nicksol - anh có thích em hong?
aplou, rhycap cameo
-
nguyễn thái sơn thích trần phong hào thì ai cũng biết, ngay cả chính chủ cũng ngờ ngợ về chuyện này.
còn trần phong hào có thích nguyễn thái sơn hay không, thì lại chẳng có ai hay.
ấy khoan, không phải phong hào là mấy tên tổng tài lạnh lùng băng lãnh khó tiếp cận như trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình ba xu đâu, tên này khùng điên gần chết.
đến bây giờ vẫn chẳng ai biết được phong hào có thích thái sơn hay không, là bởi vì anh cứ thả thính lung tung từ người này đến người khác. khi thì gọi "cô nàng" thanh pháp là vợ, cậu em thành an là bé yêu, hay thi thoảng lại chọc ghẹo quang hùng là cục cưng. đấy, anh ta cứ sáp gần ai là cứ xưng hô tình tứ hay có những hành động thân mật làm người khác phải hiểu lầm đấy.
cơ mà nếu quen biết phong hào đủ lâu rồi, thì ai cũng biết những cái tên được nêu ở trên là hội bạn chơi chung với anh thôi. đâu ai cản được mấy đứa dở hơi cứ xưng hô "vợ - chồng" với mình đâu.
thái sơn đương nhiên cũng biết điều ấy, nên em cảm thấy bình thường với cách mà phong hào flirting với những người xung quanh anh. chờ đi, tui mà lên được chính thất thì xem lúc đó ai cười.
vốn dĩ thái sơn tự tin đến vậy là bởi vì toàn trường ai cũng biết, trừ hội bạn của phong hào ra thì anh chỉ đối xử với mình thái sơn một cách rất đỗi dịu dàng. ngạo nghễ nhà mình gần nhà crush nên sáng nào bạn hào cũng đèo bạn sơn đi học trên con xe cub, cùng nhau đi ăn sáng rồi đến trường.
còn ti tỉ thứ khác nữa không tiện kể, chỉ cần biết nguyễn thái sơn là ngoại lệ của trần phong hào, là cục mèo cưng cần được nâng niu cưng chiều, thế là đủ. nói chung thì là mình cũng phải có gì đó thì mình mới dám tự tin rằng crush mình cũng có tí để ý gì đó tới mình chớ, đúng hong?
cơ mà dạo này sự tự tin của thái sơn bị giảm xuống đáng kể rồi. phong hào gần đây ngoài team tiểu học ra thì còn hay đi cùng với một cậu trai nào đó. cậu này lạ hoắc à, có lẽ không học chung trường với bọn họ đâu. cả tuần nay phong hào không còn đèo em đi học nữa, vì anh bận chở cậu ấy rồi, mà còn là hướng ngược lại với trường của cả hai.
trên trường thì phong hào thi thoảng vẫn dính với thái sơn, nhưng khi đi ra khỏi môi trường sư phạm rồi thì hào còn chả thèm đoái hoài gì tới sơn cơ, điều này khiến em buồn gần chết. chán người ta thì nói, tự dưng mập mờ như thế để gieo cho người ta hi vọng, xong lại đi dập tắt nó, sơn nghĩ là em sắp điên vì tình mất rồi.
"ê, nãy giờ có nghe tao nói gì không thế?"
trông thái sơn cứ ngồi đờ ra như người trên mây, phạm anh quân phải vỗ mặt em mấy cái để thái sơn hoàn hồn lại. dạo này em cứ hay mất tập trung lắm nhé, và anh quân biết rõ lý do khiến thái sơn thành ra như thế này. khiếp, đã là cái gì của nhau đâu mà bày đặt thất với chả tình?
"huhu mày ơi nhưng tao không chịu đâu, tao thích ảnh mà cả trường đều biết luôn, giờ ảnh bỏ tao thì tao biết làm sao huhu. chắc ế chồng hết kiếp này mất."
"khùng quá ba, không thằng này thì còn thằng khác chứ đời thiếu đéo gì trai."
"tòa không chơi tòa không biết đâu..."
anh quân bực mình rồi đấy nhé, gọi nó ra để tâm sự mà giờ mình thành người nghe tâm sự của nó à?
bốp
"ui da, sao anh đánh em..."
"xàm xàm riết quen. vui lên đi em vì đời còn nhiều thứ để trải nghiệm lắm. tao nói rồi, không thằng này thì còn thằng khác, thiếu trai không chết được đâu."
"mày thiếu hơi anh long là mày đã như muốn hóa rồ rồi, ở đó mà nói tao."
"ê con chó."
thái sơn bĩu môi nhìn hắn. nói người ta thì hay lắm, thế mà chính anh quân cũng như em mà thôi, đều là bê đê thiếu trai thì sống mà khó dai được.
"mệt mày quá. mai tao đánh giao lưu, nhớ đến coi. tao dặn anh long giữ chỗ cho mày luôn rồi."
"có anh hào không?"
"có đó, ổng vẫn chơi chuyền hai. mà cứ kệ đi, mày cổ vũ tao chứ có phải ổng đéo đâu mà sợ."
"biết gòi, chởi người ta quài."
em giơ tay lên định đánh anh quân thì kim long từ xa đi đến khiến thái sơn rụt tay về. không phải là do sơn sợ quân đâu nhé, mà là do hắn sẽ làm nũng với kim long rồi cả hai sẽ xà nẹo với nhau trước mặt em. trông chán hết sức!
o0o
"sơn ơi, bên này nè bé."
thái sơn nghe tiếng gọi kim long thì nhanh chân chạy đến, lúc đi còn suýt vấp nữa cơ, may là có người khác đỡ chứ không thì mất cái mặt tiền.
"làm gì chạy nhanh thế, chỗ em còn đây mà chứ có mất đâu."
"hong có, tại em sợ anh chờ lâu. em có mua nước nè, anh có mang gì ăn hong?"
kim long bật cười vì cậu nhóc này. con mèo nhà ai mà vừa trẻ con vừa đáng yêu thế không biết, cỡ này bị người ta bắt cóc cái một á. đề nghị anh họ trần nào đó nhanh rước em về nhé chứ không mèo bỏ đi theo người khác đấy.
"anh có mang bánh đây, ê mà chuẩn bị đánh rồi kìa."
em nghe y nói thế thì cũng ngước mặt lên bắt đầu theo dõi trận đấu. thái sơn có hơi giật mình khi nhìn thấy đối thủ đội bên kia. sao mà toàn người cao không thế, bình thường phong hào cũng cao hơn thái sơn gần một cái đầu rồi mà cũng phải lép vế trước đội bên ấy. em chợt nghĩ, nếu mình mà bị thả sang bên ấy chắc không khác gì đứng giữa chuồng hươu cao cổ cả.
ê mà mắc gì quan tâm tới người ta? thái sơn hậm hực trong lòng, em càng buồn phiền hơn nữa khi trông thấy cậu nhóc mà dạo này hay bám dính lấy hào cũng đi xem anh đánh giải. mập mờ cái gì nữa, này là mập rõ rồi.
em tỏ thái độ ra mặt khiến kim long ngồi bên cạnh buồn cười. nhóc này mà biết sự thật đằng sau chắc không biết phải chui vào đâu cho bớt nhục, mà long cũng khoái ghẹo em lắm nên cứ im im vậy chơi.
hiệp đấu bắt đầu. phong hào đúng thật là dân chuyên bởi vì đường chuyền nào cũng chính xác đến đáng sợ. ban đầu thái sơn có chút lo lắng vì bên đội mình chỉ có hai tên tay đập là cao to thôi, trong đó có anh quân, còn lại thì chiều cao chỉ toàn mét bảy lăm đổ xuống (hào nhà sơn là vừa tròn luôn đấy). cơ mà trường họ suýt thì được đi đánh quốc gia mà, thế một hồi sau thì cảm giác lo lắng trong lòng em cũng nhanh chóng tan biến.
hiệp đầu trôi qua một cách suôn sẻ, và đương nhiên bàn thắng thuộc về trường của họ rồi. nhưng khi qua hiệp đấu thứ hai, tay đối chuyền bên đội đối thủ chơi xấu khi đưa bóng vào nơi chỗ hiểm bên sân nhà mình. điều này khiến phong hào đã gặp phải chấn thương khi cứu quả bóng ấy.
"em ngồi xuống, thằng hào nó chả sao đâu mà lo." - kim long kéo người thái sơn lại khi nhận thấy bạn nhỏ này lo lắng đến mức muốn lao ra cả sân. khổ lắm cơ, người có chút éc mà lao ra đó để tụi nó đạp cho chèm bẹp hả?
"nhưng mà..."
"không có nhưng nhị gì hết, đây không phải là lần đầu tiên nó bị như thế đâu mà em lo. em lo cho cái thân em kìa, ngồi yên đây đi."
long có chơi với hào nên long biết, tên này cùng lắm thì bị thay ra để tránh chấn thương nặng hơn thôi. nó nhảy thêm mấy hồi chặn bóng nữa còn được nữa là.
đúng như kim long dự đoán, phạm bảo khang đã thay phong hào vào sân đấu vì mọi người không muốn vết thương về sau sẽ nặng hơn. cậu này là tân binh mới vào năm nay nhưng kĩ thuật cũng không tồi đâu, chẳng qua là do chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu nên phải ngồi dự bị thôi.
ở hiệp hai trước khi hào được thay ra thì đội họ cũng đã dẫn trước được 18-15, đồng nghĩa chỉ cần ghi thêm ba điểm nữa là sẽ chiến thắng. và thái sơn tuy cũng lo lắng cho người mình thích nhiều lắm, nhưng em cũng lo rằng phạm bảo khang sẽ khó mà duy trì được phong độ của cả đội.
cơ mà, lần nào sơn cũng lo xa hết, vì chỉ tầm mười lăm phút sau, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu với tỉ số 21-19, nghĩa là bọn họ đã thắng rồi đấy.
"anh ơi mình thắng rồi, quân thắng rồi kìa."
thái sơn sung sướng nhảy cẫng đu lên người kim long khiến y chao đảo, cười cười vỗ nhẹ người em.
"ừa, giờ ra ăn mừng với tụi nó thôi."
cả hai nắm tay nhau chạy lại cái nơi ồn ào mà mọi người đang chúc mừng cầu thủ. phạm anh quân vừa thấy hoàng kim long thì ngay lập tức ôm y vào lòng, xong rồi lại hôn chụt chụt lên má khiến thái sơn chứng kiến cái cảnh ấy thì buồn nôn. mới đánh giao lưu thắng mà cỡ đó, mốt thắng giải quốc gia chắc bế nhau lên giường luôn.
"sao thế bạn? bạn ganh tị thì nói chứ đừng làm vẻ mặt ấy."
"ganh tị con mẹ mày, ngứa mắt mấy lũ có bồ thôi."
"thì là ganh tị rõ há há."
thái sơn đánh cái bốp vào người anh quân, cơ mà hắn không thèm quan tâm cho lắm vì cảm xúc còn lâng lâng dữ dằn. đang đùa giỡn với cặp vợ chồng son (chưa cưới) thì em chợt thấy phong hào ở đằng xa cũng đang ôm cậu nhóc kia để ăn mừng. thái sơn ghen đến đỏ mắt, muốn khóc lắm rồi mà ráng nén nước mắt lại. mọi người ai cũng đang vui, không nên phá bầu không khí này.
kim long nhận thấy thái độ của em có chút khác lạ, y nhìn theo hướng mà thái sơn đang nhìn thì ngay lập tức hiểu vấn đề. vội vàng bảo anh quân thay quần áo xong thu dọn đồ đạc để còn đi ăn, chủ yếu là để thái sơn không chứng kiến rồi lại suy nghĩ linh tinh thôi.
o0o
"mắc gì tao thắng mà mày khóc hả?"
"hức, mày có phải là tao đâu... hức... mà biết..."
"thôi quân đừng có này nọ với sơn nữa, nó đang buồn mà em cứ cằn nhằn mãi."
"sao anh bênh nóoo."
phạm anh quân ai oán, bồ anh anh không bênh mà anh lại đi bênh con mèo này. tôi hiểu anh quá mà hoàng kim long.
"bớt xụ mặt lại, há miệng anh đút cho ăn nè."
thôi được rồi, được người đẹp dâng đồ ăn tới tận mồm cũng không phải quá lỗ.
thái sơn nhìn hai con người đang âu yếm nhau trước mặt mình mà tủi thân gấp bội. đang thất tình mà họ cứ phát cơm chó như thế, sơn cũng biết buồn chứ bộ.
"mà sơn nè, em biết cái cậu nhóc dạo này hay đi với hào là ai không?"
"em mà hức... em mà biết là giờ em có ngồi đây đâu huhu oaaaa."
thái sơn gục mặt khóc lớn khiến kim long bối rối chả biết dỗ sao, còn anh quân quá quen rồi nên chả buồn nói gì nữa, cứ thế gắp thịt vào bát em rồi lại rót bia cho sơn. đồ nướng ngon vậy mà cứ khóc hoài chả thèm động đũa tới.
"thôi uống đi mày, dù không bớt buồn nhưng được cái say. mày nhức đầu là mày hết nhớ về ổng à oái-"
"xúi bậy sơn không à."
"không phải, anh chả hiểu ý em rồi."
kim long nhìn anh quân đang nhếch mép mà như đã hiểu ra gì đó. thằng nhóc này, toàn nghĩ ra mấy chiêu hiểm độc không, thế mà y vẫn yêu hắn lắm cơ.
nhìn hai con người đang thoại cái gì đó mà bản thân không thể hiểu, mà thái sơn cũng chả quan tâm cho lắm. em cứ thế uống từ ly này đến ly khác với mong muốn là sẽ quên được phong hào. cho đến khi kim long cản lại vì nhìn em như đang có dấu hiệu chả biết trời đất là gì nữa rồi, thái sơn mới chịu ngưng.
thở dài nhìn hai con ma men trước mặt, uống cho cố vào thì y vẫn là người cực thôi. hoàng kim long chỉ có thể đưa được phạm anh quân về mà thôi, thế nên điện thoại y đã nhanh chóng kết nối đến một số máy quen thuộc.
"alo, sao đấy anh long, gần chín rưỡi đến nơi rồi."
"ê bắt taxi đến quán nướng mà tụi mình hay ăn đi. rước mèo con của mày về nè, khóc xong rồi còn bị thằng bồ tao xúi nên uống quá uống. nhanh lên trước khi tao gả cho thằng khác."
"biết rồi, đợi em chút."
o0o
chuyện phong hào đến điểm hẹn cũng là chuyện của mười phút sau. nhanh chân chạy vào vì quán mười giờ sẽ đóng cửa rồi, anh cuối cùng cũng đã được chứng kiến cảnh bé yêu nhà mình say xỉn rồi.
"đáng yêu thế." - phong hào bật cười, nhanh chóng bế người kia lên như bế công chúa vậy. có lẽ sau này yêu nhau thì phong hào phải ép thái sơn ăn nhiều hơn một chút mới được, người gì đâu mà nhẹ cân quá.
"em về trước nhé, anh với thằng quân cũng đi đường cẩn thận."
"biết rồi, nhớ dỗ con người ta đấy."
"vâng vâng."
anh nhanh chóng bế thái sơn ra chiếc taxi đang đậu trước cửa quán. trên đường về trộm vía bé ngủ ngoan không quấy, cứ thế say giấc trong vòng tay hào. mà hào cũng chấp nhận để cho em nằm trong lòng như thế cơ, anh không simp sơn ra mặt thôi chứ vẫn thích lắm.
đồng hồ vừa hiển thị mười giờ thì cũng là lúc hai đứa vừa về đến nơi. phong hào đưa thái sơn về nhà mình, vì ba mẹ em đi du lịch rồi, và họ nhờ anh chăm sóc em vài hôm.
đặt em nhỏ đang ngủ say xuống giường mình, thái sơn vừa được tiếp xúc với thứ mềm mềm êm êm thì nhanh chóng vùi mặt vào. trông cứ như mèo con ấy, phong hào nghĩ thầm.
dù gì cũng nên thay đồ rồi lau sơ người cho nhóc con này thoải mái hơn chứ nhỉ?
chính cái suy nghĩ cùng quyết định đó đã khiến trần phong hào lần đầu tiên biết mùi thế nào là kiếp nạn thứ 82. vừa cởi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên ra đã khiến anh hít thở không thông rồi, lồng ngực trắng mềm cùng hai trái cherry đỏ hỏn nổi bật trên làn da ấy, phong hào nín nhịn lắm mới không cúi xuống cắn mút cho bõ ghét đấy.
cho đến khi mặc cho em chiếc quần đùi vào xong xuôi hết, anh cũng tự cảm thấy bản thân mình thật nghị lực khi có thể kiềm chế bản thân không lao vào xâu xé em. phong hào cũng biết rõ hai đứa chưa là gì của nhau, cộng thêm với việc mình cũng đang bị người ta dỗi, nếu làm gì vượt quá mức thì có khi ngày mai thái sơn còn không thèm nhìn mặt anh luôn cơ.
nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cũng leo lên giường nằm, chả biết trời xui đất khiến thế nào mà anh cứ thế ôm người nhỏ hơn vào lòng, tiện thể hôn cái chụt lên má người ta rồi ngủ ngon lành.
o0o
đồng hồ chỉ bảy giờ mười hai phút, thái sơn mới bắt đầu lồm cồm bò dậy. cơn đau đầu như búa bổ cộng thêm bị sức nặng nào đó đè lên người, em nheo nheo mắt khó chịu. cố nhớ ra rằng hôm nay không phải đi học, sơn mới quyết định làm thêm giấc nữa.
ủa mà khoan, chỗ này là chỗ nào vậy? rồi cái gì đè lên người em mà nặng thế.
quay người sang bên phải mới khiến thái sơn giật mình suýt thì hét toáng lên, cả gương mặt đẹp trai của phong hào đập vào mắt khiến em bối rối không thôi. tình cảnh éo le gì vậy trời?
có lẽ như cảm nhận được cục mèo trong lòng mình đang quậy, phong hào mới từ từ mở mắt ra. thấy em đang nhìn mình chằm chằm thì anh phì cười, chớp thời cơ hôn một cái lên chóp mũi của sơn.
"sao thế, em không ngủ thêm đi. còn sớm lắm, với cả nay được nghỉ mà bé."
"khoan khoan khoan đã." - thái sơn lắp bắp - "này là nhà anh hả, rồi em nằm ở đây là sao nữa?"
"hôm qua em say bí tỉ ngủ quên ở quán người ta, anh long bảo anh đưa em về. mà ba mẹ em giao em cho anh để họ đi du lịch rồi, nên anh đành đưa em sang nhà anh thôi."
phong hào nháy mắt làm thái sơn hoang mang. ơ thế là hôm qua em ngủ với crush em cả đêm, còn để cho người ta ôm mình luôn á hả? sao mà nghe không còn cọng giá nào hết vậy trời.
"mà khoan, anh đi ra đi. lỡ có người ghen thì khổ tui lắm, tui ghét anh ròi!"
sơn phồng má phụng phịu, gì chứ em thù dai lắm đấy nhé. đừng có nghĩ là ôm rồi hôn hôn được mèo xinh như thế là mèo bỏ qua được đâu nha.
"gì thế, lại dỗi anh cái gì à?"
"ai dám dỗi anh. hứ, tui đi đánh răng rồi ăn sáng trước à."
con mèo đẩy người phong hào ra khỏi người mình rồi ngúng nguẩy mông vào nhà vệ sinh, xong lại phi xuống nhà mặc kệ luôn người kia. anh cười khổ, sao mà đanh đá thế không biết.
chả cần biết đây là nhà ai, thái sơn cứ thế tự nhiên lôi mấy trái trứng rồi ổ bánh mì sandwich ra làm bữa sáng cho mình. gì chứ sơn cũng thuộc lòng sơ đồ nhà hào rồi đó, em qua hoài em biết, ba mẹ hào cũng thân với ba mẹ sơn lắm. nói là làm cho mình thế thôi nhưng phần ăn mà em làm lại đủ cho hai người lận, sơn không có nỡ bỏ đói crush mình (dù dỗi lắm).
"anh hào ớiiii."
đang chờ bánh mì nướng thì bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng rồi đó.
thái sơn nhoài người ra xem thử, xong lại xụ mặt vì thấy người tìm trần phong hào là cậu trai kia. họ tiến triển tới mức này luôn rồi à?
"ủa, em chào anh ạ. anh tên sơn đúng không ạ?"
"đúng rồi, cậu là ai thế?"
nguyễn thái sơn hoang mang, sao cậu này lại biết tên em ta?
"hì hì, em là hoàng đức duy, em họ anh hào ạ. anh hào kể cho em nghe rồi cho em xem ảnh anh suốt, ảnh bảo ảnh khoái anh cực."
á đù.
thì ra là anh em họ.
thì ra nguyễn thái sơn mấy ngày nay ghen khùng ghen điên lên chả làm được gì.
mèo ta xịt keo cứng ngắc.
"má mày duy ơiiiii. mày im lặng không ai nói mày câm đâu duy."
"ủa là anh chưa luôn á hả?"
"chưa mày, trời ơi tao đâu có mượn."
"ủa vậy hả hihi sorry, anh sơn ơi coi như nãy giờ em chưa nói gì nha. à cha nội hào ơi, nay em qua thông báo là mốt cha khỏi chở em đi học nữa, có quang anh rồi hehe."
"ừ hai đứa mày yêu nhau hợp á, trẩu trẩu khùng khùng như nhau. bố tổ sư mấy con báo, bấm nút biến về dùm cảm ơn."
phong hào nhanh chóng đuổi đức duy ra khỏi nhà, bao nhiêu cái kế hoạch anh lên đều bị con báo con này đập tan ra hết rồi. đức duy cười hì hì đóng cửa lại, không quên bỏ lại câu "chúc anh may mắn nhá" xong vọt lẹ.
"cái thằng này..."
tặc lưỡi một cái, phong hào quay sang nhìn thái sơn đang đứng ngây người ra nhìn theo hướng cánh cửa kia. có lẽ sau khi biết sự thật rồi nên em vẫn còn đang khá sốc, phong hào cười khổ nghĩ thầm.
"sơn ơi, bé ơi."
"ơ hả, dạ em nghe."
"nãy duy nó nói em có nghe được gì chưa? anh tính tỏ tình em sau mà thằng này nó làm lộ hết rồi, nên anh muốn bây giờ anh thổ lộ với em luôn."
"dạ... hả ủa?"
sơn ngây người lần hai, nãy em chỉ kịp nghe tới khúc hai người ấy là anh em họ thôi chứ khúc sau sốc quá không có nghe. giờ biết tin crush mình định tỏ tình mình thì sơn mới sốc thêm đợt nữa, sao nay nhiều tin chấn động quá vậy?
"thế... giờ sơn nghe cho kĩ nhé. anh thích em lắm, thích từ rất lâu rồi. anh cũng chẳng biết từ khi nào vắng mặt em thì tim anh như mất đi thêm vài gram vậy, và từ ngày em đến bên đời anh, em như để sưởi ấm, chữa lành anh vậy."
"thế nên là, sơn đồng ý làm người yêu anh không?"
phong hào không biết lấy từ đâu ra một cái hộp nhỏ xinh xắn đưa đến trước mặt thái sơn. xin nhắc lại, đây mới chỉ tỏ tình, chưa có cầu hôn.
em nhìn thế thì ngại đỏ cả mặt, sao mà nó cứ bị sến súa mà cũng dễ thương quá. em mèo ngay lập tức gật đầu, sơn xinh chứ sơn không có ngốc.
"em đồng ý, vì em cũng thích anh lâu lắm rồi. ừm, khi mà thấy anh với duy thân thiết với nhau em đã rất buồn, vì em nghĩ hai người có ý đồ với nhau. nhưng giờ thì em mới biết em hiểu lầm thôi, nên là em không có lý do để từ chối anh."
trần phong hào cười ngọt ngào nhìn nguyễn thái sơn. anh đi tới nhấc cả người em lên làm sơn ngại chết mất, nhưng vẫn đánh bạo cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. nhẹ nhàng thôi, nhưng lại tràn đầy tình yêu mà cả hai dành cho nhau. dây dưa một hồi lâu, hào mới chịu thả sơn xuống và mở chiếc hộp ra.
là một sợi dây chuyền.
"anh đeo cho em nhé?"
"vâng ạ!"
phong hào tỉ mỉ đeo vào cho thái sơn, xong cũng đưa ra cho em thấy sợi dây chuyền trên cổ của mình. thì ra là đồ cặp, thái sơn cười tít cả mắt, người gì đâu vừa tinh tế vừa ga lăng thế không biết.
người yêu thái sơn chứ ai!
@yn20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top