Cuộc gặp gỡ định mệnh

Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng buổi sớm phủ lên khu dân cư yên tĩnh. Một chiếc xe hơi sang trọng từ từ lăn bánh trên con đường rợp bóng cây, dừng lại trước cánh cổng lớn của một biệt phủ tráng lệ. Ngôi nhà toát lên vẻ uy nghiêm nhưng lại mang nét bình yên, hài hòa với cảnh vật xung quanh.
Cánh cửa xe mở ra, một cô bé bước xuống. Mái tóc vàng ánh kim phản chiếu dưới ánh nắng như tỏa sáng, đôi mắt hồng ngọc bí ẩn lấp lánh. Đó chính là Emi Chala, tiểu thư trẻ tuổi đến từ gia tộc Emi, người đã chọn nơi đây làm nơi ở mới.
Theo sau cô là quản gia Hirato, một người đàn ông trung niên với khí chất trầm tĩnh, và cô hầu gái Aiko, luôn dịu dàng và chu đáo. Hirato đứng thẳng, nhìn lên tòa biệt phủ trước mặt rồi khẽ cúi đầu.
"Tiểu thư, ngôi nhà này chính là một kiệt tác. Tôi tin rằng nơi đây sẽ là chốn bình yên cho cô."

Emi gật đầu, đôi mắt lướt qua khung cảnh xung quanh.
"Chúng ta sẽ bắt đầu dọn dẹp. Hãy biến nơi này thành một ngôi nhà thật sự."

Sau gần nửa ngày làm việc, mọi ngóc ngách trong căn biệt thự đều được lau dọn sạch sẽ. Hirato chỉ huy các nhân viên vận chuyển đồ đạc, còn Aiko tất bật sắp xếp nội thất. Emi Chala, tuy là tiểu thư, không ngần ngại xắn tay áo phụ giúp.
Khi mọi thứ gần như hoàn tất, cô bước vào gian bếp rộng lớn, nơi ánh sáng tự nhiên tràn ngập. Emi mở tủ, lấy ra nguyên liệu làm bánh. Hirato nhìn từ cửa, thoáng bất ngờ:
"Tiểu thư định tự làm bánh sao? Để tôi gọi người giúp."

"Không cần đâu, bác Hirato. Đây là món quà để chào hỏi hàng xóm mới. Tự tay làm sẽ ý nghĩa hơn," Emi mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ rạng rỡ.
Cô chăm chú nhào bột, trộn nguyên liệu rồi cho vào lò nướng. Sau một lúc, mùi thơm ngọt ngào của bánh lan tỏa khắp căn bếp. Cô cẩn thận bày chúng vào những hộp nhỏ, thêm vài món quà đặc trưng của gia tộc Emi.
Emi Chala, cùng Hirato, mang quà đến nhà bên cạnh. Đó là một ngôi nhà gỗ truyền thống, tuy không đồ sộ nhưng lại ấm áp và thân thiện. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, vài giây sau, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc mở cửa.
"Ông là Sano đúng không ạ? Cháu là Emi Chala, mới chuyển đến bên cạnh. Đây là một ít bánh và quà nhỏ từ cháu, mong ông nhận."
Ông Sano nhìn cô bé, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Một cô gái trẻ với dáng vẻ thanh thoát, lễ phép và xinh đẹp, điều này khiến ông không khỏi mỉm cười:

"Cháu thật chu đáo. Cảm ơn cháu, vào nhà uống trà với ông đi."

Trong lúc trò chuyện, Emi Chala nhận ra một tòa nhà lớn gần đó, với bảng hiệu đơn giản viết hai chữ: Võ Đường. Ánh mắt cô lóe lên sự tò mò:

"Ông Sano, đây là võ đường của ông sao?"

"Đúng vậy," ông Sano đáp, ánh mắt đầy tự hào. "Đây từng là nơi luyện tập của rất nhiều học viên, nhưng dạo gần đây vắng vẻ hơn. Cháu có hứng thú với võ thuật sao?"

Emi gật đầu, giọng nói trong trẻo:

"Cháu muốn học võ, thưa ông. Cháu sống với bác Hirato từ nhỏ, nên muốn học để tự bảo vệ mình."

Lời nói chân thành ấy khiến ông Sano cảm thấy thương cảm. Một cô bé nhỏ nhắn nhưng lại toát lên sự mạnh mẽ lạ thường. Ông không ngần ngại đáp:

"Vậy thì từ ngày mai, cháu có thể đến đây. Ông sẽ dạy cháu."

Trước khi Emi định rời đi, ông Sano gọi lớn:

"Mikey! Ra đây gặp hàng xóm mới nào."

Từ trong nhà, một cậu thiếu niên với mái tóc vàng ngắn bước ra. Cậu lười biếng dụi mắt, nhưng khi nhìn thấy Emi, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

" Chào mình là Emi Chala, vừa chuyển đến đây. Rất vui được làm quen."

Mikey nhìn cô bé với vẻ tò mò. Ánh mắt hồng ngọc của Emi thật kỳ lạ, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu. Cậu khẽ gật đầu:

"Tôi là Mikey. Cậu muốn học võ sao? Chỗ này đúng là rất tốt để bắt đầu."

Ông Sano đứng cạnh, bật cười:

"Cháu có vẻ hợp với võ thuật đấy. Mikey cũng từng học ở đây, nếu cháu cần bạn luyện tập, cậu ấy có thể giúp."

Emi mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin:

"Cháu nhất định sẽ học thật tốt. Cảm ơn ông và Mikey."

Sau đó Emi Chala đã hẹn lại mai sẽ đến tập và hẹn gặp lại cả hai người. Trở về biệt thự, Emi đứng trước cửa sổ, nhìn ra võ đường đang chìm trong ánh hoàng hôn. Cô khẽ nói với Hirato:

"Chúng ta sẽ bắt đầu tại đây. Nơi này sẽ là bước đầu để thực hiện mục tiêu của gia tộc."
Hirato cúi đầu, giọng nói trầm ổn:

"Tôi sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ cô, tiểu thư." Emi Chala cũng không nói gì nữa rồi vẫy tay kêu quản gia ra ngoài ông cũng lặng lẽ rời đi để không gian riêng cho cô chủ của mình. Sau đó Chala đã đi lại cầm điện thoại gọi cho một người bên kia điện thoại một cách bí mật.

" Em cũng chuẩn bị làm nhiệm vụ đi chị đã đến nơi đang tiến hành"
 
Đầu giây bên kia
" Vâng em hiểu rồi"
Sau tiếng cúp máy Chala cũng đã lên giường ngủ để chuẩn bị cho ngày mới sắp đến

Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi khắp biệt thự sang trọng của gia đình Emi Chala. Cô bé từ từ thức dậy, đôi mắt hồng ngọc long lanh trong ánh bình minh. Hôm nay là một ngày hè đẹp, không khí trong lành và mát mẻ, giống như mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ có cô là người duy nhất bắt đầu khởi động một ngày mới. Cô vươn vai một cách nhẹ nhàng, xoa xoa hai bàn tay vào nhau để xua tan cảm giác buồn ngủ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một không gian yên bình, xung quanh là những khu vườn rợp bóng cây và ánh nắng mặt trời dịu dàng xuyên qua làn sương sớm, làm cho mọi thứ trở nên thật lung linh.

"Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời," Emi thì thầm một mình, sau đó bước xuống giường.

Cô mở tủ quần áo rộng lớn của mình, ngắm nhìn các bộ váy và lựa chọn một chiếc váy nhẹ nhàng, bồng bềnh. Là một cô gái xinh đẹp, dù mặc đồ gì, Emi cũng luôn tỏa sáng. Chiếc váy màu pastel với họa tiết nhẹ nhàng, phù hợp với không khí buổi sáng của một ngày hè, khiến cô cảm thấy thoải mái và tự tin.

" ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt đây"Emi thì thầm một mình, sau đó bước xuống giường.

Sau khi chuẩn bị xong, cô bước xuống bếp, nơi đã có Hirato, quản gia trung thành của gia đình cô, đang chuẩn bị một số công việc nhà.

"Bác Hirato, hôm nay con sẽ tự tay chuẩn bị một số món ăn cho bữa sáng và buổi chiều. Bác giúp con mua thêm nguyên liệu được không?" Emi lên tiếng, nét mặt đầy quyết tâm.

Hirato ngước lên nhìn cô, gật đầu nhẹ nhàng. "Tất nhiên, tiểu thư. Con cần những gì?"

Emi nở một nụ cười rạng rỡ, mắt sáng lên như những ngôi sao. "Con muốn làm bánh Macaron, sữa chua, kem trái cây, bánh cá và takoyaki. Những món này sẽ là món điểm tâm và bữa trưa nhẹ cho các bạn học ở võ đường hôm nay. Họ sẽ thích lắm đấy!"

Hirato liếc nhìn cô, một thoáng ngạc nhiên. "Tiểu thư muốn tự làm tất cả sao? Để ta đi chuẩn bị nguyên liệu cho con."

Emi nhẹ nhàng gật đầu. "Vâng,bác chỉ cần giúp con mua nguyên liệu thôi. Con muốn làm với tất cả tâm huyết của mình. Các bạn ở võ đường sẽ rất vui khi được thưởng thức chúng."

Hirato mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, rồi quay đi để chuẩn bị công việc. Trong khi đó, Emi Chala bắt đầu vào bếp. Cô mở tủ lạnh, kiểm tra tất cả nguyên liệu có sẵn, sau đó liền bắt tay vào công việc. Cô bắt đầu với việc làm bánh Macaron – một món bánh nhỏ xinh, dễ ăn nhưng yêu cầu sự tỉ mỉ cao.

"Bánh Macaron sẽ là món đặc biệt cho các bạn," Emi lẩm bẩm, bắt đầu xếp nguyên liệu ra bàn: bột hạnh nhân, đường bột, trứng gà và một ít màu thực phẩm. Cô cẩn thận trộn bột, tỉ mỉ làm từng lớp bánh một cách chính xác.

Khi bột bánh đã xong, cô dùng túi bột để tạo thành những vòng tròn nhỏ, đều đặn. Những chiếc bánh sẽ được nướng trong lò để giữ được độ giòn, thơm ngon. Hương thơm của bánh bắt đầu lan tỏa trong không gian, khiến cô cảm thấy hạnh phúc, như thể tất cả những nỗ lực của mình đang được đền đáp.

Emi tiếp tục công việc của mình, không quên chuẩn bị các món ăn khác. Đầu tiên là sữa chua – một món ăn đơn giản nhưng lại rất phù hợp để kết hợp với các loại trái cây tươi mát.

Cô đem ra một ít sữa tươi, một ít kem tươi rồi đánh đều, cho vào những cốc thủy tinh nhỏ. Sau đó, Emi cho các loại trái cây như dâu tây, việt quất, và một ít siro mật ong lên trên để tạo ra một món ăn thật đẹp mắt và bổ dưỡng.

"Khi các bạn học võ thưởng thức món này, chắc chắn sẽ cảm thấy mát lạnh và sảng khoái," Emi tự nhủ, vui vẻ tiếp tục công việc.

Tiếp theo là món kem trái cây, một món ăn rất phù hợp với ngày hè. Emi lấy ra những loại trái cây tươi ngon như dưa hấu, xoài, và dứa, cho vào máy xay, xay nhuyễn để tạo thành một hỗn hợp mịn màng. Cô cẩn thận đổ hỗn hợp vào khuôn và cho vào ngăn đá, hy vọng nó sẽ trở thành món tráng miệng tuyệt vời cho mọi người.

Sau khi xong, cô không quên làm một ít bánh cá – món bánh đặc trưng của Nhật Bản, có nhân đậu đỏ bên trong. Emi rất thích làm món này vì nó mang lại cảm giác thân thuộc và dễ ăn. Cô nhào bột, nặn thành hình cá rồi chiên chúng vàng ươm, cho ra đĩa, sẵn sàng để phục vụ các bạn của mình.

Cuối cùng, cô làm một chút takoyaki, những viên bánh nhỏ tròn, bên trong có nhân bạch tuộc thơm ngon, phủ lên một lớp sốt mayonnaise, kèm theo cá bào và rong biển. Cô làm mỗi viên bánh một cách cẩn thận, thả vào khuôn và chiên cho đến khi chúng vàng rộm, thơm lừng.

Vào lúc này, Hirato trở về với một số nguyên liệu mà cô cần, và cô bắt đầu chuẩn bị để hoàn thành món ăn cuối cùng. Cô vẫn cảm thấy hào hứng, khi nghĩ rằng các bạn học võ sẽ rất vui khi nhận được những món ăn này.

Khi mọi thứ đã hoàn tất, Emi cảm thấy rất hài lòng. Những chiếc bánh Macaron được xếp thành từng hàng gọn gàng, những cốc sữa chua và kem trái cây đẹp mắt cũng đã sẵn sàng. Takoyaki và bánh cá đã được bày biện đẹp mắt, sẵn sàng cho bữa trưa. Mọi thứ đều hoàn hảo và cô cảm thấy tự hào về công sức mình đã bỏ ra.

"Bây giờ thì sẵn sàng rồi," Emi nhìn vào những món ăn đã chuẩn bị xong, nhẹ nhàng nói với Hirato. "Hôm nay sẽ là một ngày thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top