Chương 44: Ngày mai chia xa
- Địa ngục?
- Không sai. Chúng ta sẽ tấn công và tiêu diệt tận gốc bọn quỷ đang hoành hành kia.
- Chẳng phải cuộc chiến với Ares đang rất căng thẳng sao?
- Nhưng bọn quỷ chiếm lấy thân xác con người cực kì khó chịu và nguy hiểm khôn lường. Chúng đang phá hoại cuộc sống của loài người chẳng kém gì Ares. Ta có thể tiêu diệt Thần Binh vì chúng là những con người có dã tâm, có bao nhiêu Đấu Sĩ có thể giết một con người thường vì họ mang quỷ trong người? Và dù làm thế có chắc chúng sẽ không ám vào một người khác không? Ta đã cân nhắc rất lâu trước khi quyết định thực hiện chiến dịch này!
- Được rồi, vậy chúng tôi sẽ làm thế nào?
Chờ một vài giây để lấy lại giọng, Pollux mở ra một cổng không gian, phía sau đó là vòng xoáy ma mị đen mờ ẩn hiện những vệt loang lổ.
- Đây là lực lượng quỷ vương trú ngụ tại Địa Ngục mà Thánh Địa đã phong ấn rất nhiều năm trước, chúng được gọi là các "Hoàng Tử Địa Ngục". Chỉ biết thế thôi, vì hầu hết tài liệu đã bị hủy hoại khi Ám Bạo Long tấn công. Cánh cổng này sẽ dẫn tới nơi địa ngục đó. Tuy nhiên...
- Ngài nói tiếp đi.
Pollux không nói tiếp mà trực tiếp bước tới đưa một tay vào trong "lỗ đen" kia. Bàn tay vừa khẽ chạm vào, ánh chớp sáng lóe lên kèm theo tiếng nổ, khói đen bốc nhi ngút từ đầu ngón tay cựu Giáo Hoàng.
- Đó là thế giới của người chết, hay chính xác là của linh hồn. Thân xác người sống cơ bản là không thể tồn tại ở nơi đó.
- Vậy...
- Các cậu là những trường hợp cá biệt. Có thể không để ý, tất cả mọi người ở đây đều từng trải qua "trải nghiệm cận tử".
- Cận tử à? Là vậy sao?
Cả năm người, trong trận chiến với các Kim Đấu Sĩ của Ám Bạo Long khi xưa đều đã gần như mất mạng một lần. Họ đã bước một chân vào cõi chết, và rồi quay trở lại. Ngay khoảnh khắc đó linh hồn đã có được khả năng hoạt động độc lập, và cơ thể cũng dần thích ứng với trạng thái đó.
Các Kim Đấu Sĩ đã nhận ra, sau khi chết đi sống lại, họ cảm thấy rất khác lạ, giống như có thể tự chủ được cái "sức sống" của bản thân như thể đó là thứ hữu hình, một cảm giác kì quái mà đến bây giờ họ mới lí giải được.
- Có thể coi như là "giác quan thứ 8", dù không giống lắm.
- Do đó mà ngài mới nói sẽ không có bất kì ai khác hỗ trợ phải không?
- Phải. Kẻ địch có bao nhiêu, sức mạnh thế nào, chiến trường ra sao, ta đều không biết, chỉ biết chắc rằng rời xa ánh mặt trời tức là sức mạnh của Hoàng Kim Chiến Giáp sẽ suy yếu đáng kể. Và trận chiến phong ấn ngày xưa kia đã tiêu tốn sinh mạng của nhiều Kim Đấu Sĩ. Chuyến đi này... không chắc chắn có thể trở về.
- Không sao cả, Đấu Sĩ chưa bao giờ ngại hi sinh mà!
- Ừ, ta đặt niềm tin ở các cậu. Ngày mai ta sẽ hoàn thiện cổng dịch chuyển này, khi đó mọi người sẽ lên đường, được chứ?
- Đã rõ! – Cả năm người đồng thanh.
...
Chelle đến bên Pollux khi anh tựa lưng vào ghế, trầm ngâm nhìn lên trần nhà.
- Anh đã hoàn thành nó rồi mà, mới lúc sáng còn rất nôn nóng tiến hành, sao cuối cùng lại dời đến ngày mai vậy?
- Đúng, anh vốn đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà... đâu phải ai cũng thế.
......
Đêm hôm đó, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà của Nakami.
Nhà nghỉ được cấp riêng cho Kim Đấu Sĩ không rộng lớn gì nếu so với nhà của những người giàu nhất, nhưng tiện nghi đầy đủ. Dù sao họ cũng không ở đó quá nhiều.
Đây là tiệc gia đình với sự có mặt của đầy đủ ba người Fukami, Nakami và Sukai, một điều không thường xảy ra.
- Sao hôm nay nhà mình lại có tiệc vậy?
- Vì nay là Giáng Sinh đó.
- Hmmm, Giáng Sinh tuần sau cơ mẹ ạ.
- Chính xác, lịch của nhà mình luôn nhanh hơn thế giới một tuần mà!
- Haha... Đùa hay ghê! – Fukami bật cười.
Sukai không hiểu gu hài hước của phụ huynh lắm, nhưng chắc là họ đã chuyện tốt gì đó.
Cũng lâu rồi cậu chưa thực sự ăn một bữa tử tế, những cuộc chiến liên tục càng làm cho mọi người khó có thời gian thư thả. Có lẽ thỉnh thoảng để cho bản thân thoải mái một chút cũng không tệ.
Những món ăn trông thật bắt mắt dưới ánh đèn lung linh. – Không ngờ mẹ có thể làm ra những món thế này. – Sukai khẽ nuốt nước bọt.
Buổi tiệc đã rất vui vẻ.
...
Quá nửa đêm.
Fukami cùng con trai đứng trên khoảng sân nhỏ phóng tầm mắt lên bầu trời đầy sao trong tiết trời lập đông tê tê lạnh.
- Sukai, có chuyện này cha cần nói cho con biết.
- Cha và mẹ sắp phải thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm phải không?
- Sao con nghĩ thế?
- Chắc là... đoán thôi.
Mẹ của cậu không phải người chăm chỉ nấu ăn. Nakami vẫn làm bữa cho mọi người nhiều năm qua, nhưng luôn chỉ là vừa đủ cho một bữa ăn, chưa từng có cái gì gọi là tiệc, dù là vào những dịp đặc biệt. Hiện giờ cô đang đảm nhận công việc của Kim Đấu Sĩ, càng không rảnh để mà tự dưng làm một bữa hoành tráng như thế.
Fukami cũng thế. Anh đương nhiên rất thích nhìn vợ mình cười đùa, việc tỏ ra hưởng ứng và trở thành một phần của những câu đùa là điều gần như không bao giờ xảy ra. Dù trông khá gượng gạo nhưng rõ ràng anh đã cố gắng hòa mình vào không khí vui vẻ ấy.
- Cha mẹ sắp sửa phải đi xuống Địa Ngục, để chiến đấu với thủ lĩnh của lũ quỷ.
- Quả nhiên là vậy sao... - Cái điều cậu lo lắng từ sớm giờ đã đúng. Trực giác của cậu vẫn luôn hoạt động tốt như thế.
Fukami đặt bàn tay lên đầu Sukai.
- Con nghĩ chúng ta là ai chứ. Có là đối thủ nào cha mẹ cũng sẽ vượt qua hết... Chắc chắn sẽ sống sót trở về thôi.
Cha mẹ cậu là những Đấu Sĩ huyền thoại, những người từng đánh bại một vị thần hắc ám và vực dậy một Thánh Địa hoang tàn, cậu biết rõ điều đó. Cậu còn biết rằng bàn tay của "Đấu Sĩ huyền thoại" đang run lên, hiển nhiên không phải vì thời tiết.
Câu nói "chắc chắn" được phát ra với giọng ngập ngừng. Một anh hùng không sợ trời cả đất còn có thể e ngại điều gì...
Nakami thường ngày luôn tích cực, có hơi trầm tính nhưng vẫn tỏa ra khí chất phấn khởi, hiện giờ đang thu mình lại, lặng lẽ sau cánh cửa.
Chòm sao Song Tử hiện rõ trên bầu trời, không một gợn mây bay, mà những vì sao thỉnh thoảng lại nhấp nháy. Một điềm báo gì đó chăng.
- Có lẽ nào... mẹ sẽ...
Sukai không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu mong rằng mình thực sự đã "nghĩ nhiều".
- Mẹ của con, dũng cảm hơn cha nhiều.
- Vậy ạ?
Nakami từng đánh mất ý chí chiến đấu, cậu chưa từng nghĩ một anh hùng mạnh mẽ như Hùng Thuyền sẽ đánh giá cô cao như vậy.
- Vào lúc thế này cha mới hiểu được cảm giác sợ hãi chiến đấu của mẹ con khi đó. Quả thực là... rất khó để vượt qua.
Không gian chìm vào im ắng. Cả ba người không ai còn gì để nói nữa, chính xác hơn là không biết nên nói gì là tốt nhất, ngoài sự hiện diện dành cho nhau.
- Ây da! – Fukami là người quyết định phá tan tình thế nặng nề đó – Đâu chắc gì ta sẽ li biệt phải không? Cứ bình tĩnh và lạc quan lên nào!
- Phải rồi, nếu tin rằng có thể vượt qua thì nhất định sẽ vượt qua, nhỉ? – Nakami nói vọng ra.
- Con luôn luôn tin rằng hai người là những chiến binh mạnh mẽ nhất mà.
- Ừm, cha vui khi con nghĩ thế. Nhưng nếu con nghĩ cha mẹ không phải nhất, thì còn tốt hơn nữa.
- Nghĩa là sao...?
Sukai chưa kịp hỏi, cha cậu đã bước ra phía trước một đoạn khá xa.
- Con biết tên con nghĩa là gì không? – Nữ Đấu Sĩ cuối cùng đã bước ra khỏi căn nhà, nhìn thẳng lên chòm sao của bản thân trên bầu trời.
- Con không chắc lắm, có phải là "bầu trời"...
- Đúng vậy, con chính là bầu trời, là thế giới của cha mẹ.
Nakami đứng sau lưng, đặt hai tay lên hai vai con trai.
- Cha con không bao giờ nói ra, nhưng trong lòng luôn tự hào về con đó. Hãy mạnh hơn cả cha và mẹ nhé, Sukai.
- ...
......
Akebi đi ngang qua bãi tập luyện của Katsugi, không để làm gì cả. Cô chỉ vô thức cảm thấy muốn ghé qua ít nhất một lần mỗi ngày, để xác nhận người bạn của mình vẫn ở đó. Cô biết rằng mình không thể làm gì hơn.
Tối hôm nay không phải ngoại lệ, trừ việc nhìn thấy Cariki đã đứng sẵn ở đó, nhìn chằm chằm vào căn phòng nghỉ.
- Thầy hiệu trưởng?
- Akebi...
Cả hai cùng lúc gọi nhau.
- Em đến trông Katsugi sao?
- Không hẳn lắm ạ, nhưng chắc cho là thế cũng được. Thầy cũng thế ạ?
- Ta muốn nhìn thấy tên đệ tử đặc biệt này trưởng thành, nhưng mà, khả năng cao là không thể rồi...
- Vì sao vậy ạ?
- Các Kim Đấu Sĩ chúng ta sẽ phải tham gia vào cuộc chiến với các quỷ vương. Từ lịch sử có thể thấy, đó là cuộc chiến một đi không trở về.
Akebi hiểu câu chuyện. Thực tế cô đã biết trước nhờ thông tin từ Bạch Dương Saka.
- Rốt cuộc cho đến tận lúc này ta vẫn không thể cứu được Katsugi. Ta hẳn là một kẻ thất bại trên cương vị hiệu trưởng... - Cariki nhìn về phía ngôi trường đào tạo Đấu Sĩ – Việc dạy dỗ người khác đúng thật là khó khăn nhỉ?
- Ngài Saka đã cho em biết rằng toàn bộ tài liệu sự học tập đều là do thầy Cariki biên soạn. Đúng là chúng không chi li và hoa mĩ như các cuốn cổ văn em từng xem, nó lại thật dễ hiểu và gần gũi, đến nỗi em đã không tin chuyện "thực hành sẽ khác lí thuyết".
- Vậy sao.
Nghe một học trò nói thế, nói không vui trong lòng hẳn là nói dối.
Cariki là người đầu óc đơn giản, lí luận là chuyện rất khó khăn với anh, thế mà lại bị bắt viết sách giáo khoa. Tất nhiên là có những người khác giúp, dường như vẫn là bất khả thi. Anh từ nhỏ chỉ biết lao vào luyện tập đủ mọi thứ mình biết, nhờ vậy mà biết được hầu hết các lĩnh vực với cách suy nghĩ đơn giản nhất, và anh truyền tải y nguyên vào sách.
- Với lại, thầy có thể an tâm một chút về Katsugi đấy, vì anh ấy không phải là không còn chút động lực nào, mà là do đang cố kìm nén. Em đã chứng kiến Katsugi thực sự có dấu hiệu tự chủ đấy ạ.
- Nó làm được thế thật sao? Ta đã cảm nhận rất kĩ, rõ ràng không có biểu hiện như thế. Có lẽ nào, chính em mới khiến cậu ta tiến bước?
- Dù là thế, những bài tập của thầy mới trực tiếp làm cho Katsugi mạnh mẽ hơn. Em thì... chắc là chỉ có thể đấm anh ta thôi.
Ma Kết bật cười. Anh đã biết cố gắng của bản thân mang lại điều có ích, anh biết mình có thể vượt qua chính mình, anh biết Katsugi có thể nhờ cậy vào ai.
- Với tư cách là sư phụ của Katsugi, ta giao cậu ta cho em, em đồng ý chứ?
- Em không hứa sẽ thay thế được thầy, chỉ hứa sẽ không để Katsugi đi vào con đường tà ác, được không ạ?
- Tốt lắm! Thế là không còn điều gì khiến ta phải lưỡng lự nữa rồi.
Sau câu nói, Cariki quay bước rời đi. Nhìn bóng lưng vạm vỡ dần hòa vào màn đêm, nữ Đấu Sĩ chợt có suy nghĩ.
- Nếu thầy ấy làm Giáo Hoàng, liệu Thánh Địa sẽ thế nào nhỉ?
......
Quán Rolac hôm nay không mở cửa, nhưng không hề im lặng. Toàn bộ quán được dành riêng cho thành viên đội tuần tra Thánh Địa.
- Anh em ăn nhậu thoải mái, chỉ đêm nay chúng ta sẽ quẩy hết mình!
- Cùng chúc mừng đội trưởng trở về nào!!
Những con người làm cảnh vệ luôn phải thực hiện công việc mọi lúc, bất kể ngày đêm, mưa nắng, ngày lễ hội hay cuối tuần đều như nhau. Được giải trí như vậy là vô cùng hiếm hoi.
Giữa những chiếc bàn lớn đầy thức ăn và rượu, một suất ăn được để riêng biệt. Nó vẫn đầy đủ các món, có đồ uống và dụng cụ ăn như mọi người khác, sạch sẽ và trang trọng, hoàn toàn không phải đồ thừa.
- Chỗ đó, là dành cho Gyuushi nhỉ?
- Đúng vậy! Ngày vui thế này sao có thể thiếu anh ấy.
Sau vài lần cạn li, có ai đó chợt buột miệng.
- Giá mà không ai phải chết thì tốt quá.
- Chú nói gì thế, làm an ninh như chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm chứ!
- Thì biết thế, nhưng nói thật lòng thì, không chết vẫn tốt hơn phải không? – Một người khác, một cựu chiến binh đã mất một bên mắt, lên tiếng.
- Cũng không sai. Thôi thì, hãy cùng quyết tâm không để ai phải chết nào! – Calor nâng cao ly rượu nói lớn – Tất nhiên vẫn phải ưu tiên nhiệm vụ nhé!
Anh đã định thông báo về rủi ro sắp tới của mình cho mọi người, rốt cuộc cảm xúc của họ khiến anh không thể mở lời.
...
Khá lâu rồi Calor chưa trở lại phòng trực của đội tuần tra. Anh đã rời Thánh Địa vài tháng qua, trong khi đội phó Gyuushi đã tử nạn, anh cũng không quá lo lắng khi Bọ Cạp Stalker bảo sẽ giúp anh quản lí đội.
Nếu Calor hi sinh, sẽ có người khác thay thế vị trí đó. Tuy vậy anh không thể yên tâm.
Dưới ánh đèn lập lòe, Calor ngồi trước bàn cùng tờ giấy và bút mực.
Anh sẽ viết thư báo tình hình cho quốc vương, và cả con gái nuôi Antair nữa.
- Rất có thể mình sẽ phải ra đi mãi mãi, tất nhiên phải báo trước thôi.
"Đây là những lời cuối cùng của ta dành cho con..."
- Antair đã chịu nỗi đau mất cha ruột đến hai lần, liệu rằng thêm lần này nữa có ổn lắm không... Cả lão Fuego nữa, liệu ổng có chịu được không. Nếu biết Antair sắp đi vào chỗ chết mình cũng đâu thể chấp nhận...
Calor chẳng dám nhận là cha của Tế Đàn, nhưng anh ý thức được cô bé từ lâu coi anh là người thân duy nhất của mình. Anh muốn viết làm sao đó cho nhẹ nhàng nhất, mà mãi không ra được chữ nào.
- Ta hồi trẻ sẽ lập tức xông vào mọi cuộc chiến, giờ thì lại thế này đây...
Đấu Sĩ tóc cam nhớ về ngày xưa, anh từng không có mối bận tâm nào với cuộc sống cá nhân, tham gia chiến đấu chỉ vì muốn đồng hành cùng bạn bè. Đối với chàng thiếu niên Calor năm ấy chỉ có lòng nhiệt huyết xông pha mà không suy nghĩ gì nhiều.
- Haizz... Người trưởng thành đúng là có nhiều mối lo lắng hơn, không phải cứ muốn hi sinh là được...
Ngước nhìn lên bầu trời. Trong mắt anh óng ánh phản chiếu chòm sao Sư Tử ở phía chân trời xa.
- Được rồi, không có lời cuối cùng nào cả! Ta quyết rồi, ta nhất định sẽ không chết!
Calor đứng bật dậy và nói thành tiếng. Anh thả tờ giấy viết dở ra, ngọn lửa từ đầu ngón tay bao trùm cả bức thư và biến nó thành tro trước khi chạm sàn nhà.
......
Kiyoshi không có dấu hiệu tích cực nào. Toàn bộ giác quan lẫn tri giác đều bị cắt đứt.
Yakata nằm ngủ gục bên giường Kiyoshi. Cô bé vẫn ngày ngày đến chăm sóc cho Thiên Giang. Tất nhiên người thay băng và truyền thuốc là Rummer, cô chỉ biết mang đến những món ăn tự mình làm, hi vọng Kiyoshi có cái bỏ bụng ngay tỉnh dậy, dù sau đó luôn là bỏ vào bụng chị Muki.
Shiryuu từ đằng xa chứng kiến khung cảnh đó, nửa lo lắng xen lẫn căm tức khi đứa học trò gặp nạn, nửa thấy an ủi khi cậu nhóc còn có người kế bên.
- Mất giác quan à... hoài niệm thật. Cậu sẽ vượt qua được chứ, Kiyoshi?
Bàn tay anh vô thức siết chặt. Nhưng anh sẽ chỉ ở đây quan sát. Sự xuất hiện của anh trong phòng bệnh khi này có thể là không cần thiết.
- Ngày đó, người cũng cảm thấy y như con bây giờ phải không, bà Shizuku, thầy Kankuri...
- Nói gì nhỉ? Hmmm, chúc con mọi điều may mắn nhất.
Giọng nói ngay sát bên làm Song Ngư giật mình. Kankuri đã đến bên anh từ khi nào.
- Thầy...
- Ta tin con chắc chắn sẽ trở lại. Chỉ vậy thôi, chắc là ta không nói gì được nữa đâu.
Nên là như vậy. Bản thân Shiryuu cũng không biết phải nói gì, phải biểu cảm ra sao nữa. Lí trí của anh không cho phép cảm xúc bộc phát vào lúc này.
Vị trí trưởng ban nghiên cứu anh đã chuyển giao cho Ngọc Phu Armavros, hậu bối đáng tin cậy bậc nhất của anh. Về mặt công việc anh không còn phải lo lắng nữa.
Còn vài giờ nữa là mặt trời mọc.
- Thời gian còn lại, con muốn ở bên bà...
......
- Tập hợp đông đủ rồi nhỉ!
Pollux đứng trước cửa phòng chỉ huy từ sáng sớm chờ đón mọi người.
- Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng!
- Tốt lắm. Một lần nữa, ta xin lỗi vì để cho chỉ năm người tham chiến.
- Không thành vấn đề, dù thế nào chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu!
Cổng dịch chuyển đã mở. Không gian đằng sau vẫn toát ra sự đáng sợ thẳng vào tận sâu tâm can.
Năm người không hẹn, đồng loạt bước tới, từng bước một.
- Vẫn còn một người nữa!
Tất cả giật mình hướng mắt về phía cửa phòng. Người xuất hiện sau cánh cửa khiến mọi người kinh ngạc dù không phải ai xa lạ.
- Mine?!
Đó đúng là Xử Nữ Mine, người đã được chính thức thông báo tử vong đêm hôm qua.
- Anh thực sự còn sống sao?
- "Còn một người nữa", ý anh là...
Mine giơ một bàn tay lên ra hiệu cho mọi người bình tĩnh.
- Stalker không nói gì với mọi người à? Mà phải, Đấu Sĩ kiệm lời nhất Thánh Địa cơ mà.
- Liên quan đến hắn nữa sao?
- Thực ra, toàn bộ là kế hoạch của tôi...
Từ việc nhờ người lôi kéo Fukami rời khỏi vị trí canh phòng, cho phép Minai xâm nhập cầm chân Shiryuu, trận tử chiến với Bọ Cạp Stalker... đều trong dự tính của Mine.
- Tất cả là để tạo ra "trải nghiệm cận tử".
- Anh làm đến thế sao?
- Có thể đơn giản là công khai nhờ ai đó cho một đòn là được mà, anh làm quả khiếp vía thật đó!
- Thực ra đơn giản hơn nữa là tôi định tự sát. Nhưng có điều, "giác quan linh hồn" không đơn giản như thế. Không chỉ là cơ thể, cả tâm trí và tâm hồn đều phải chạm đến ngưỡng cửa tử.
Mine có thể chữa lành mọi vết thương, điều đó đã ăn sâu vào bản năng, do đó các đòn tấn công dù mạnh mẽ đến đâu vẫn không khiến sự sống của Xử Nữ có cảm giác bất lực.
- "Độc không thể tự chữa", đó là lí do anh chọn Stalker nhỉ?
- Phải, và việc không cho phép ai giúp đỡ chính là khiến cho nguy cơ mất mạng đạt đến cực hạn. Nếu không phải một trận chiến thực sự, cảm giác tiến đến gần cái chết sẽ thiếu chân thực. Anh ấy làm thế là để đảm bảo thành công.
- Vẫn là cậu hiểu tôi, Shiryuu. Chiêu thức tối thượng của Bọ Cạp khi đó chưa triển khai 100%, ngược lại, cú chích cuối cùng đó đưa vào người tôi huyết tương của chính Stalker, thứ giúp trung hòa độc tố theo ý muốn của anh ta.
- Nói vậy tức là, Stalker đã giúp anh sống lại, trong khi đang ở trong tù, với khoảnh cách như thế...
- Tốt lắm Mine. Không phụ lòng tin của tôi rồi. – Pollux là người cuối cùng lên tiếng.
...
Sáu Kim Đấu Sĩ bước qua cảnh cổng địa ngục.
Không ai ngoảnh mặt về phía sau.
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top