSS này... sao lại..."

Đây là một con quái đầu người mình rắn. Nó thong thả trượt chiếc đuôi thật dài, đồng tử dựng đứng màu đỏ đậm, lạnh băng nhìn chăm chú vào đoàn người ngoại lai.

Trên mặt nó có một ít vảy rắn, nhưng không hoàn toàn khủng bố. Ngũ quan trên mặt hoàn toàn khác với chiếc đuôi xấu xí. Rất xinh đẹp, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp.

Nhan Tử Vân.

Đây là cô em gái của người đàn ông tóc đỏ đã cứu người chơi trên biển.

"Biến dị," Bạc Hòa nói, "Trong bối cảnh thế giới, ngoại trừ động thực vật bị biến thành quái vật, còn có cả nhân loại."

NPC tên Tiểu Nguyệt chắc chắn biết Nhan Tử Vân bị biến dị. Cô ta ban đêm lẻn ra nhìn về nơi của Nhan Tử Vân, không phải vì tưởng niệm hay áy náy, mà khả năng cao là đang xác định, xác định người em gái đã biến thành quái vật sẽ không thể rời khỏi hòn đảo đó, và sẽ không thể uy hiếp cô ta.

Có một con quái vật như vậy ở trên đảo, vậy mà đám NPC đó lại không nói sự thật cho Nhan Tử Ngọc, đã thế còn biểu hiện như không biết gì trước mặt người chơi. Bọn họ làm như vậy có lẽ là vì, việc người em bị biến dị là do chính bọn họ gây ra.

Nếu liên quan đến tình tiết, vậy Anh Đào sẽ thử hỏi vị BOSS thoạt nhìn như không có ý định tấn công này, Nhan Tử Vân: "Ờm, cô còn nhớ Nhan Tử Ngọc không?"

Ai ngờ, vừa hỏi xong câu đó, BOSS vốn đang yên tĩnh lập tức điên cuồng vọt tới chỗ Anh Đào. Anh Đào không kịp né tránh, trực tiếp bị cuốn đi. Một lát sau, cậu đã thành một cái xác ở bên cạnh chiếc đuôi của BOSS.

Người xem livestream:

"...... Thật không biết nên nói gì với streamer."

"Ừm, miễu sát, hoàn toàn không bất ngờ."

"Hình như tôi biết tại sao đội vào phó bản đầu tiên khi nãy chết nhanh vậy rồi."

"Một chiêu miễu sát, BOSS phó bản che giấu đúng là quá biến thái!"

"Mất mặt quá đi, làm tôi ngại nhận mình là fans của Đào ca."

"Khụ," Anh Đào giải thích, "chuyện này, chẳng phải vì muốn cho mọi người nhìn thấy tư thế oai hùng của các đại lão, nên tôi mới đi tìm vị trí tốt để mọi người xem rõ đây sao?"

Lời giải thích này đúng là không chê vào đâu được, fans không còn lời nào để nói.

Mặt dày thì mặt dày, nhưng vừa vào đã mất một đồng đội, đội của bọn họ vốn chỉ có bốn người, hiện tại lại áp lực thêm một chút.

BOSS Lv. 20, HP và DEF không cao như BOSS ở phó bản gấu, nhưng tốc độ tấn độ lại vô cùng nhanh. Còn ATK thì, nhìn Anh Đào đang nằm trên đất là biết nó cao cỡ nào. Nếu phản ứng không kịp, thì chưa gây được sát thương lên BOSS, bọn họ đã bị miễu sát.

Trong đội, Vân Thời chơi hệ Phong, Bạc Hòa hệ Sương, Khương Thư thì hệ Không Gian, tức là dị năng không gian. Kỹ năng chủ yếu của cậu ta đó là lợi dụng việc dịch chuyển để tấn công vật lý kẻ địch. Còn Anh Đào thì chơi hệ Hỏa, nói nghiêm túc thì, Anh Đào có thể xem là DPS chủ lực của đội. Nhưng tiếc là, cậu ta lại chết nhanh nhất.

BOSS trong phó bản này cũng không có bất cứ điều kiện gì để đặt bẫy như phó bản gấu. BOSS sẽ trực tiếp kéo bọn họ vào trạng thái chiến đấu. Sau khi nhân vật tiến vào trạng thái chiến đấu, người chơi sẽ không thể lắp đặt bẫy rập. Như vậy, một số kỹ năng của Vân Thời sẽ không thể thi triển. Nhưng cậu có kỹ năng buff sát thương vật lý. Khi tấn công, cậu có thể buff sát thương vật lý cho Khương Thư.

Chỉ có điều, không phải Vân Thời chê, nhưng kỹ thuật của người đồng đội hệ Không gian này——

Thật sự quá gà.

Rõ ràng phạm vi dịch chuyển lớn, có thể bất ngờ vọt ra sau lưng BOSS để gây sát thương bạo kích. Nhưng cố tình cậu lại di chuyển đến bên cạnh chiếc đuôi của BOSS, rồi còn cho người ta một nhát không đau không ngứa. Vân Thời và Bạc Hòa dẫn dụ quái, tạo không gian và cơ hội cho Khương Thư tấn công, nhưng cậu ta cũng không thể nắm chắc.

Sau vài lần như vậy, HP của BOSS chỉ còn cỡ một phần tư, mà phần lớn sát thương lại là do Vân Thời và Bạc Hòa gây ra. Còn đứa em trai hệ Không gian thì đã bước vào vết xe đổ của người đồng đội kia, nằm đo ván trên đất.

Anh Đào lời nói thấm thía: "Em trai à, hay là cậu cũng suy xét đến [ Thẻ Đổi Nghề ] đi?"

Khương Thư: ......

Khi nói chuyện, giá trị tinh thần của Vân Thời và Bạc Hòa đã giảm xuống 30.

Ở phó bản này, giá trị tinh thần chính là điểm mấu chốt. Khi tiến vào phó bản, giá trị sẽ bị trừ. Khi đang bên trong phó bản, tốc độ giảm sẽ tăng nhanh. Rồi sau khi đánh nhau với BOSS, giá trị lại tiếp tục giảm nhanh hơn.

Trong lúc đánh nhau vẫn có thể ăn gì đó để hồi lại, nhưng hiện giờ bọn họ chỉ có hai người. Lượng DPS đã bị giảm rất nhiều, mà tốc độ của BOSS thì không giảm, ngược lại còn tăng. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết BOSS, dù bọn họ có thể ổn định giá trị tinh thần, thì cũng không trốn được BOSS đang dần gay gắt. Nếu qua một khoảng thời gian quá dài mà vẫn không thể hạ được quái, kỹ năng sát thương của quái sẽ tăng lên gấp bội.

Cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt.

Lúc này Vân Thời lên tiếng hỏi: "Nếu giá trị tinh thần giảm xuống 10, ATK tăng bao nhiêu?"

Nghe vậy, Bạc Hòa cũng đã hiểu được ý của cậu: "Tăng 300%, có thể đánh."

"Được!" Vân Thời nhanh chóng lập ra kế hoạch, "Chúng ta thay phiên, tôi lên trước."

Bạc Hòa gật đầu: "Được."

Giao lưu xong, hai người phối hợp ăn ý, tiếp tục dẫn dụ quái, đánh quái. Bạc Hòa ăn nấm nướng trước, hồi lại giá trị tinh thần. Trong khi giao chiến, giá trị tinh thần của Vân Thời đã nhanh chóng giảm xuống còn 10. Tên của Vân Thời ở trong đội lập tức biến thành màu đỏ. Bạc Hòa đã dẫn đầu rời khỏi phạm vi tấn công của BOSS và Vân Thời.

Anh Đào, Khương Thư nằm trên đất: ???

Người xem livestream: ???

Gì vậy? Tấn công kiểu tự sát à?

Gọi là tấn công kiểu tự sát bởi vì, khi giá trị tinh thần của người chơi giảm xuống dưới 10, hình ảnh từ thị giác sẽ vô cùng trừu tượng. Thật sự khiến người chơi nhìn đã muốn sụt giá trị tinh thần. Đã vậy còn muốn né đòn rồi tấn công BOSS thông qua đống trừu tượng hỗn loạn đó, đây chẳng phải ngang ngửa với tự sát hay sao?

Nhưng bóng người màu xanh nhạt đó vẫn chưa tử vong.

Cậu tận dụng 5s cuồng nộ của mình để gây ra một lượng sát thương vô cùng lớn lên BOSS. Ngay trước khi giá trị tinh thần hoàn toàn còn 0, cậu nhanh chóng ăn nấm, hồi lại giá trị tinh thần. Sau đó lại phối hợp với người chơi hệ Sương. Đến lượt tên của người chơi hệ Sương biến thành màu đỏ, tiếp tục làm giống như vậy.

Hai người cứ luân phiên, anh đánh xong thì tôi lên, tôi đánh xong anh lên, mạnh mẽ bào máu quái.

Một loạt kỹ thuật cực hạn và sự phối hợp vô cùng ăn ý đã khiến toàn bộ người xem sợ ngây người, bao gồm cả đồng đội của họ.

Không phải chứ, hai ngươi này xảy ra BUG à?

Vài phút sau, BOSS cuối cùng cũng ngã xuống. Anh Đào và Khương Thư cũng đã sống lại ở lối vào.

Khi hai người nhanh chóng chạy đến, BOSS đã khôi phục lại chút tỉnh táo.

"Các người, là ai?" Thanh âm của Nhan Tử Vân nghẹn ngào, hỏi đám Vân Thời.

Giờ nói ra ba chữ "Nhan Tử Ngọc" sẽ không bị đánh, Anh Đào thuật lại toàn bộ tình huống trước đó.

Nhan Tử Vân cũng không tin: "Nói miệng không bằng chứng, sao tôi tin được là anh trai tôi nhờ các người tới tìm tôi?"

"Việc này..." Anh Đào vò đầu bứt tai, lời này của NPC rõ ràng là muốn đòi đạo cụ nhiệm vụ, xác định thân phận của bọn họ là thật hay giả.

Nhưng lúc Nhan Tử Ngọc chết đã bị đàn quái cá kéo đi rồi, đâu có để lại cho bọn họ cái gì?

Không đúng, Anh Đào nhìn lại Vân Thời, "À thì, Phong ca, chiếc vớ kia, cậu..."

Trong đội, vẻ mặt của Vân Thời hơi sượng lại: "Vứt rồi."

Anh Đào không cam lòng, BOSS cũng đã đánh xong rồi, nhưng không có đạo cụ nhiệm vụ, phó bản sẽ không tính cho bọn họ thành công! Vì thế, cậu chưa từ bỏ ý định, truy hỏi: "Thật sự không có hả? Vậy còn cái khác không?"

Cái khác, Vân Thời sượng mặt, lấy chiếc giày cũ trong ba lô ra: "Là cái này à?"

NPC Nhan Tử Vân nhìn kỹ một lát, khiếp sợ nói: "Đây là giày của anh trai tôi! Là quà tôi mua tặng anh ấy cách đây 5 năm trước. Anh ấy đã mang rất lâu cũng không chịu vứt, sao anh lại có nó?"

Đúng vậy, chiếc giày cũ mang 5 năm cũng không vứt, vì sao vị hệ Phong bề ngoài nhìn thì lạnh nhạt này vẫn còn giữ trong ba lô?

Các đồng đội không hẹn mà cùng gửi cho Vân Thời một ánh mắt khác thường.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top