Chương 1
Trời đã dần ngả về chiều, không khí nơi khu thị trấn dần dần u ám và ẩm ướt sau cơn mưa lớn. Dì Isabella đang chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng gọi:"dì ơi, dì..."
Dì nghe cái giọng ấy lạ hoắc, cái giọng này khàn khàn cứ như là của một người hút hai bao thuốc lá mỗi ngày vậy. Mở cửa ra, dì thất kinh khi thấy một người đàn ông to lớn, tầm một mét tám đang đứng trước mặt. Gã ta mặc một cái áo khoác dài tới gối, cài cúc chỉnh chu, đi đôi giày da đen, mái tóc đen trông giống như người phương Đông vậy. Điểm nhấn của khuôn mặt gã, thứ làm dì khiếp sợ là đôi mắt một mí lừ đừ,thâm quầng trông giống như đang lườm nguýt vậy.
Chưa kịp để dì nói thêm câu nào, gã đàn ông ấy cất tiếng.
- Xin chào dì Isabella!
- Con là con trai của Troy Lee đây
Dì vẫn đứng đó, khuôn mặt ngơ ngác vì bối rối. Hắn ta vén tay áo lên, để lộ ra vết bớt dài trên cánh tay hình con rết. Dì sững sờ gọi chồng mình.
- Rauf ơi, con trai anh Troy về rồi!
Ông ấy hớt hải chạy ra, ông ấy nhìn thấy vết bớt dài trên cánh tay ấy. Đôi mắt ông rưng rưng sắp chực chờ rơi nước mắt. Vì đây là lần đầu tiên sau hơn hai mươi ba năm ông ấy gặp lại cháu mình kể từ ngày mẹ nó mất.
-Ôi Scott Lee! Cái thằng nhóc lớn con của ta, ta đã chờ con từ rất lâu rồi.
Gã trai to lớn ấy khoác vai chú, sau đó lái xe vào sân nhà. Kể từ đó, gã trai to xác đã được sống trong một căn phòng trọ mà không cần phải chi trả một đồng nào.
Gã Scott Lee ghét tiếng ồn, việc sống trong một khu yên tĩnh như ở đây quả thực là một đặc ân đối với hắn. Hắn thích cặm cụi ngồi viết những tác phẩm văn và nhìn ngắm những cuốn sách đã được hắn mang đi xuất bản một cách say mê như một người tình.
Trái với lại dáng vẻ ủy mị của những cây bút cùng thời. Hắn có một lối sống u ám và tẻ nhạt, trái ngược với thời niên thiếu, giờ hắn thu mình trong phòng với cây bút. Có đôi khi hắn lại trở nên sa đọa trong những cuộc vui tron nhà thổ. Hắn vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu, thân xác hắn trước giờ chỉ bị thôi thúc bởi xác thịt giống như một con thú đến kỳ động dục. Nhưng hắn vẫn biết con người ta yêu nhau là phải như thế nào, giống như một lý thuyết suông chưa bao giờ được thực hành.Và hắn chúa ghét sự phản bội.Đôi khi hắn cảm thấy khinh bỉ đôi chút vì những con người điên đảo vì tình. Hắn không hiểu sao con người lại có thể rơi nước mắt vì tình yêu, cũng như là sẵn sàng nguyện chết vì nó.
Hắn thích viết về những vũ công khỏa thân, những mô tả về hoạt động ái tình của con người trong những đêm hoang lạc và cả những mô tả trần trụi về cơ thể của mấy người đàn bà mà hắn từng ăn nằm.Và tuyệt nhiên, hắn luôn giữ nó cho riêng mình, bởi lẽ chẳng có nhà xuất bản nào chịu in những cuốn sách như thế cả. Thứ văn đen(1) đó trước giờ chỉ được in lậu và bán tràn lan ở chợ ngầm thôi(2).
Thị trấn nơi hắn sống tên Black Moon, sở dĩ tên Black moon là vì ngày mà mặt trăng đen xuất hiện. Cái hồ lớn ở cuối thị trấn lại phát ra tiếng kêu the thé như tiếng kêu của bọ lười(4). Loài bọ này có cánh màu tím, cái đầu có hai tai giống tai mèo và cánh nó có thể giúp nó cuộn lại giống trái banh. Chúng hay bay khắp mặt hồ khi mặt trăng đen xuất hiện. Nước hồ được ánh sáng phản chiếu có màu xanh dương đậm, mặt hồ lúc nào cũng tĩnh lặng. Người ta vẫn thường rỉ tai nhau rằng, dưới hồ có một loài sinh vật có nửa trên là người, nửa dưới là cá. Nhưng chưa có nguồn tin xác thực, vì dưới hồ này cũng có loài cá bờm, có cái đuôi trông giống đuôi người cá được in trên sách báo, tài liệu về sinh vật trong truyền thuyết.
Gã Scott Lee khá tò mò với loài sinh vật này, hắn từng nghe qua rất nhiều về nó kể từ khi còn là một thằng nhóc phụ việc vặt ở sòng bạc. Nhưng có một thứ khiến hắn tò mò không kém, đó chính là một cô ả vũ nữ vừa chuyển đến ở gần phòng hắn. Hai căn phòng của hai con người có cùng một lối đi nên việc chạm mặt nhau là chuyện thường tình. Cô ả này có nước da trắng nhợt nhạt, một mái tóc trắng suông dài, mắt đen và một gương mặt đúng chuẩn người phương Bắc(5). Cô ta hay mặc những chiếc áo dài đến gối và khoe bờ vai nõn nà.
- Cô đúng chuẩn một vũ nữ vùng Belladonna(6) đấy, cô biết không?
- Gì cơ, Belladonna là cái gì?
- Cô không biết thật sao, thành phố ăn chơi nổi tiếng nhất vùng Gold Bird đó!
- Tôi không biết...
- Là vũ nữ mà không được đặt chân đến đó là một thiệt thòi đấy cô có biết không?
- Tôi không biết...
- Này cô gái, trông cô cứ như vừa mới sinh ra từ hôm qua ấy, cái gì cô cũng không biết - hắn cười nhạt
- Cô chưa biết tên cô nhỉ, tôi tên là Scott Lee,còn cô tên là...
- Ivy Blue, tôi là người phương Bắc.
Hồi tưởng lại một xíu....
Hồi ở Gold Bird, Scott Lee sống với người bố trong một ngôi nhà lớn. Bố của hắn ta là dân buôn và cho thuê nhiều ngôi nhà, trong đó có cả những nơi tụ tập ăn chơi. Hắn từ nhỏ đã phải chịu sự kiểm soát hà khắc và ít khi nào được bước chân ra ngoài, chỉ sống quẩn quanh với những cuốn sách. Hắn không cảm nhận được tình yêu của bố hắn mà chỉ có mỗi sự hà khắc và lạnh lùng. Nhưng đến tuổi thiếu niên, hắn khao khát sự tự do, trốn khỏi ngôi nhà của bố mình và để lại một bức thư từ biệt. Hắn ta dùng số tiền trong chiếc thẻ giữ tiền mà hắn thó được của bố. Đi ăn chơi kinh hoàng, những sới bạc, những khu nhà thổ không nơi nào mà bàn chân hắn chưa từng bước qua. Tấm thân hắn bị vấy bẩn bởi những thứ nhơ nhớp. Đến khi cháy túi sau ba tháng chơi bời, hắn mò về nhà. Hắn nghĩ ba hắn sẽ cho hắn cái mình muốn như mọi lần làm càng. Nhưng lần đó đã không như vậy, hắn được bố cho hẳn một trận đòn lớn và ném hắn vào khu quản lý những tên thanh niên bất hảo mang tên Stock Wall.
Ở nơi ấy, hắn kết thân với một thằng nhóc trạc tuổi hắn thời bấy giờ. Tên là Jim Evans, cậu chàng có tính cách hiền lành và hơi yếu đuối, nhưng vì bị vu oan ăn cắp tiền của nhà dì ghẻ nên bị tống vào cái nơi cổ quái chết tiệt này. Lão James là quản giáo, hắn ta có thân hình to béo và bộ ria mép cong cong. Hắn thường nhúng đầu cậu vào xô nước khi cậu thức dậy muộn, hành động đó được lý giải bằng một lý do hết sức "chính đáng" là vì muốn cho cậu chàng "tỉnh táo hơn". Jim công nhận Scott là một kẻ điên, lập dị và khó gần. Làm bạn được với hắn đúng là một kỳ tích.
Stock Wall, ngoài là nơi kiểm soát và giáo dục những thanh niên bất trị, đó còn là nơi rèn luyện võ nghệ và thuật pháp sư. Scott Lee tiếp thu khá nhanh nên bốn tháng hắn đã học được hầu hết các chiêu thức võ nghệ và thành thạo cả việc điều chế những dung dịch thần bí. Thứ hắn ghét nhất là điều chế tình dược. Cả những đám pháp sư trẻ tuổi, thượng đẳng và bầy đàn trong trường cũng là thứ khiến hắn xem như cái gai trong mắt. Ở lớp của Scott có một đám họ là Lincoln, chúng được coi như trùm trường. Bởi vì chúng có ngoại hình khá đẹp, người phương Bắc thì khỏi bàn, cả việc thu hút người khác giới phải gọi là số dách. Chúng nghiễm nhiên được tha thứ cho mọi hình thức bắt nạt người yếu thế nên mặc sức hoành hành. Cứ mỗi ngày trôi qua trong ngôi trường chết tiệt đó là mỗi trận chiến phe phái của đám học trò bất trị. Scott Lee càng nghĩ đến càng phát chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top