smultronställe

tôi gõ những dòng chữ này, khi đang tham gia buổi trị liệu ngu ngốc dành cho riêng mình.

thành thật thì chuyện chả đáng để bất ngờ

ối, họ hiển nhiên biết tôi đã cảm thấy tội lỗi và dằn vặt nhiều đến mức nào, thế thì việc quái gì tôi lại phải trốn tránh buổi họp này, vứt bỏ cái cơ hội quăng một đứa khác cũng vặn vẹo chẳng kém lên sân khấu rồi mặc nó khóc lóc ỉ ôi trong lúc tôi có thể đóng cửa phòng, cút về chốn an yên nơi tôi bị lôi ra nhỉ?

như mọi khi thôi, ừ, như mọi khi, tôi lướt qua đoạn hành lang trắng muốt, trắng đến rợn người bởi cái lạnh xương xẩu thuần túy nó mang lại, giày cao gót vang đều đều trên khoảng đường độc một sắc trắng ởn, và tôi thề rằng, cái ý tưởng đi giày cao gót ấy là thứ kì quặc nhất con bé tiền nhiệm có thể nghĩ ra để khiến thân hình mét bảy này, vốn đã trông như cái sào, nhảy thoắt lên chạm đầu tám. tới khúc rẽ thứ năm, thứ sáu gì đấy, tôi gặp một tôi khác, nhưng bé hơn, khoảng chừng mười hai tuổi. tôi nhận ra ngay, bởi chả còn ai trong hội bàn tròn này tóc bết lại vì máu như nhóc ấy cả.

nhóc con tay mân mê cục đá đã nhuộm đỏ, vừa đi vừa xị mặt xuống, tưởng chừng sẽ bật khóc bất cứ lức nào. tuy vậy, thấy tôi, nó vẫn cười, rồi chào thật to, thể hiện sự lễ phép cũng như cách cha mẹ uốn nắn nó cẩn thận cỡ nào, đơn thuần và rạng rỡ.

cũng là cái nụ cười chó chết tôi đánh mất năm mười hai tuổi.

chúng tôi cùng nhau đi tới sảnh, ở đó có ba người nữa, và tôi dễ dàng hiểu rằng lần này bà chị đang xoa đầu đứa nhỏ đã hưởng tròn mười năm tươi đẹp nhất cuộc đời kia sẽ bị đẩy lên, thay chỗ tôi, thay chỗ họ.

thay chúng tôi đi tiếp tới khi chị ta cũng gục xuống, quằn quại.

tầm mắt tôi quét sang cô em đứng giữa cái không gian trắng tinh tươm rỗng tuếch hoang đường nọ, không ai khác ngoài lí do tôi ở đây, để tiếp quản những chuyện tệ hại từ ngày trước cùng ngày mai, ngày kia nữa. hẳn cô ấy đã ổn định một phần sau chuyện , và thời điểm hiện tại thì đủ khả năng gượng dậy, chủ trì, bàn kế hoạch dự phòng cho tương lai gần vì tôi đang bắt đầu mục ruỗng rồi.

giống như tất thảy bọn họ.

buổi họp chẳng có gì, bởi chúng tôi hiểu nhau quá rõ, nhưng chính do lẽ đó mà cuộc hội ngộ ấu trĩ này cần được tiến hành. chúa ơi, tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào nếu các quý cô ở đây phát điên sau khi trốn họp, họ, tương tự tôi, từ chối việc lặp lại nỗi thống khổ khi đéo ai kể cả chính bản thân mình xoa dịu trận lôi đình cặn bã tởm lợm nhơ nhuốc bên ngoài thân tặng toàn bộ bọn này.

tại sao lại là "lặp lại" hả? ôi cưng ơi, lần họp gần nhất của những ngày đã qua, cô em tiền nhiệm rệu rạo, nứt toác ngay lúc không một ai trong chúng tôi ngờ đến, sự kiện nọ ập vào đầu não còn non nớt thời điểm kia tựa hồ sóng thần quất cái thân mặn đắng đồ sộ nghiền nát tâm trí tôi thành bột mịn. hiển nhiên, không khâu chuẩn bị, không chuyển giao trách nhiệm, không đủ khả năng chống đỡ, rồi tôi, trơ xác ở tiền tuyến, chắc chắn là chả biết cái mẹ gì diễn biến hôm đại hàn dở hơi hấp cám, khuỵu xuống, ôm thân hình dơ dáy nhuốm chàm, bên cạnh thùng rác công cộng trong con hẻm nhỏ nhầy nhụa những dục vọng tanh hôi khẳn đặc nghẹn cuống họng, cân nhắc việc chết quách đi cho rồi.

hẳn do thế mà chúng tôi đều dành phần ưu ái cô em, so với tất cả, cô chịu đựng thứ đủ tàn phá, hủy hoại một con người, khiến bao hoa thơm trái ngọt tích lũy qua bao tháng năm úa tàn, thối rữa chuyển màu đen kịt, chẳng còn cơ hội trổ sắc hương thêm lần nào nữa.

tôi yêu họ, bé con mười tuổi bị thị dâm, chúng chỉ trỏ, khiếm nhã cầu hoan; đứa nhóc mười hai tuổi bạn học ném đá vào đầu, cha mẹ chẳng thèm bảo vệ; cô em mười lăm tuổi, đưa tay tự siết cổ mình trong hẻm tối, bên dưới nhớp nháp bẩn tưởi.

tôi yêu tôi, chống chọi, rồi nhận ra chính cái vỏ bọc cứng rắn tôi dựng nên đã bào mòn, rỉa rúc bản chất yếu mềm, đeo một món mặt nạ và quên mất chính gương mặt của mình.

tôi yêu chúng tôi, kẻ chả còn ai bên cạnh, kẻ chẳng dám nói ai nghe, kẻ làm con rối mặc thứ gọi là số mệnh giày xéo, moi móc từng chút, từng chút một cái khát vọng sống ít ỏi.

chúng tôi là một cô búp bê, hoàn mĩ, hào nhoáng.

phía trong chúng tôi trống trơn, trơ trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ốc