Chương 3:

Việc moi móc thông tin từ gã Scott Lee chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với Ivy. Tiếp cận hắn như thế nào đây. Tình dược, a! Phải rồi, đó là một cách hay - Cô ta thầm nghĩ.

Ở khu vực người cá, tình dược có thể tìm được rất dễ dàng ở những hang động của phù thủy. Nhưng sao cô trở về được nơi ấy, đó là một vấn đề nan giải khi tin tức cô thu thập được chẳng được bao nhiêu. Cô nhớ ra mình vẫn còn mang một ít tình dược khi cô đến đất liền. Chầm chậm rít điếu thuốc, cô suy nghĩ một cách mông lung. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh chuốc say gã Scotlee bằng thứ thuốc mê hoặc ấy. Hắn ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt của một gã si tình, đối với cô hơi buồn nôn. Rồi sau đó, không có sau đó nữa, cô không dám tưởng tượng, cô rùng mình.

Trời chập tối, cô cởi bộ đầm lụa tay dài, uống một ly rượu hoa hồng lạnh. Hơi rượu ngà ngà say, cô đến chỗ Scotlee hay ngồi. Anh ta đang nằm trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, tay cầm điếu thuốc chậm rãi nhả từng đợt khói lên trần nhà. Nhìn kỹ, thấy anh ta cũng bảnh bao, nhưng thái độ và bộ mặt lạnh lùng khiến cho sự bảnh bao ấy giảm đi phần nào. Đối diện với anh ta, cô dùng hết tất thảy sự quyến rũ cô học được của người chị mình. Cô nói bằng cái giọng phương Bắc trong trẻo:

- Anh có biết, anh đã phạm phải một điều cấm kỵ của một cô gái phương Bắc?

- Ý cô là, nhìn thấy hết sạch mọi thứ trên người của vũ nữ, nghe thú vị đấy!

Người Ivy cứng đơ như xịt keo, tuy đây không phải lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại đàn ông này. Nhưng một cái nhìn, hắn cũng không dành cho cô. Cô chưa kịp trả lời, hắn nói:

- Tôi tưởng vũ nữ không quan tâm đến việc này chứ, như cách mọi cô gái tôi gặp đều làm.

- Tôi không phải gái điếm!

Hắn ta cười nhạt.

- Lần đầu tiên, tôi thấy ai đó như cô. Đừng nói là cô vẫn còn trinh đấy nhé!

- Có thể coi như vậy, vì tôi chưa tròn 19! Đó là điều tất nhiên - Cô lạnh lùng đáp.

- Trên đời này đâu có nơi nào có luật đó, có ả 16 đã đi hoang. Hahaha, cô thật khéo đùa!

Cô quay người lại, định bỏ đi.

- Cô biết thở dưới nước sao, cô cứ như từ dưới lòng hồ Black moon ngoi lên vậy.

- Anh nói cứ như thể tôi là người cá vậy.

- Mấy cái vảy dưới chân cô đã nói lên điều đó, thấy không?

Cô rùng mình nhìn xuống chân, chiếc vảy trắng lấp lánh đã mọc lên từ bao giờ. Cô quay lưng bỏ đi, không một lời giải thích. Hắn túm tay cô lại, nhìn cô như một miếng mồi ngon. Sức lực của cô không tài nào chống lại một gã đàn ông to lớn như hắn.
- Mày biết vì sao không hả Ivy, tao rất căm phẫn bọn người cá... Hừ, tao cũng không nghĩ rằng khuôn mặt của chúng lại xinh đẹp và trông đĩ điếm như mày. Đó là lý do tao bỏ trống gương mặt khi vẽ bọn chúng, vì tao không thể tả nổi sự ghê tởm khi nghĩ đến chúng. Một lũ tanh tưởi và...

Câu nói đó đã bị chặn lại bởi cái bóp cổ của Ivy. Cô nhanh chóng bị hắn đè xuống giường, siết chặt một cách đau đớn.

- Chúng tôi không phải quái vật!!!

- À há, chúng giết mẹ tao. Vậy tao phải gọi chúng nó là gì nhỉ, những người bạn đến từ đại dương à?

Chợt nhớ đến những chiếc vảy cá đang dần phủ kín đôi bàn chân. Ivy yếu ớt cầu xin.

- Làm ơn hãy đưa tôi về hồ Black Moon!!!

- Vô ích thôi, tao sẽ đưa mày tới một nơi "tuyệt vời hơn" !!!

Nói rồi, hắn nhét vào miệng cô viên thuốc ngủ, cô dần thiếp đi. Hắn trói cô lại, quấn vào chăn và đưa cô lên xe rời khỏi vùng Black Moon. Chiếc xe chạy như bay, hắn vừa chạy vừa cười một cách man rợ. Ngủ thiếp ba ngày liền, khi cô tỉnh dậy là lúc cô bị nhốt trong một căn nhà lớn, có những kẻ nô lệ xung quanh hầu hạ cho "cậu chủ" Scott Lee. Hắn nhốt Ivy trong một căn phòng và đuổi tất cả những người xung quanh ra ngoài. Cô cố gắng gượng dậy, tay đã bị trói, cánh tay bị khoá chặt nhưng chân vẫn đi được mặc dù rất đau vì bị lột hết vảy. Đôi chân này trở nên không lành lặn và yếu ớt vì không được trở về như hình dáng vốn có của nó. Phải một tháng mới có thể hồi phục, chỉ sợ là không vì ivy nghĩ cô chẳng thể được chăm sóc một cách tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top