Chương 1: Đây là game thực tế ảo à?


Căn phòng Vân Thời đang ở bắt sáng rất kém, diện tích nhỏ hẹp. Ngoài cửa sổ mù sương là những căn nhà cao thấp không đều chen chúc nhau. Những căn nhà này đều có một đặc điểm rõ ràng, đó là cũ nát.

So với những căn nhà đó, thứ càng dễ thấy hơn cả đó là bãi rác phía đằng sau, cùng với hai tấm bảng quảng cáo vừa to vừa sáng phía trên nó.

Một cái đang phát quảng cáo về món ăn ngon. Đầu bếp bắt đầu xử lý các nguyên liệu đang có, rau cần, nấm hương và mực tươi.

Chuẩn xác gom đủ ba món Vân Thời ghét nhất.

Rất nhanh, một chén cơm mực đen tuyền đã xong. Mặc dù là thời đại tinh tế, nhưng món ăn này vẫn nhìn khá là tăm tối.

Nhưng khi màn hình phóng gần lại, từng hạt cơm đen tròn trịa, óng ánh, cọng rau cần xanh trắng giòn tươi, những lát nấm hương đẫm sốt thoạt nhìn vô cùng trơn mềm, cuối cùng còn điểm thêm chút hành lá, hơi nóng bốc lên tựa như có thể từ trong biển quảng cáo lan toả ra ngoài…

Yết hầu xấu hổ chuyển động.

Hôm nay là ngày thứ ba Vân Thời xuyên đến, cậu đã không ăn cơm suốt hai ngày liền. Đĩa cơm mực chán ghét trên tấm bảng quảng cáo đó, với Vân Thời hiện giờ mà nói thì đừng bảo nếm, dù có giảm 90% cho một phần nhỏ, thì cũng là hy vọng xa vời.

Đây cũng là tình cảnh quẫn bách mà một Vân Thời với gia cảnh khá giả từ nhỏ chưa bao giờ gặp phải -- NGHÈO, nghèo đến nỗi cơm cũng không ăn được.

Nhìn thấy đầu bếp lại bắt đầu thay đổi  món tiếp theo, Vân Thời chịu đựng sự cồn cào của dạ dày, lạnh lùng dời tầm mắt khỏi tấm bảng quảng cáo nhà hàng, nhìn về phía tấm bảng quảng cáo còn lại.

Tấm bảng này lại ít khoa trương hơn hẳn, thậm chí còn không có cả hình ảnh động, chỉ yên lặng chiếu hai chữ to -- Sinh Tức.

Nhưng nội dung trên quảng cáo lại không tầm thường như bảng quảng cáo. "Sinh Tức" là trò chơi thực tế ảo đứng đầu hiện nay, cũng là thế giới mới mà Vân Thời muốn tiến vào trong đêm nay.

“Chủ nhân, người nên ăn chút gì đi ạ.” Tiếng máy móc vang lên phía sau, là người máy quản gia.

Vân Thời xoa ấn chân mày, không phải cậu không muốn, mà là: “… Tôi không có tiền.”

Người máy giơ cánh tay có chút rỉ sét cào đầu, trên màn hình ngay ngắn lộ ra một biểu tình buồn rầu, ngay sau đó nhìn về phía Vân Thời: “Chủ nhân, người có thể bán tôi cho trạm thu hồi MX, tôi tính theo giá thị trường rồi, ước chừng có thể đổi được 300 tinh tệ.”

Trạm thu hồi MX, chính là bãi rác phía sau dãy nhà ở.

Chủ nhân cơ thể hiện tại của Vân Thời cũng tên Vân Thời, diện mạo cũng giống hệt cậu, chỉ là tuổi tác nhỏ đôi chút. Lúc Vân Thời vừa mới đến, cậu còn tưởng rằng bản thân đã quay về năm 18 tuổi.

Tuy nguyên chủ còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất am hiểu về máy móc. Người máy quản gia trước mặt Vân Thời đây là do nguyên chủ nhặt các linh kiện từ trạm thu hồi về lắp ráp lại. Ngoài ra, còn có một chiếc mũ trò chơi thực tế ảo đã bị tróc sơn loang lỗ. Sau khi được nguyên chủ sửa chữa, chiếc mũ trò chơi cũ đến không thể cũ hơn giờ cũng đã có thể sử dụng lại bình thường.

Tiếc rằng sau đó, thiếu niên vì ăn một túi dịch dinh dưỡng hết hạn, không qua kiểm định, càng không ghi thành phần, xuất xứ.

Sản phẩm 3 không vào bụng, thiếu niên rất nhanh đã tắt thở. Người máy trước hết là dùng toàn bộ số tiền còn lại để mua thuốc giải độc công hiệu cao về, cuối cùng cũng cứu được người, nhưng tỉnh lại đã là Vân Thời.

Nhìn người máy hoàn toàn tách biệt với đẹp, ngầu, loá mắt trước mặt, Vân Thời lắc đầu, từ chối lời đề nghị của nó.

Nếu không nhờ người máy này, Vân Thời có lẽ cũng không sống được. Nếu không phải bất đắc dĩ, cậu sẽ không bán.

Huống hồ…

Vân Thời nhìn chiếc mũ trên đầu giường. Thế giới này đối với cậu, không nghi ngờ gì là một thế giới xa lạ. Cậu cũng không thể nào dựa vào tay nghề của nguyên chủ để kiếm sống. Nếu hỏi cậu am hiểu cái gì, thì chỉ có thể là trò chơi.

Người máy thấy Vân Thời không có ý định bán mình, trên màn hình xuất hiện một gương mặt tươi cười, sau đó đi rót nước ấm cho Vân Thời.

12 giờ đêm nay, "Sinh Tức" sẽ mở server. Vân Thời uống nước xong, bảo người máy đặt báo thức, rồi lựa chọn nghỉ ngơi trước đã.

-

Dưới muôn vàn ánh sao, đêm chung kết ồn ào sôi sục, một cậu thanh niên thon gầy đứng giữa sân khấu. Cậu còn chưa nói lời nào, dưới khán đài đã ầm vang dậy sóng. Lại một lần nữa cậu đoạt giải quán quân, và cũng là lần điểm dừng không hối tiếc cho con đường chuyên nghiệp của cậu.

Tất cả mọi người không hề ngừng nghỉ lớn tiếng hô tên cậu.

Cậu thanh niên nhìn lại phía sau, thấy những đồng đội đã cùng mình kề vai chiến đấu, phía sau các đồng đội là những gương mặt mới trẻ tuổi. Nhìn lại phía trước, trên hàng ghế đầu của khán đài là dáng vẻ người nhà đang vì cậu mà rơi lệ hãnh diện.

Cậu thanh niên mỉm cười, trịnh trọng cúi đầu trước khán đài, tay nắm chặt micro. Đến khi cậu ngẩng dậy, chuẩn bị nói lời từ biệt, thì lại có chút hoảng hốt.

“Giải nghệ? Chẳng phải tôi trở lại 18 tuổi rồi hay sao?”

Vừa dứt lời, sân thi đấu vốn vô cùng rực rỡ bỗng như bị một thứ gì đó đục thủng, "RẦM", hình ảnh từng chút từng chút vỡ ra, hóa thành những cảnh tượng hoàn toàn khác.

Căn phòng nhỏ hẹp tối tăm, bầu trời mù sương, món cơm mực như ác mộng, và cả tiếng máy móc gọi “Chủ nhân” liên hồi.

“Chủ nhân! Chủ nhân! Người nên dậy thôi! Trò chơi thực tế ảo ngài hẹn trước sắp mở server rồi!”

Game thực tế ảo?!

Vân Thời chợt bừng tỉnh.

11 giờ 58 phút, Vân Thời đội mũ trò chơi vào, đăng nhập trò chơi.

"Sinh Tức" là một trò chơi sinh tồn mạo hiểm. Kể từ lúc mở bản beta, trò chơi đã được các người chơi trên toàn tinh tế công nhận là trò chơi thực tế ảo khó nhất.

Hoàn cảnh ác liệt quá mức chân thật, những nguy cơ không ngờ được, trăm nghìn loại Boss kỳ quái… Mỗi một trạm kiểm soát đều là ác mộng khó có thể vượt qua của vô số người chơi. Nghe nói, trước giờ có rất hiếm người chơi vượt qua được phó bản, chẳng mấy ai. Thậm chí rất nhiều trường quân đội đều dùng trò chơi này để rèn luyện tân sinh.

Mà ngoài chủ đề sinh tồn, "Sinh Tức" cũng có hình thức đối kháng PvP. Từ phiên bản online đầu tiên, trong suốt mười năm nay, trò chơi đã phát triển ra rất nhiều đội tuyển chạm tay là bỏng.

Đã thế, hôm nay trò chơi còn mở ra phiên bản hoàn toàn mới, phía nhà phát hành gọi đây là phiên bản hoàn chỉnh. "Sinh Tức" bản hoàn chỉnh ra mắt, mở thêm càng nhiều cách chơi và kỹ năng. Điều này đồng nghĩa với việc càng có nhiều khả năng, đồng thời cũng hoàn toàn phá vỡ cục diện trong "Sinh Tức" tinh tế league.

Sau hai phút chờ đợi, Vân Thời thuận lợi tiến vào trò chơi.

Trước mặt là một mảnh tối đen. Màu đen này dần dần biến thành lốc xoáy, lốc xoáy càng ngày càng mạnh, cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì rung chuyển rồi vỡ ra. Tầm nhìn đột nhiên trống trải.

Bối cảnh là một mảnh đất hoang sơ. Ánh nắng chiều đỏ như máu nhuộm đầy trời, một bóng người cô độc đứng trong tàn tích. Hắn mặc quần áo trắng tinh, hoàn toàn không hợp với cảnh tượng đổ nát thê lương, khói thuốc súng bay đầy trời xung quanh.

Màn ảnh kéo gần lại, bóng người đưa lưng về phía Vân Thời có vẻ như đã nhận ra tầm mắt của người khác, nhạy bén xoay người lại, kéo theo tiếng lục lạc như có như không.

Một gương mặt giống hệt Vân Thời. Đây là gương mặt do hệ thống tạo ra sau khi rà quét người chơi. Ngoài ra, người chơi còn có thể lựa chọn tạo hình mặc định hoặc tự mình điều chỉnh.

Tất nhiên Vân Thời không rảnh rỗi đi điều chỉnh nhan sắc, cũng không muốn dùng gương mặt của mình, thế nên cậu chọn đại một gương mặt, rồi tiến hành bước tiếp theo.

Cốt truyện lấy bối cảnh sau hiểm hoạ tận thế, loài người trên hành tinh X bị huỷ diệt, một số ít người may mắn sống sót. Trong số những người sống sót đó, có một bộ phận hiếm hoi đã thức tỉnh dị năng. Những người sống sót cũng từ sự lãnh đạo của các dị năng giả mà mưu cầu sự sống trong mạt thế gian nan.

Những dị năng này lần lượt là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Sương, Lôi, Không gian, Băng. Trong mười loại thuộc tính này sẽ chọn ra một loại để làm nguyên tố dị năng chính của người chơi.

Suy xét đến việc đánh quái tăng cấp, lựa chọn hàng đầu của Vân Thời tất nhiên là lực DPS mạnh.

(DPS: sát thương tính trên thời gian)

[ Khuynh hướng / Đã chọn: DPS, hệ Hỏa, xác định hay không? ]

Vân Thời chọn xác định.

Một luồn hơi nóng quét qua, cát đá bị cuốn lên, một lát sau đã trở lại bình thường. Sau khi tầm mắt đã rõ ràng, bóng người đứng giữa tàn tích cũng đã thay đổi dáng vẻ, quần áo trắng tinh đổi thành xanh nhạt, trên tay cầm thêm một cung tên.

Nhấn mở giao diện nhân vật:

Nhân vật: Chưa đặt tên

Nghề nghiệp: DPS / Hỗ trợ

Nguyên tố: Hệ Phong

Kỹ năng: [ Phong Nhận ], [ Phong Tiễn ], [ Phong Vũ ], [ Phong Triền ], [ Phong Điệp ], [ Vân Đạm Phong Lưu ]

Sáu kỹ năng, ba tấn công, một khống chế, một buff, một xoá bỏ khống chế. Tuy chỗ nghề nghiệp ghi rằng vừa DPS vừa hỗ trợ, nhưng rõ ràng là càng thiên về hỗ trợ.

Nhân vật thiên về hỗ trợ như này, lực tấn công thường thấp hơn DPS chính. Ví dụ như, trong tình huống không có chênh lệch về trang bị, một DPS hệ Hỏa sẽ có lực đánh thường là 100, thì với hệ Phong, lực đánh thường sẽ là 70-80. Nếu hoàn toàn nâng theo hướng hỗ trợ, thì sát thương sẽ càng thấp.

Mặt khác, Vân Thời còn chú ý trong sáu kỹ năng này, mỗi kỹ năng đều có cộng thêm một lượng sát thương vật lý nhất định. Trò chơi đưa ra mười nguyên tố dị năng, trừ bỏ thuộc tính “Không gian” không rõ ràng, thì hiển nhiên không có thuộc tính nào liên quan đến vật lý.

Dù là làm DPS hay hỗ trợ, thì hệ Phong đều có vẻ vô cùng râu ria.

Gần như không chút do dự, Vân Thời lựa chọn làm lại.

Cậu nhấn nút, một khung thông báo hiện ra:

【 Hệ thống: Có muốn mua [ Thẻ Đổi Nghề ] hay không? 】

Vân Thời: …

Biết ơn làm sao, cuối cùng cậu cũng được mở mang tầm mắt về một trò chơi mà mới tạo nhân vật thôi đã bắt đầu ép nạp tiền.

Xem ra không sửa lại được rồi, nếu bỏ nhân vật tạo lại thì phải đợi thêm một ngày. Vân Thời không hề lãng phí thời gian, chọn đại một cái tên liền chính thức tiến vào trò chơi.

Cảm giác trước hết là gió biển ướt át, hơi ẩm trong không khí cùng một chút nhiệt độ, chúng chân thật đến không tưởng. Tiếng sóng biển vang lên xung quanh, dưới lưng Vân Thời cũng cảm nhận rõ sự lay động.

Theo sự lay động ấy, Vân Thời mở mắt.

“Cậu tỉnh rồi à?” Một người đàn ông tóc đỏ dò đầu lại, thấy Vân Thời tỉnh, lộ ra tươi cười.

Bầu trời cao xa che lấy một tầng mây đen đáng ngờ, mặt biển nhìn như tĩnh lặng lại thường thường gợn bọt, phía xa xa ẩn khuất trong làn sương trắng mênh mông. Cánh buồm cũ đang phấp phới có vài chỗ vá, đường may rất kém, rất nhiều đầu chỉ còn lộ ra ngoài. Người đàn ông này có lẽ đã phiêu lưu trên biển nhiều ngày, làn da thô ráp, râu ria chưa cạo, cả đầu tóc đỏ nhạt màu, đến đuôi tóc cũng đã chẻ ngọn.

Dù là cảnh gần hay xa cũng đều tinh tế đến nỗi khiến người khác kinh ngạc cảm thán. Ở nơi này, bức tường dày giữa hiện thực và hư ảo lại mỏng tựa như một khối pha lê. Đây là trò chơi thực tế ảo có độ mô phỏng cao lên đến 95%.

Lấy lại tinh thần, Vân Thời ngồi dậy. Cậu tinh tế cảm nhận cơ thể, rõ ràng cơ thể này uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn so với hiện thực, vả lại hoàn toàn không có cảm giác suy yếu. Sau khi thích ứng, cậu mới lại nhìn vào người đàn ông tóc đỏ bên cạnh.

Đây là NPC, sau khi Vân Thời dò hỏi thì biết được, người này tên Nhan Tử Ngọc, hắn ra biển để tìm em gái hắn, còn Vân Thời là do hắn tiện tay cứu được.

“Vùng biển này, không, thế giới này, đều cực kỳ nguy hiểm, cậu nhất định phải hết sức cẩn thận”. NPC bắt đầu giảng giải cho Vân Thời về thế giới quan của trò chơi.

Vân Thời vừa nghe vừa xem xét giao diện nhân vật.

Nhân vật: Vân Đạm Phong Lưu

HP: 100/100

Năng lượng: 100/100

Độ no: 50/100

Độ khát: 50/100

Trị số tinh thần: 50/100

Tên nhân vật là lấy đại tên kỹ năng, hai trị số đầu là lượng máu và năng lượng, ba cái sau là trị số sinh tồn. Là một người vừa mới được vớt lên từ trong biển, thì tình trạng cơ thể người chơi đương nhiên không thể đầy được.

Vân Thời không quên đây là chủ đề sinh tồn mạo hiểm, trừ bỏ cốt truyện và phó bản như những game khác, trong trò chơi này, người chơi còn phải luôn chú ý trạng thái sinh tồn của bản thân.

Cậu không chút nghi ngờ, khi ba mục trị số này có một mục về 0, thì đều sẽ gây tử vong. Dù sao, đây cũng là trò chơi dựa sát thế giới thực.

Có lẽ chú ý thấy Vân Thời phân tâm hoặc vì chuyện khác, NPC đứng dậy, ý bảo cậu xem trong biển, nghiêm túc nói: “Nguy hiểm nhất, vẫn là những thứ trong đó, cậu phải luôn cảnh giác, không cẩn thận là sẽ——”

Còn chưa dứt câu, đột nhiên có thứ gì đó nhảy ra khỏi mặt nước, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía NPC, là một quái cá diện mạo xấu xí to chừng hai mét. Trên người quái cá phát ra một ánh sáng hồng nhàn nhạt.

Tên màu đỏ?

Vân Thời vừa nghĩ đến nó, cậu cài tên, lên dây, giương cung, nhắm chuẩn đôi mắt của quái cá, một mũi tên trên tay chính xác bắn ra.

【 Ngài thành công giết chết Thông Ngư! 】

Con cá to lớn rơi vào trong biển, làm dậy lên một trận sóng, trực tiếp đập hư một góc thuyền gỗ.

Miễu sát? Vân Thời có chút ngoài ý muốn, chủ yếu ngoài ý muốn chính là tung kỹ năng mượt hơn nhiều so với cậu dự đoán. Còn về quái, người chơi hiện tại mới cấp 1, quái da giòn một chút cũng rất hợp lý, chỉ là hình thể nhìn doạ người thôi.

Mới vừa nghĩ như vậy, còn chưa kịp xem mình nhận được gì, NPC cũng mới nói “Cảm ơn” được một nửa, đáy thuyền lại bị va chạm, vừa muốn đứng lên thì NPC đã chúi đầu rơi vào trong nước.

Vân Thời theo bản năng kéo người lại, nhưng chỉ kịp nắm lấy một chân của NPC. Cuối cùng, trên chiếc thuyền gỗ cũ nát chỉ còn lại một chiếc giày đã qua bao sương gió.

NPC tên Nhan Tử Ngọc rất nhanh đã bị thứ trong biển kéo ra xa, hắn đứt quãng kêu Vân Thời giúp hắn tìm được em gái.

Đợi thuyền bớt đung đưa, Vân Thời mới thấy rõ con quái đã kéo NPC.

[ Thực Nhân Ngư ], Lv. 20, HP 1000.

Vân Thời: … Rút lại câu rất hợp lý vừa nói.

Mới mở server, người chơi mới cấp 1, vậy mà đã xuất hiện quái Lv. 20??? Xin hỏi ban kế hoạch có bị gì không?

Sóng biển dần lắng lại, đoạn cốt truyện này có vẻ đã kết thúc, hệ thống thông báo vật phẩm và nhiệm vụ mà Vân Thời đã thu hoạch.

【 Hệ thống: Chúc mừng ngài nhận được [ Giày Cũ Vô Dụng ] *1; [ Vớ Thối 10 Ngày Chưa Giặt ] *1】

Hệ thống: Đã tự động nhận nhiệm vụ [ Tìm kiếm Nhan Tử Vân ]

0 giá trị kinh nghiệm, 0 đồng vàng. Đây là toàn bộ khen thưởng của đoạn cốt truyện này ư?

Nhưng một phút trôi qua, hai món vật phẩm đã chễm chệ chiếm hai ô trong balô, các ô trống còn lại cũng không có bất kỳ thay đổi gì.

Vân Thời có câu nói đã nghẹn rất lâu rồi.

—— ĐM! Game rác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top