Chương 5: Chú chim thiên đường
- Con muốn gặp gia đình của mình không?
Đột nhiên sư phụ nói với Hikaru như thế.
- Tất nhiên là muốn rồi. Sao tự nhiên thầy lại hỏi...
- Giải thưởng cho nhà vô địch giải Quang Vũ, là được gặp trực tiếp nữ thần Athena, nhớ chứ?
- Chuyện đó có liên quan gì... À, ra là vậy sao...
Để gặp nữ thần thì Đấu Sĩ sẽ được đưa đến điện Giáo Hoàng.
Mọi người nói rằng cha cậu là Giáo Hoàng, quá bận rộn cùng với vai trò đặc biệt mà không thể về nhà gặp cậu. Nếu vậy cậu là người sẽ tìm cách đến gặp ông.
Còn một người nữa. Là một phụ nữ, nếu như tiềm thức thời sơ sinh của cậu không sai.
Một hơi ấm kì diệu luôn khiến cậu bình tĩnh và khỏe khoắn lạ thường, ngay cả khi chỉ là một đứa trẻ chưa biết nói. Cậu đã nhìn nhận "người đó" tựa như mẹ của mình.
Cái hơi ấm đó, Hikaru cảm giác như có ở khắp mọi nơi trong Thánh Địa. Dù chẳng thể cảm nhận rõ ràng, càng không thể xác định cụ thể ra một ai, nó dường như hiện diện mạnh mẽ nhất mỗi khi nhìn về đỉnh núi chính điện tại trung tâm, nơi điện Giáo Hoàng tọa lạc. Chắc hẳn nơi đó có người cậu đang hằng mong chờ.
- Ta tin tưởng con có thể làm nên chuyện, dù có vô số đối thủ đáng gờm.
- Thầy... con hiểu rồi. Chắc chắn con sẽ trở thành quán quân!
- Trước hết thì lên được cấp đồng đi đã...
......
- Sáu...
Tiếng đếm của trọng tài đưa Hikaru trở về thực tại.
Cuộc trò chuyện vào buổi tối trước ngày thi lấy Tinh Thạch là một động lực to lớn cho chàng thiếu niên cố gắng làm mọi thứ vì giải đấu này.
Khi đã gục ngã, kí ức ấy một lần nữa cho cậu lí do để đứng lên.
- Bảy...
Đấu khí từ Hikaru tỏa ra mạnh mẽ thành hào quang bao lấy thân thể. Tuy chưa thực sự có một hình dạng nào, chúng dày đặc đến mức cả người thường cũng thấy rõ.
- Tám...
Hikaru cựa quậy, từ từ nhỏm người lên.
- Quả nhiên cậu không không bao giờ biết đầu hàng nhỉ. Để xem cậu sẽ làm gì tiếp đây.
Micro vào thế, sẵn sàng đón tiếp đối thủ.
- Chín...
Hikaru đã chống được một chân lên. Khí tỏa sáng lung linh tụ lại, dần dần thành hình. Trông như một đôi cánh trắng to lớn.
Cậu đứng lên, vững vàng ngay trước khi tiếng đếm thứ mười vang lên.
Trông cậu có phần khác lạ. Tĩnh lặng, từ tốn, không có vẻ tăng động như mọi khi.
Nắm đấm khổng lồ lại lao đến trước mặt Hikaru.
Cậu đứng im không cử động, rồi bất ngờ chụp lấy cánh tay thật của Micro.
- Sao tự dưng lại phá giải được...?!
- Vì cậu lặp lại nhiều lần quá rồi đấy.
Ngay đó là cú đấm mang xung lực gấp hàng chục lần bình thường nhờ lớp Khí đi thẳng vào ngực đẩy chòm Hiển Vi lùi một đoạn xa.
Cậu cảm thấy cơ thể rạo rực, nguồn sức mạnh quen thuộc chảy trong người theo một cách chưa từng có trước đây. Khao khát chiến thắng dâng lên cực độ thúc đẩy Vũ Trụ Khí vận động trơn tru và mạnh mẽ qua từng sợi cơ bắp.
Để chứng minh bản thân đã cảm nhận đầy đủ và kiểm soát được Vũ Trụ Khí, Đấu Sĩ không giáp bắn ra những tia năng lượng sáng chói với quỹ đạo ổn định tới tấp khiến kẻ trước mặt vô cùng chật vật vẫn phải trúng đòn và ngã gục.
Phía khán đài bỗng chốc sôi nổi, phần nhiều là phấn khích trước tính huống đảo ngược thế trận.
- Micro rất thông minh, nhưng cậu ta chỉ làm theo công thức nhất định chứ không sáng tạo, đột phá nhiều, điều cần có ở một người dùng ảo ảnh.
- Đó là lí do cậu ta rất dễ bị đánh bại khi đối thủ đã quen nhỉ?
Ngực Hikaru tỏa sáng chói chang.
Chính xác hơn là một vật gì đó nằm trong lớp áo.
Đó là viên Tinh Thạch đang đáp lại Khí của Hikaru. Hình ảnh chòm sao đã hiện lên đầy đủ, báo hiệu cho một chiến giáp Đồng chính thức được kích hoạt. Màu sắc trắng xen lẫn ánh cầu vồng phủ lên toàn bộ bề mặt vốn trong suốt.
Tất nhiên trong đà hưng phấn khi làm chủ được sức mạnh, cậu khai triển ngay giáp của mình.
Bộ giáp trắng sáng, khác với màu trắng muốt tinh khôi của Hiển Vi, ở Hikaru là màu trắng long lanh, ẩn hiện những quầng sáng được tán xạ qua lớp ngoài trong suốt thành dải bảy màu. Các phần thuôn dài trên tay chân được nhấn bởi những chi tiết như lông vũ. Phần ngực nổi bật với mảnh giáp hình đôi cánh xòe rộng.
- Chòm sao đó... là Phong Điểu (11)!
- Không ngờ cậu ấy có thể thức tỉnh vào lúc thế này, thật phi thường.
Micro đứng sững trên sàn đấu, không phải vì sợ hãi, mà bất ngờ khi chứng khiến "người bạn vô dụng" thăng tiến sức mạnh, một phần bị lóa mắt bởi ánh sáng từ chiến giáp Phong Điểu.
Hikaru tấn công.
Khí dồn về bàn tay, nén lại thành khối cầu rực sáng sẵn sàng bùng nổ.
Cậu vung nắm đấm.
Tia sáng bắn thẳng ra phía trước. Một tia sáng trắng, lớn bằng ngón tay út...
Tia sáng lướt qua người Micro, và cậu bình an vô sự.
- Có lớn hơn hôm đó một chút, nhưng có vẻ vẫn còn quá sớm cho cậu ấy.
- Ha ha ha... cái gì vậy c...
Choang~
Tiếng những khối kim loại rơi xuống đất.
Tất cả mọi người đều giật mình, bao gồm cả người ở trung tâm của âm thanh đó.
Bộ giáp của Micro bỗng dưng tách làm hai rồi rơi ra khỏi cơ thể.
Chiêu thức không tên của Hikaru đã chém đôi giáp thân của đối thủ.
Luồng sáng nhỏ bé dễ khiến người ta coi thường. Nhưng chứa trong đó là hàm lượng năng lượng lớn bị nén lại. Càng thu nhỏ, nhiều sức mạnh càng dồn vào một điểm, càng sắc bén đến độ công phá chớp nhoáng mà nạn nhân không nhận ra.
Micro quỵ xuống. Rõ ràng trong tình thế này cậu chắc chắn không thể chiến đấu được nữa.
Cậu bất động, không đứng lên, cũng chẳng xin đầu hàng.
Thực chất chàng trai trẻ đã bất tỉnh do cú sốc đột ngột khiến nhận thức bị quá tải.
Hikaru chiến thắng, hoàn toàn thuyết phục.
......
Cậu bé Phong Điểu cúi người, đưa tay nâng đỡ người bạn, dìu ra khỏi võ dài đi vào trong phòng chờ. Micro cũng choàng tỉnh khi được chạm vào.
- Hôm nào chỉ tớ Thiểm Quang Quyền nhé?
- Haizz... thầy dạy rồi mà... thôi được rồi.
Cả hai khuất bóng sau hành lang. Trước khi quay về chỗ ngồi khán giả, Hikaru còn bị gọi với lại.
- Kẻ địch tiếp theo cực kì khủng hoảng, hãy cẩn thận đấy.
- Là ai vậy?
- Cậu sẽ gặp sớm thôi.
- À.. ừm... vậy tớ đi đây.
Hikaru bước ra khỏi phòng nghỉ, trông thấy một người đang chờ sẵn.
Thiếu niên trạc tuổi Hikaru, vóc người tương đồng cùng mái tóc vàng mềm mại nhưng hơi rối, đứng tựa lưng sau góc tường. Từ cậu phát ra một cảm giác khác thường.
- Là người khi đó...
- Màn thể hiện ấn tượng lắm, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa thực sự ổn phải không?
- Nói sao cơ?
- Chiêu thức đó, có phải cậu không hoàn toàn kiểm soát được nó?
Đúng là dù đã rất tự tin và ra được cú đánh hoàn chỉnh, có chút gì đó may rủi mà Hikaru không chắc chắn sẽ làm lại được.
- Tớ cảm thấy ở cậu trữ lượng Khí lớn đến không tưởng, hẳn là cậu đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát nó.
- Ờ, chắc là... đúng.
Chỉ nhìn một lần từ xa mà nhận ra chính xác như vậy, người này rốt cuộc là ai?
- Chiêu của cậu cực kì mạnh, nhưng thiếu ổn định. Tớ có một gợi ý, thử tách nó ra thành nhiều phần thì sao?
- Hmmm, hơi khó hiểu ha, có thể...
- Thế nhé, đến lượt tớ rồi.
Như lần gặp trước, cậu ta biến mất như một cơn gió, không để Hikaru hỏi thêm gì.
...
Trong thời gian nghỉ giải lao, một vài rắc rối nhỏ phát sinh ở khu vực khán đài.
Một vài khán giả chắc là quá phấn khích mà có hành động xô đẩy nhằm có được vị trí xem tốt hơn. Ở phía nào cũng có một nhóm như vậy, họ cố gắng chiếm lấy hàng ghế sát ngoài cùng. Một số đẩy người khác tới để đứng trên cao, xa nhất. Điểm chung là họ đều cao lớn, cường tráng, bước đi theo trật tự, dường như là một hội nào đó rất có hứng thú với võ thuật.
......
- Đến rồi, trận đấu được mong chờ nhất của giải!
Đứng trên sàn là hai Đấu Sĩ, một nam một nữ.
Cả hai đều toát lên một vẻ gì đó rất uy lực. Không khí sôi động ngập tràn khắp đấu trường.
- Trận đấu của ngôi sao mới nổi có khác!
Phía bên trái, chàng trai có ánh mắt tràn đầy tự tin dưới mái tóc vàng.
Hikaru nhận ra ngay cậu trai kì lạ đã gặp hai lần vẫn chưa biết tên.
- Tên kia là ai vậy?
- Học sinh chuyển trường cực mạnh đó.
- Đấu Sĩ mà cũng có chuyển trường à...?
- Ngoài Thánh Địa cũng có nhiều nơi khác đào tạo Đấu Sĩ mà, chỉ là không chính thức cho lắm thôi.
- Cậu ta tới đây từ ba tháng trước, nghe nói đã lấy được đồng chiến giáp chỉ sau hai tuần đấy!
Đấu Sĩ có sức mạnh vượt qua nhiều lần người bình thường, đó là kết quả của quá trình luyện tập khắc nghiệt ngoài sức tưởng tượng. Người đến Thánh Địa huấn luyện luôn phải được đào tạo từ đầu dù trước đó có là võ sĩ hay lực sĩ xuất chúng, và nhanh nhất cũng phải một năm để được thi lấy Tinh Thạch. Thế nhưng người kia, chỉ với hai tuần...
- Hình như cậu ấy đến từ một vùng núi hoang sơ nào đó, vừa xuất hiện đã leo lên hạng 1 trong số các Đấu Sĩ đồng.
- Kinh thế... - Và Hikaru nhận ra người mà Mirco ám chỉ khi nãy.
- Cơ mà cậu ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện và có chút khó gần nữa, nên chẳng ai biết là người thế nào.
Bảy đốm sáng của chòm sao phát ra tứ phía từ viên đá tròn.
Giáp của cậu màu xanh ngọc sáng, thấp thoáng ánh vàng. Các mảnh giáp có cạnh cong tròn uốn lượn, các góc nhọn kéo dài. Mũ giáp có năm mũi nhọn rõ ràng, nhìn qua đã biết ngay chòm sao đại diện.
- Sukai [空金良], chòm Vương Miện (12), sẵn sàng!
Cô gái đứng bên cánh trái cũng được rất nhiều lời hỏ reo cổ động, cô cũng là một Đấu Sĩ thuộc hạng nhất nhì ở đây.
Antair cũng đã cho mọi người thấy giáp của mình. Thân giáp hiện rõ hoa văn chạm trổ tinh xảo. Màu đỏ tươi kết hợp những mảng xám và bạc trông thật sang trọng, đúng khí chất của dòng máu hoàng gia.
- Đó là Antair, Đấu Sĩ nổi tiếng với việc sử dụng được đến hai nguyên tố cùng lúc.
- Nghe đồn còn là nhà hoàng tộc ở Salovaria...
Vài lời bàn tán về cô nàng xuất hiện khắp các khu khán đài.
- Tế Đàn (13) Antair, hân hạnh.
Không nói gì nhiều, Sukai bắt đầu trước với lốc xoáy tụ thành quả cầu trong bàn tay.
Cậu ném nó ra, tuy nhiên chỉ trúng xuống mặt sàn, ngay sát trước chân Antair. Tảng đá bị đục ngay một lỗ tròn cùng cơn gió được giải phóng ra khiến đối phương phải bước lùi một bước.
Trông như là đánh hụt, nhưng nhìn kĩ thì cánh tay Sukai hướng xuống dưới, thực sự cậu chỉ muốn nhắm tới trước mặt đối thủ.
- Đe dọa sao?
- Tôi không muốn ra tay lắm đâu...
- Đừng coi thường tôi, cứ tung hết sức đi!
- Nếu chị đã muốn thế, xin phép.
Sukai phóng tới, nhẹ nhàng như thể cậu lướt trên mặt đá chứ không phải chạy hay bật nhảy.
Hai cơn lốc bao lấy cánh tay khiến từng nắm đấm của Vương Miện mang áp lực rất lớn. Cả khi không trúng thì đối thủ vẫn có thể bị sát thương phần nào.
Đòn thế của Sukai rất đa dạng và đẹp mắt, với nhiều kiểu đá xoay vòng kết hợp nhào lộn, những cú đấm xoay người vừa linh động vừa đầy uy lực... làn gió bị kéo dài thành dư ảnh sau từng động tác, trông chàng trai như đang múa trong những "dải lụa" bằng không khí.
- Làm màu quá nhỉ?
- Ngay cả tớ còn thấy quá nhiều động tác thừa, cậu ta không định nghiêm túc sao?
- Kĩ năng rất điêu luyện, nhưng cứ như cậu ta chỉ muốn trình diễn hơn là tấn công hiệu quả.
Dù vậy chẳng ai có thể nói Sukai là dở. Rõ ràng Antair đang bị áp đảo. Trong chớp mắt cô đã bị dồn ra mép sàn đấu.
Cú trực quyền mang xung lực cực lớn mà Sukai dự định dành cho cú kết thúc, đột ngột phải dừng lại để không trúng phải quầng lửa vừa bốc lên quanh Antair.
Không phải đỏ, hay vàng cam thường thấy, ở Tế Đàn hiện tại là ngọn lửa màu xanh kì quái. Hình dáng cũng không bình thường chút nào.
- Đó là... lửa ma trơi?
- Đúng vậy, may cho cậu đã không chạm vào đấy.
Antair từ tốn bước tới cùng màn chắn bằng lửa, đến lượt Sukai là người phải lùi lại.
Lửa không quá nóng, nhưng hình dáng rùng rợn cảm tưởng như vô số khuôn mặt ẩn hiện khiến bất kì ai cũng phải dè chừng.
Để tăng phần đáng sợ, Tế Đàn đẩy tay, cho các đốm lửa lập lòe mở rộng, lững lờ bay tới hệt như những linh hồn méo mó.
Sukai bước hụt chân, vấp ngã. Ngay lập tức đã bị áp sát. Ngọn lửa xanh nuốt chửng cậu.
Tâm trí cậu thiếu niên như bừng cháy, không cảm nhận được gì ngoài sự dày vò của cả trăm linh hồn giằng xé, cả cơ thể hoàn toàn không còn điều khiển được. Cậu cứ thế quỳ gục xuống, thả lỏng, đôi mắt vô hồn.
- Người ta nói rằng, chòm Tế Đàn có tính chất tâm linh cao, và lửa xanh của chị ta có thể đốt cháy cả linh hồn.
Những thứ đó người bên ngoài không nhìn thấy. Những gì xảy ra trong mắt họ là Antair chỉ tiến tới từng bước thật chậm rãi, còn Sukai đơn thuần đổ gục, mất hết sinh khí.
- Muốn dọa tôi à, cậu còn non lắm.
Tế Đàn nhìn xuống người hậu bối, cất giọng lạnh lùng, trước khi xoay người tung cú đá vòng cầu. Bàn chân cô lướt đi để lại dấu hằn trên mặt sàn, cho thấy một sức mạnh công kích đáng gờm.
"Ngôi sao mới nổi" sắp trở thành "siêu tân tinh"...
---oOo---
---------------------------
Ghi chú
(11) Thiên Yến (Apus): loài chim thiên đường có chiếc đuôi dài nhiều màu sắc nổi bật, còn gọi là Phong Điểu (Fuuchou) trong tiếng Nhật
(12) Vương Miện (Corona): chòm sao giả tưởng kết hợp từ hai chòm có thật thật Bắc Miện (Corona Borealis) và Nam Miện (Corona Australis)
(13) Tế Đàn, hay Thiên Đàn (Ara): bàn thờ của thần, nơi các vị thần làm lễ tế trước cuộc chiến với Titan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top