Chương 9: Chim bay trước gió
Kiyoi bước đi lặng lẽ trong lối đi nhỏ ở đâu đó quanh khu vực phòng chờ và phòng chức năng dành cho trọng tài.
- Cậu đến sớm thật đấy nhỉ, so với hầu hết các Đấu Sĩ khác?
Chàng Đấu Sĩ giật mình quay lại.
Vừa lên tiếng là một người đàn ông có mái tóc dài xanh đậm.
Kiyoi vốn tự tin rằng bản thân là người trầm tĩnh nhất, trời sinh để làm những nhiệm vụ thầm lặng. Nhưng người kia thậm chí thậm chí không phát ra lấy một dấu hiệu hiện diện kể cả khi đã đứng sát trước mặt cậu.
Sự tĩnh lặng đáng sợ như đáy biển.
- Tôi muốn chuẩn bị chu đáo cho trận của mình, có vấn đề gì à?
- Hừm, không có gì. Ta chỉ không nghĩ một thí sinh bình thường sẽ lang thang ở vị trí này thôi. Cậu không định làm gì kì lạ đó chứ?
- Tất nhiên là không.
Nói rồi Kiyoi quay lưng đi về hướng phòng chờ thí sinh.
- Đúng là bọn họ đã nghi ngờ rồi sao? Mệt thật...
......
Hai chàng trai nhìn nhau, đấu khí sôi sục bừng bừng.
Sau vài giây thủ thế, cả hai cùng tiến tới áp sát với những đòn thế cận chiến.
Nếu như Sukai nổi bật với những kĩ năng, thì Hikaru có sức lực tốt hơn cũng không hề lép vế.
Vương Miện có rất nhiều cú xoay vòng trong các đòn đấm đá của mình. Không chỉ để trình diễn màu mè, nó còn có thể làm rối mắt đối thủ.
Quả thật Hikaru không dự đoán được hướng và thời điểm ra đòn, cậu chống trả theo bản năng và nhận về kha khá cú đánh.
Tuy nhiên người đã quen ăn đòn từ hiệu trưởng trường đào tạo Đấu Sĩ thì những sát thương nhỏ này chẳng là gì.
- Cậu chỉ có múa đẹp thôi nhỉ, chẳng có lực gì cả.
Để củng cố cho lời nói, cậu thực hiện những cú đấm mang năng lượng ánh sáng khá đơn giản, nhưng với cường lực lớn và lượng Khí cậu dồn vào cũng không hề nhỏ.
Động tác của Phong Điểu, trông thì hữu dũng vô mưu, thực chất nó đòi hỏi khả năng duy trì Khí ở mức khá cao để thực hiện liên hoàn đấm với áp lực Khí lớn.
- Cường độ Vũ Trụ Khí quả là rất khủng. Hẳn nào mà cậu lại khó kiểm soát nó thế.
Sukai nhẹ nhàng né được hầu hết, nhưng vẫn có vài cú đánh trúng và cậu mất rất nhiều sức để chống đỡ. Con trai của Giáo Hoàng quả không phải đối thủ đơn giản.
- Senkouken [Thiểm Quang Quyền] !!
- Hả...
Hikari xòe bàn tay tung luồng ánh sáng chói chang mà cả khán giả ở xa cũng phải che bớt mắt lại. Kẻ đang ở sát bên như Sukai bất ngờ và choáng váng, mất tầm nhìn tạm thời kèm theo chuyển động như bị đóng băng.
Chỉ vài giây chững lại, cậu ăn trọn các quyền quang năng từ đối phương.
Có lẽ là lần đầu tiên từ khi đến Thánh Địa cậu bị đánh ngã, tệ hơn khi đó chỉ là một Đấu Sĩ cấp đồng bình thường.
- Cậu ấy làm được rồi!
- Ừ lần đầu thực chiến mà được thế thật không tệ chút nào.
......
Hai ngày trước đó...
Micro đứng nghiêng người, hạ bàn tay đang che mắt xuống, khi ánh sáng chói chang đã dịu lại
- Khá ổn rồi đó.
Hikaru vừa thực hiện thành công Senkouken [Thiểm Quang Quyền] sau một buổi tập luyện hết ga với sự chỉ dẫn từ Hiển Vi.
- Ra đó là chiêu cơ bản của nguyên tố ánh sáng à?
- Không gây sát thương, nhưng nếu vận dụng khéo léo sẽ giúp tăng lợi thế đáng kể đấy.
Katsugi và Akebi đương nhiên cũng có mặt.
- Nghe có vẻ không dễ lắm nhỉ, nhất là với Hikaru đây.
- Đừng có khịa, ít ra tớ đã thắng đấy!
- Rồi rồi... - Micro thở dài nhẹ.
Có thêm một chiêu mới, nhưng cậu vẫn còn nhiều việc cần làm. Hikaru vẫn chưa thành thục kiểm soát hiệu quả Vũ Trụ Khí của mình, nhất là đòn tia laser đầy bất ổn.
- Tên Sukai có nói gì đó đại loại là "tách ra thành nhiều phần" phải không?
- "Tách ra" à... Hmmm...
- Nếu hắn đang nói về chiêu thức của ông, có thể ý là nên chia nhỏ lượng Khí trong đó ra nhỉ?
- Thế không phải chỉ cần nói giảm lượng Khí đi là được sao? Và nếu làm được thế thì cũng chẳng cần làm thế nữa, đúng không...
- Cũng... đúng.
Bốn người lại rơi vào trầm tư.
Hikaru lặng lẽ nhìn vào vệt nắng trên mặt đá. Tia nắng phản chiếu qua viên Tinh Thạch trong như thủy tinh mang chút ánh xà cừ tạo thành một dải màu sắc tựa cầu vồng.
- Hình như tớ nghĩ ra rồi...
Nói rồi cậu đứng dậy, tiếp tục buổi tập của mình.
......
- Chà, tớ cần phải thực sự nghiêm túc rồi. Xin lỗi trước nếu lỡ quá tay nhé.
- Đấu Sĩ không cần kiểu nói đó, cứ tự nhiên đi!
- Hay lắm...
Câu nói chưa kịp tan đi, Sukai đã biến mất.
Cú phi thân của cậu vẫn chớp nhoáng như mọi khi, một tích tắc đã áp sát mạn phải Hikaru.
Cả hai tiếp tục giao đấu quyền cước, nhưng ở tốc độ cao hơn hẳn. Hikaru như không theo kịp, ra đòn ngày càng rối loạn.
Hikaru ra một cú đấm móc, đương nhiên mang theo lượng quang năng cực lớn, vẽ thành một vệt trắng sáng lớn nằm ngang.
Sukai đã phán đoán được, nhanh chóng lách người đầy khéo léo để vừa luồn người qua cú đấm vừa lướt ra sau lưng đối thủ. Ngay lập tức Vương Miện nhảy lên xoay người, tạt ngang cẳng chân đã bọc trong sấm chớp từ trước đó.
Đòn sấm sét chém trúng vào lưng, Hikaru bay thẳng vào bức tường chắn giữa sàn đấu và khán đài.
Phong Điểu lập tức đứng dậy, dù rất đau đớn.
- Quả nhiên chỉ như thế chẳng là gì với cậu nhỉ, tiếp chiêu này!
Sukai nắm bàn tay hạ xuống ngang hông, hạ trọng tâm vào thế thủ, gió hiện rõ thành các đường cắt chạy ngang dọc bao quanh bàn tay và khoảng đất phía trước. Luồng gió chạy tới cuốn quanh Hikaru.
Gió cuốn lên thành vòi rồng cao và hẹp, đẩy kẻ ở giữa lên trời.
- Nhận lấy... Revolving Tornado! [Quyển Long Hồi Chuyển]
Tuyệt chiêu không khác gì lốc xoáy bình thường của mọi Đấu Sĩ dùng gió khác, cho tới khi nó uốn vòng trên không trung, lộn ngược đầu kéo theo nạn nhân thẳng xuống mặt đất.
Hikaru nằm giữa vòng chảo nhỏ mà cơn lốc để lại.
- Chiêu đó... quen quen nhỉ?
- Hình như đó là đòn độc quyền của Đấu Sĩ Phong Lam huyền thoại.
Lực lượng Đấu Sĩ trong quá khứ từng gần như bị tận diệt bởi một thế lực tà ác hùng mạnh. Một nhóm sáu Đấu Sĩ đã có công đánh bại và gây dựng lại Thánh Địa như ngày nay. Họ được thế hệ sau gọi là những huyền thoại. Chưa ai từng nhìn thấy họ, nhưng trong các tài liệu được dạy tại trường có đề cập khá rõ.
- Trông không phức tạp, nhưng cho đến nay chưa có ai mô phỏng lại chính xác như cậu ta cả. Làm thế nào vậy? – Natlia, cũng là một phong Đấu Sĩ, không khỏi ngạc nhiên.
- Lẽ nào...
- Một lần nữa!!
Hikaru la lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Cậu lại tụ Khí bắn ra luồng ánh sáng chói chang, không dồn thành tia nhỏ như trước mà là cú bắn lớn như muốn trùm lên đối thủ.
- Đây là thứ cậu để tớ mong chờ đó sao? Chán ghê à...
Có một chút sát thương nhẹ nhưng Đấu Sĩ tóc vàng chẳng hề gì, cậu đứng vững mà tiếp tục phản công.
Một lần nữa Revolving Tornado [Quyển Long Hồi Chuyển] được thi triển. Lần này cơn gió xoáy không tông thẳng xuống nền mà đến ngay trước tầm tay Sukai.
- Air Strike [Không Kích] !
Trực quyền tạo thành xoáy cực mạnh thẳng ra trước. Hikaru lại bị nện vào bức tường phía xa.
Đấu Sĩ ánh sáng bấu chặt bàn tay xuống sàn đá vỡ nát.
Cách tay run lên vì cố đứng dậy nhưng quá khó khăn. Tuy vậy cậu vẫn nghiến răng mà gượng dậy từ từ trước khi trọng tài kết thúc việc đếm.
- Điều gì khiến cậu cố chiến đến như vậy?
- Tớ... sẽ được gặp... cha mẹ... nếu vô địch...
- Hikaru... - Bóng một người phụ nữ ở một nơi nào đó khẽ thốt lên cái tên chàng thiếu niên.
- Lí do như vậy có thể khiến người ta kiên cường tới mức này sao?
Sukai không hiểu nhiều lắm về cảm xúc kia. Căn bản cậu còn không nghĩ tới việc mình có muốn gặp cha mẹ hay không, bởi chưa từng thiếu thốn sự hiện diện của họ trong đời.
- Quyết tâm chiến thắng là thứ có ngay từ bản năng của cậu nhỉ. Có lẽ dù là lí do gì thì cậu vẫn sẽ luôn đứng lên thôi.
Sukai cúi người cho lần tấn công tiếp theo.
Cú đấm móc lên cao kéo theo luồng gió xoáy chạy trên mặt đất tới cuốn quanh Phong Điểu.
Nhưng Hikaru không còn ở đó.
Cậu đã kịp nhảy chồm tới trước, lộn một vòng trên mặt đất và đứng dậy, mượt mà tránh né
- Wow, tránh được cơ à!
- Cậu đã làm ba lần liên tục, quá đủ để bất kì Đấu Sĩ nào có thể nắm bắt được.
Hikaru một lần nữa vận Khí, tư thế y hệt như lúc nãy. Chắc chắn cậu sẽ lại tung ra một luồng ánh sáng lớn nhưng loãng và yếu. Cậu định làm gì đây?
- Lần này chắc chắn sẽ làm được!
......
- Lần này chắc chắn sẽ làm được!
- Thôi nào, cậu nói thế cả chục lần rồi đấy.
Hikaru bảo rằng đã hiểu ra gợi ý của Sukai, nhưng từ nãy giờ cậu chưa làm được gì có vẻ đúng đắn cả. Cú bắn của cậu to hơn nhưng bù lại, mật độ năng lượng thấp hơn rất nhiều và còn chẳng làm xước được mặt tảng đá.
- Nói rõ ý tưởng của ông đi, bọn này ở đây là để giúp cơ mà! – cô gái Hỏa Lò có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn.
- Haizz... cứ tưởng làm thế sẽ ngầu lắm chứ.
...
- Là như vậy sao? Hợp lí thật!
Và một ngày rưỡi kể từ lúc đó, Hikaru chỉ tập luyện một chiêu cho tới khi thành thục và ổn định.
- Ổn rồi đấy, nhưng liệu lên sàn có làm được không đây.
- Cứ chờ xem sao.
......
Luồng quang năng lớn bắn từ nắm tay Phong Điểu, sắc và cứng hơn chứ không còn phân tán nữa. Đặc biệt, đó là một cột sáng màu đỏ tươi rực rỡ.
Tất cả mọi người gồm cả Sukai giật mình trước ánh đỏ kia. Tuyệt chiêu chạm vào mục tiêu, phát nổ dữ dội, tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp.
- Đó là cái gì?
- Sekkou no Hatsunessen... [Xích Quang – Tia Phát Nhiệt]
- Nâng cấp đó sao? – Sukai nói chuyện khi đang quỵ một chân, giữa khoảng sàn lớn nứt vỡ.
- Phải. Câu nói của cậu chính là phân tách ánh sáng trắng vốn chứa tất cả sức mạnh và khó kiểm soát thành các khoảng riêng (19), qua đó kiểm soát được từng phần năng lực.
- Thông minh thật đó ha!
- Tình cờ thôi, nhưng cảm ơn nhé.
- Thực ra tớ cũng chẳng ngờ sẽ tới như thế đâu.
- Đừng trích dẫn nguyên văn cách giải thích của tớ chứ. – Micro trên khán đài khẽ cười, có phần đắc ý.
- Quả là ghê gớm. Nếu không kịp dùng Denjikai [Trường Điện Từ] chắc mình đã nằm thẳng rồi...
Vương Miện đứng lên ngay sau đó, mồ hôi đã chảy thành dòng trên cổ, kèm những vết xây xát.
Phía đối diện Phong Điểu cũng đang thở dốc, cố gắng chỉ để đứng vững.
- Cậu ta kiệt sức rồi, một chiêu thật mạnh nữa sẽ thắng được. – Sukai nhìn thẳng vào đối thủ - Đòn tiếp theo sẽ là cú quyết định.
- Ờ, lên đi!
......
- Air Strike [Không Kích] !!
- Sekkou no Hatsunessen [Xích Quang – Tia Phát Nhiệt] !!
Hai đòn đánh trực diện tầm xa mạnh nhất của mỗi người tông vào nhau, giằng co qua lại.
Gió xoáy của Vương Miện mãnh liệt dồn dập, nhưng sát thương chỉ tập trung trong một vùng nhất định. Ngược lại ánh sáng đỏ từ Phong Điểu khả năng công phá vô cùng lớn, nhưng phân tán và khó duy trì.
Cả hai Đấu Sĩ đều đang xuống sức. Không có chiêu thức hoa mĩ thú vị nào xuất hiện nữa, cuộc đấu sức bền sẽ định đoạt kết quả trận đấu.
...
Cho tới cuối cùng, người ngã xuống trước là Hikaru.
Cậu bất tỉnh sau khi vận quá sức mình. Ý chí quyết tâm không thể kịp đưa cậu trở lại.
Tên của Đấu Sĩ Vương Miện được xướng lên sau khi trọng tài hô đếm đến mười.
......
Hikaru choàng tỉnh.
Cậu đang nằm trong phòng hồi sức của đấu trường, ngồi bên cạnh... là Sukai.
Tất nhiên cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Tớ nằm đây bao lâu rồi?
- Mới năm phút thôi à. Thể lực cậu đáng nể đấy chứ.
Hàm răng cắn chặt, bàn tay nắm lại chống lại cơn run rẩy, ánh mắt cậu nhóc trong sáng chẳng mang giọt lệ nào nhưng hiện rõ nỗi thất vọng to lớn.
- Cha, mẹ... con đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất này...
- Không! Không có duy nhất gì ở đây cả! – Sukai cắt ngang.
- Nhưng đến giải lần sau phải chờ ba năm nữa.
- Vẫn có những dịp khác để mà có thể gặp Giáo Hoàng hay nữ thần mà, đâu cứ phải chờ giải đấu. Cơ mà, nếu muốn thì tớ có thể giúp được.
- Hả?!
- Nhà vô địch giải đấu có thể bảo lãnh một người cùng đi đến điện Giáo Hoàng đấy.
- Có vụ đó hả?
- Tớ nghe đồn vậy á.
- Bậy rồi, không có đâu. Với lại, kẻ thua cuộc thảm hại có tư cách đi đến đó sao. Vậy thì có gặp cha mẹ cũng chẳng hay ho gì...
- Không phải, cậu rất mạnh. Cậu chỉ chưa làm chủ được sức mạnh của mình thôi. Nhưng dù vậy cậu đã là một trong những đối thủ khó khăn nhất tớ từng gặp.
- Hmm, tớ sẽ cân nhắc...
Có tiếng chuông bên ngoài trung tâm đấu trường, báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao
- Trận đấu đã bắt đầu, tới lúc này chắc cũng an toàn rồi.
- Hở, là sao?
- Kẻ khủng bố giải đấu, âm mưu tấn công Thánh Địa sẽ tham gia trận cuối cùng này. Khi hắn chưa lên sàn, những kẻ có tiềm năng như cậu có thể sẽ là mục tiêu, giống như Thời Chung Urh.
- Kẻ đó, là Kiyoi hay sao...?
---oOo---
---------------------------
Ghi chú:
(19) Ánh sángtự nhiên (ánh sáng trắng) gồm một loạt các tia sáng có bước sóng trải dài liêntục (380-760 nm), nếu lấy một phần trong số đó ta sẽ ánh sáng có màu sắc khácnhau tùy vào bước sóng mà ta lấy (vd khoảng 625-760 nm là màu đỏ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top