Chương 40: Tiên quyết bảo hộ


Akebi ngước nhìn, bất chợt rùng mình.

Haku dùng băng tuyết, nhưng đấu khí của hắn mang một màu đen đặc, thứ đấu khí đã ám ảnh cô từ khi nào.

- Quỷ...

- Thường dân bị quỷ nhập đã có thể đánh lại binh lính của Ares hay nữ thần Athena rồi. Hiện tại hắn ta chắc hẳn là mạnh đâu đó ngang một Thượng Úy.

Akebi nhìn Saka vật vã đối phó với kẻ khắc chế cả nguyên tố lẫn phong cách của mình, trong khi bản thân chỉ có thể nằm nguyên tại chỗ.

- Lại nữa sao... lại chỉ có thể nhìn người khác hi sinh vì mình hay sao...

Cô muốn vùng dậy, cô muốn thiêu đốt hết đống băng tuyết đáng ghét kia... nhưng đến một ngón tay còn chẳng nhấc lên nổi nữa rồi.

- Mình sẽ mãi... yếu đuối như vậy sao... đến cả thân mình còn không lo nổi...

Tuyết dồn tụ trên mái một căn nhà gần đó khiến đó đổ rạp hẳn một mảng tường.

Có người ở bên trong.

Có hai người, là người bình thường, thậm chí là những đứa trẻ. Bé gái nhỏ tầm bốn tuổi ôm chặt lấy tấm lưng người anh trai chắc cũng chỉ mới sáu tuổi. Cậu bé đứng ra trước che chắn, mím chặt môi cố giữ cho đôi chân vững vàng, nhưng không giấu nổi sự sợ hãi tột cùng trong đôi mắt.

Haku và cả con quỷ bên trong hắn đều là kẻ khát máu, nhìn thấy con mồi thì lập tức muốn lao tới ngay.

Saka siết hắn từ phía sau, quật ngược về. Hắn lại nhân cơ hội đông đá cả tứ chi của anh.

Hắn mỉm cưới đắc thắng, từng bước tiến lại gần hau đứa trẻ. Cậu bé run rẩy nhặt từng viên đá lên ném vào hắn, nhưng hiển nhiên không hề có ý nghĩa.

- Khi nào thì... mình mới đủ sức... bảo vệ người khác chứ...

Saka vùng lên thoát khỏi bẫy băng, đứng chắn trước mặt Haku. Nắm đấm anh chưa kịp tung ra đã bị cái móc lớn của kẻ thù vòng qua móc tới hất sang ngang, và một cú bổ dọc xuống cực mạnh ngay khi ngực và bụng bị mất phòng thủ.

Saka gục xuống. Cú đánh đó rất thấm, không làm hỏng bộ giáp vàng, nhưng da thịt bên trong hẳn đã bỏng lạnh khá nặng.

Giờ thì Trung Sĩ đứng cách lũ trẻ đúng hai bước chân. Hắn giơ thanh móc lên, bóng của nó bao trùm lấy hai gương mặt non nớt khiếp đảm, ánh mắt hiện rõ vẻ sảng khoái hả hê. Gọi là móc nhưng cạnh trong sắc bén và hình dạng nhọn đầu của nó không khác nào lưỡi hái tử thần.

- Không...

Cánh tay Thiên Nga đã quật xuống.

Dư ảnh của đầu móc vẽ thành vòng cung xám bạc.

Âm thanh vật chất vỡ nát chát chúa, khói bụi tung lên mù mịt.

Làn khói tuyết nhanh chóng tan biến trước nhiệt lượng khổng lồ bất ngờ phát ra từ phía đầu binh khí.

Akebi đang ở đó, bàn tay giữ chặt đầu lưỡi liềm, chặt đến mức nhiệt truyền tới tận tay Haku nóng ran, nhưng hắn không thể nào rút lại được.

- Thằng khốn, chết đi!

Cô gái giật mạnh tay về, chấn gãy tan tành thanh vũ khí của Haku. Kaenbu [Hỏa Viên Vũ] cực lớn và dày đặc như một cơn lốc hung hãn thổi bay tên Thần Binh đập mạnh vào khối băng lớn phía xa, bộ giáp trắng vương đầy những vết cháy xém đen, có vị trí gần như tan chảy.

Cả một vùng rộng phía trước không còn băng tuyết.

- Tại sao...!? Mày... đã... tê liệt rồi... mà...

- Điều duy nhất ta biết, là ta phải cứu sống những đứa trẻ này!

- Cái con... này!

Thiên Nga nghiến răng, siết chặt nắm tay, gượng sức đứng dậy, vào tư thế chuẩn bị tung chiêu. Hắc khí dồn dày đặc che lấp đi sự run rẩy trên đôi chân.

Haku nhận ngay một cú đấm thật lực vào mặt, liền đó một cú móc vào bụng. Bạch Dương Saka đã hồi phục và thi triển ngay đòn kết thúc Haku trước khi hắn có thêm bất kì hành động nào. Kẻ thù đã gục xuống, thuận đà Saka quay người tung một cước vòng cầu tuyệt đẹp xuống lưng, ghim chặt hắn xuống đất.

- Giỏi lắm Akebi, con đã hiểu được đạo lí chân chính dành cho bản thân mình rồi đó.

- Vậy sao ạ?

Akebi gục ngã, nằm xuống với hai đứa trẻ mà cô đã bảo vệ đỡ hai bên. Cô đã cố gắng vượt quá giới hạn của mình rồi. Nhưng bên trong cô gái đã có tia sáng, một chút lạc quan đủ để lấn át nỗi lo lắng bao năm qua.

- Không phải là có sức mạnh rồi mới bảo vệ người khác. Mà là khi bảo vệ người khác, ta sẽ mạnh mẽ hơn. Sức mạnh con tìm kiếm ở ngay bên trong con.

- Cảm giác sung mãn đó... cảm giác như có thể tự do điều khiển Khí theo mọi cách mình muốn... Chẳng lẽ là nó?

- Chưa đâu, đó mới chỉ là dạo đầu, là dấu hiệu cho thấy con đã sẵn sàng để tiếp nhận nó thôi.

- Bọn chết tiệt này... Tao giết hết!!

Haku vùng lên một lần nữa. Đôi mắt hắn đen đặc không còn tròng. Đối diện con quái vật đó, Saka khẽ cúi đầu thở dài.

- Ngươi được tăng cường sức mạnh lên rất nhiều, nhưng cơ thể lại không còn chịu đựng nổi. Rất tiếc, ngươi đã chết từ đầu rồi.

Để kết liễu, Saka dồn khối Khí cực lớn vào bàn tay, đấm thẳng xuống đất. Làn sóng xung kích đỏ thẫm chạy dài và chớp sáng, càng đi tới càng dâng lên, khi chạm tới mục tiêu thì bùng phát thành cột năng lượng đậm đặc thiêu đốt toàn bộ thân xác gã Thần Binh hắc hóa.

- Ngươi sẽ không còn phải đau đớn nữa...

...

Đội hậu cần được Thánh Địa phái đi đã có mặt. Họ giúp giải cứu những người còn sống đang mắc kẹt và hỗ trợ xây dựng lại thành phố.

- Cảm ơn nhé, chị tóc đỏ!

- Có gì đâu, là việc phải làm thôi. Chị cũng góp phần phá hoại thêm mà. Với cả cũng nằm một đống gần hết trận, còn chưa cứu được bố mẹ mấy đứa... Xin lỗi...

- Không có đâu, ngầu lắm!

Akebi trong bộ trang phục tơi tả nhận lấy cái bánh mà cậu bé đưa cho.

- Mấy đứa mới đúng là mạnh mẽ, vừa mất đi gia đình mà có thể tích cực như vậy...

- Quay về thôi, con sẽ còn phải hành xác nhiều đấy. – Saka ở phía xa vẫy gọi.

- Vâng ạ!


......


Dần dần các hiệp đấu với hình nhân trở nên thật dễ dàng. Dù Sukai không nhận ra, nhưng cậu đã không bị các tia sét bắn ra từ góc tường cản trở nữa, và do đó độ tập trung được nâng lên đáng kể.

Sukai thở dốc dồn dập, suốt bốn mươi tám giờ qua cậu đã phải vượt qua giới hạn thể chất của bản thân không biết bao nhiêu lần. Cố gắng áp dụng cách điều hòa hơi thở được dạy từ những ngày đầu, cậu cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã coi thường nó.

- Tiểu tử, ngươi đây rồi. – Có tiếng ai đó vang lên từ một góc tối.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng kim loại va vào nền đá cho thấy người này mặc áo giáp.

Lộ diện từ sau bóng tối của điện Song Tử, kẻ bí ẩn xuất hiện không thấy rõ mặt, nhưng Vũ Trụ Khí sắc bén đến đáng sợ của hắn quá quen thuộc.

Thần Binh cấp bậc Thượng Úy, Thiên Hạc – Hạc Pháp.

- Ngươi... sao có thể...?

Hạc Pháp chắc chắn đã tử trận. Sukai đã chứng kiến tận mắt cơ thể vừa cháy rụi vừa dập nát của tên Thần Binh khi đó. Antair cũng đã xác nhận cẩn thận.

- Anh em sinh đôi sao?

- Ta chính là Hạc Pháp, kẻ sẽ trị tội tiểu tử ngươi vì đã mạo phạm hình tượng đế vương!

Hắn vừa nói vừa giớ thanh kiếm móc câu chĩa thẳng vào Sukai.

- Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn là kẻ địch, phải tới thôi!

Sukai nhìn về trước cửa điện, không thấy Nakami đâu. Có lẽ nhân lúc cô rời đi mà kẻ địch mới vào được nơi này.

Hạc Pháp xoay vòng hai thay kiếm, hàng loạt nhát nhém bắn ra dưới dạng tia sét.

Tốc độ chém cực kì cao, và tia điện thì nhanh hơn nhiều so với gió, Sukai không thể tránh né hết chúng như cách cậu đối phó với Air Blade [Đao Không Khí] của Fukami.

- Denjikai! [TrườngĐiện Từ]

Quả cầu năng lượng điện bao bọc người dùng giúp trung hòa các đòn tấn công năng lượng, bù lại cậu phải gồng hết sức mình để duy trì màn chắn trước cơn mưa đạn xối xả.

- Haha. Với thứ đó thì ngươi không thể di chuyển, để coi ngươi giữ được tới chừng nào?

- Sai rồi.

Tất nhiên là Sukai sẽ không giữ Denjikai mãi, và chỉ cần buông tay ra thì lập tức trúng đòn trước khi tấn công. Cậu chạy đến áp sát đối thủ trong khi vẫn có lớp phòng thủ.

- Có thể di chuyển sao? Nhưng dù vậy ngươi cũng đâu tấn công được...

- Ngươi nghĩ ta sẽ luôn rập khuôn sao?

Trên đà chạy, một chân Sukai búng mạnh đẩy cả người bay tới, cùng với chân trước giơ thẳng ra tạo thành cú phi cước ngang mang theo cơn lốc xoáy cuốn quanh cẳng chân.

Đến lượt Hạc Pháp phải vào thế chống đỡ. Lực xoáy đủ mạnh để đẩy Thần Binh lùi một khoảng rất xa.

- Ngươi đã mạnh lên nhiều đấy.

- Không cần khen nhé!

Sukai lập tức bắn ra AirStrike [Không Kích]  phiên bản nhân đôi của mình. Hai cơn bão cùng lúc cuốn thẳng tới, Sukai tin rằng chắc chắn Hạc Pháp không có lối thoát.

- Đúng là tự sát mà, ngươi quên mất tuyệt kĩ của ta rồi sao? Xem đây, Bão Táp Quyền! [台風拳]

Thượng Úy móc hai đầu kiếm vào nhau, buông một bên ra và quay tròn bên còn lại, cả hai thanh câu hợp nhất thành một cái chong chóng nguy hiểm. Toàn bộ gió xoáy bị hút vào, tụ lại thành khối cầu không khí cuồn cuộn gia tốc cho lưỡi kiếm quay càng nhanh hơn, còn khuyến mãi thêm sấm chớp sáng chói.

Lớp phòng thù của sukai bị xuyên thủng trong nháy mắt, Vương Miện bị đè bẹp hoàn toàn dưới chiêu thức hủy diệt. Bộ giáp mới của cậu một lần nữa nứt vỡ.

- Ha ha ha... Lần này sẽ không có ai đến giúp nhà ngươi đâu! Chết đi!

Hạc Pháp vunng kiếm chém vào Sukai đang nằm. Hai thanh câu cứ tuần tự luạn phiên hạ xuống. Mỗi cú chém đều mang theo dòng điện, nó không đủ lớn để kết liễu, thay vào đó khiến cho nạn nhân chịu đựng sự dày vò bất tận.

- Không được... mình đã từng tỏ ra tự hào sau khi hoàn thành nhiệm vụ hôm đó, nay lại để hắn tấn công vào tận điện Hoàng Đạo... mặt mũi nào mà nhìn mọi người...

Sukai sợ điện giật, nhưng còn sợ mất danh dự hơn thế.

Nakami đã tin tưởng cho cậu được sử dụng điện Song Tử, cậu phải có trách nhiệm giữ gìn nơi này.

Tay chân run rẩy, hàm răng nghiến chặt, Sukai từ từ đứng lên ngay khi kẻ thù dừng lại một nhịp.

- Ồ, tiểu tử ngươi cũng bản lĩnh thế nhỉ?

- Cho đến khi mẹ quay lại, nhất định ta phải đánh bại ngươi!

- Nói hay lắm!

Hạc Pháp tụ Khí vào lưỡi kiếm, cú chém mang theo luồng năng lượng kéo dài quét hết chiều rộng điện, thổi bay Sukai còn đang loạng choạng.

Vương Miện cố gắng đứng lên một lần nữa. Cậu lại bị dòng điện từ dưới chân làm cho tê tái đến bất động. Đó là tia điện chạy từ lưỡi kiếm của tên Thần Binh khi hắn cắm vũ khí xuống đất.


......


Hơn một ngày liên tục Kiyoshi bị vờn cho tơi tả, giờ cậu mới cảm thấy đói và mệt lả.

Trên con đường quay về căn phòng nhỏ được Rummer đứng tên thuê giúp, cậu dự định ghé qua khu chợ mua gì đó ăn.

Có cảm giác mọi người đều đang liếc nhìn cậu với vẻ e dè. Và rất rõ ràng rồi, cậu đi đến đâu chỗ đó vắng vẻ hẳn.

Ngang qua một con hẻm nhỏ, Kiyoshi nhìn thấy có người phụ nữ lớn tuổi đang làm rơi đồ đạc và có vẻ luống cuống. Vừa đi tới hai bước, đã thấy bà ta gom vội vài món rồi chạy đi ngay, bỏ luôn cái túi gần chân Kiyoshi mà cậu còn chưa kịp cúi xuống nhặt hộ.

- Hẳn rồi, ai cũng biết ta là từng là gián điệp, họ như thế là bình thường...

Đến một hàng bán thức ăn rẻ tiền, vừa đưa tay chỉ món thì lập tức bị ông chủ tiệm nói lớn như hét vào mặt.

- Chỗ đấy có người đặt rồi, không bán được!

- Vậy...

- Bên đó cũng không bán. Nói thẳng luôn tôi không bán cho anh.

Người đàn ông to con nghiêm giọng, tỏ vẻ đáng sợ mong là đuổi được cậu thiếu niên đi.

Kiyoshi hiểu ý, lập tức quay lưng, vẫn còn nghe tiếng lẩm bẩm vọng theo.

- Ai mà biết mày sẽ làm cái gì chứ? Tốt nhất đừng lảng vảng ở đây nữa! Loại như mày sao lại được vào Thánh Địa...

- Này ông kia, quá đáng rồi đấy!

Giọng la lớn của một cô gái làm mọi người xung quanh dừng bước chân.

- Đã đuổi khách, người ta đi rồi vẫn còn lèm bèm, ông là loại chủ tiệm gì vậy?!

Người vừa bày tỏ sự bức xúc không phải ai lạ mặt, là Bát Phân Yakata.

- Ranh con, việc của mày à?

- Việc của ai mặc kệ. Nói nghe xem tại sao ông lại có thái độ xấu với khách hàng?

- Thôi bỏ đi, tôi không cần...

- Anh ở yên đây, thái độ kiểu đó không thể chấp nhận được! Còn mấy người kia nữa!

Yakata không thể chịu nổi những người qua đường đang phóng ra ánh mắt dò xét xen lẫn ác cảm vào câu chuyện chẳng liên quan tới họ. Tất nhiên không thể ngăn được những lời bàn tán.

- Cô gái à, đó là kẻ đã gây rối ở giải Quang Vũ, đã hành hung người khác một cách tàn ác, cô đừng nên bênh vực...

- Cái mặt láo láo câng câng nữa, chả thể ưa nổi.

- Thằng đó là kẻ xấu xa đã bán đứng cả Thánh Địa, hãm hại các Đấu Sĩ, là kẻ sát nhân...

- Ông chủ, ông có mặt ở đó ngày hôm đó không? Ông có biết hung thủ đã được tìm ra, thậm chí đã xử tử luôn rồi không?

- Ta còn bao việc bận, làm sao biết được mấy thứ đó!

- Không biết rõ mà hành xử với người ta thế à? Về mặt kinh doanh thì ông thất bại rồi đó!

Người đàn ông to lớn đã không thể nói gì thêm trước một cô gái nhỏ. Ông biết mình đã sai. Chuyện Drottny bị vạch trần ông biết chứ, nhưng đã bị hiềm khích vô căn cứ làm cho quên mất. Ông cũng đã nhận ra con gái của vị thương nhân nổi tiếng đã tài trợ cho cái quán của ông, người mà ông không thể cãi lại.

- Còn mọi người, nhìn gì nữa, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

- Cái gì chứ...?

- Anh ta chưa làm việc xấu nào cả, nên đừng có gây khó dễ nữa đó!

Nói rồi kéo tay Kiyoshi đi thẳng khi tất cả mọi người còn đang ngơ ngác.

Hai người rẽ vào một ngã khuất, Yakata mới dừng lại thở dốc.

- Này, sao thế?

- Lần đầu tiên... em... nói chuyện... trước đông người... vậy đó...

- Sao phải làm đến thế?

Hóa ra khi cần thiết, cô gái hiền lành thường ngày sẽ mạnh mẽ đủ để là người duy nhất đứng ra bảo vệ Kiyoshi.

- Tại tức chứ sao. Mấy cái người đó, em mà nói một câu là bố sẽ cho dẹp tiệm hết, đừng có mà kiếm chuyện.

- Thôi mà, bỏ đi.

- Kệ bọn họ, không cần ăn mấy thứ đó nữa, em có nấu sẵn đây.

Kiyoshi giờ mới nhìn thấy cô gái mang theo chiếc túi nhỏ.

- Sao đúng lúc vậy?

- Em tiên tri đó.

- ...

Bình thường Kiyoshi sẽ từ chối, nhưng sĩ diện vào lúc này là sai.

...

- Đừng tiếp xúc với tôi nhiều quá, Muki sẽ không thích đâu.

- Không sao hết. Là bả bảo em chuẩn bị một bữa cho anh đó, còn nói thế nào anh cũng bị kì thị.

- Vậy sao...

Kiyoshi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vầng trăng khuyết lẩn sau áng mây.

- Tại sao... lại giúp tôi, tôi chẳng phải người tốt gì đâu.

- Không, em tin chắc anh có bản chất lương thiện không thua gì những Đấu Sĩ chân chính, cả thầy Kankuri còn công nhận mà.

Cự Giải Kankuri là người đã bảo lãnh cho cậu được sống ở đây, ông còn đảm bảo với Pollux để cậu được xem như là một chiến binh của Thánh Địa.

Chàng tóc xanh thở dài, rồi lại khẽ nhăn mặt vì tay chân ê ẩm. Những vết rách da còn chưa khô hẳn và các vết bầm dập dần hiện rõ hơn.

- Chắc là, anh đã vất vả lắm đấy nhỉ?

- Shiryuu... không có vấn đề với ổng nhưng mà, làm khó người ta quá.

- Ngài Shiryuu giỏi lắm á, chắc chắn là sẽ giúp anh học được nhiều thứ.

- Thì vậy, nhưng đánh thắng ổng thì không thể. Lại còn dạy đời nữa, nói dông dài nhức cả đầu.

- Em hiểu mà, thầy Kankuri cũng y như thế, hay nói triết lí các kiểu cũng hơi mệt. Nhưng mà khi nghiệm ra thì như khai sáng thiệt.

- Thứ tôi có chỉ là mong muốn trả thù cho cha mẹ... Shiryuu cứ bảo tôi phải có thứ khác, là cái gì mới được...

- Hảy thả lỏng đi. Là anh thì chắc chắn sẽ làm được, em có thể thấy được cảnh đó luôn rồi.

Rõ là nói quá, nhưng Kiyoshi đang có một cảm giác khác lạ. Chưa có bất kì ai ở Thần Binh, cả chị của cậu từng trao những lời khích lệ như thế.

- Em tin là anh sẽ vượt qua thử thách. Cố lên! – Yakata ngoảnh lại nói lời cuối trước khi ra về.

- Tin...ư?

...

- Không phải vì tin tưởng lẫn nhau mà chị em mình mới sống được đến giờ sao?

...

Ngày hôm sau, tại góc rừng quen thuộc, Kiyoshi một lần nữa đối mặt với Đấu Sĩ chòm Song Ngư.

- Để xem hôm nay cậu sẽ trụ được bao lâu đây.

- Chắc gì tôi sẽ thua đâu.

Cả hai lại lao vào trao đổi chiêu thức. Chiếm thế thượng phong vẫn là Shiryuu, tất nhiên, nhưng mà...

- Có gì đó rất khác rồi, nó không dễ dàng bị đánh gục nữa. Mức độ tập trung thật đáng khen.

Nửa ngày trời trôi qua, đo đất hàng chục lần, nhưng cậu chưa nằm yên quá ba giây một lần nào. Cậu đứng dậy ngay khi gục ngã, mỗi lần như thế đòn đánh càng chắc và mạnh hơn.

- Hẳn là cậu đang có một điều gì đó để nâng cao quyết tâm của mình?

- Tôi... không muốn phản bội lòng tin của mọi người.

- Lòng tin à?

- Một kẻ xấu xa và thất bại như tôi, thế mà vẫn có người tin tưởng không biết bao nhiêu lần. Tôi phải đáp lại họ bằng mọi giá!

Thiên Giang lại tiến lên. Uy lực vẫn tiếp tục tăng lên không điểm dừng.

- Người trải qua nỗi khổ nhục vì mang vết nhơ, có thể hết mình khi được nhận niềm tin, đó là mục đích chiến đấu mới của cậu sao? Tốt lắm, thứ động lực có thể xuất hiện mọi lúc như thế chắn chắn sẽ tiếp sức cho cậu đạt đến đỉnh cao.

Ngày hôm đó, Kiyoshi tiếp tục thất bại.

Cả vài ngày sau đó vẫn thế. Có điều, dần dần từng sơ hở trong các chiêu thức của cậu được đã chỉ ra và hoàn thiện. Tự thân cậu cảm nhận được mình đang tiến gần hơn tới người thầy kia.

...

Một buổi trưa nắng gắt, Kiyoshi với thân thể tàn tạ, cố gắng để đứng lên. Cậu đã cố chống đỡ các đợt tấn công của Shiryuu, tin rằng điều đó giúp cậu cảm nhận được cách dòng Khí của Kim Đấu Sĩ luân chuyển.

- Yakata, Muki, Rummer đã không ngần ngại mà giúp đỡ tội đồ như mình, Kankuri đã đánh cược danh dự chỉ để mình có cơ hội làm Đấu Sĩ. Không qua được chút trở ngại này thì sao dám nhìn họ nữa...

- Quả là kiên cường hơn ta nghĩ. Vậy thế này thì sao... Lưu Kích! [Ryuugeki]

Đó là dòng nước cuộn xoáy như mũi khoan bắn thẳng ra trước, sức hủy diệt của nó có thể đục thủng những bức tường thành kiên cố nhất.

Shiryuu tuân thủ luật, chỉ tạo ra một nửa sát thương, đã đủ tạo ra vết lõm lớn vào tảng đá, nơi mà cậu học trò vừa bị ghim vào.

Kiyoshi gượng dậy sau một hồi lâu, chân tay run lên bần bật vì quá sức, cậu còn phải tựa vào thân cây để không phải nằm xuống.

- Đã là lần thứ hai mươi cậu trải nghiệm chiêu thức đó, mà chưa thể đối phó được sao?

- Lại đi, tôi chưa bỏ cuộc!

- Được. Lưu Kích! [Ryuugeki]

Ngay khi mũi xoáy nước vừa hình thành sẵn sàng để phóng đi, Kiyoshi lập tức thi triển Inondazioni Improvvise [Lũ Quét] ở tầm thấp, ý đồ quật ngã Shiryuu từ bên dưới.

Dải sóng nước rộng cuộn mạnh tới đúng là đã làm Shiryuu mất thăng bằng. Lưu Kích của anh bắn ra bị chệch hướng.

Kiyoshi thay vì thỏa mãn khi kế hoạch thành công, trời xui đất khiến cậu lại nhìn theo hướng cú bắn lao đến.

Một mỏm đá nhô ra tạo thành mái vòm tự nhiên, và có người ở đó... Yakata.

- Cô ta... đến đây làm gì?... Không lẽ, cổ vũ mình hay sao?

Bát Phân là một Đấu Sĩ cứng rắn, nhưng đó là khi có mặc giáp, và cô không hề là người nhanh nhẹn, Kiyoshi biết rõ cô sẽ không thể né tránh kịp.

Trong một phần ngàn giây, đôi chân run rẩy của Kiyoshi như sung mãn hơn bao giờ, hơn cả giới hạn mà cậu vốn biết, cậu phóng tới ngay trước mặt, chắn giữa đòn tấn công.

Hai tay giữ lấy đầu mũi khoan, Vũ Trụ Khí hội tụ một cách điên cuồng vào đó, ngay bây giờ việc hóa giải chiêu thức thương hiệu của sư phụ như là chuyện sống còn đối với Kiyoshi.

Cậu nhận ra khi xoay tay theo chiều xoáy, lực cần để giữ sẽ giảm xuống. Không cần nghĩ thêm, vòng xoáy bằng khí cùng chiều với mũi khoan được tạo ra, và Thiên Giang lấy toàn bộ sức lực còn lại gạt mạnh nó sang một bên.

Lưu Kích [Ryuugeki] bị đánh bật hoàn toàn.

- Kiyoshi, có sao không?

- Tôi... ổn...

Nói ổn nhưng cậu đã không đứng lên được nữa, cả quỵ gối cũng còn không vững được.

- Cậu đã vượt qua rồi, tốt lắm.

- Thầy... nói cái gì cơ...

- Thực ra ta không đủ sức để làm thêm lần nữa đâu. Đánh bại được đòn vừa xong, nghĩa là đã đánh bại ta rồi. Cái quan trọng nhất là cậu đã đạt được mục đích của đợt luyện tập này.

Song Ngư quay lưng nhìn lên trời xanh.

Anh thoải mái, nhưng đâu đó một dự cảm bất an bất chợt xuất hiện.


......


Cuộc chiến giữa Kiếm Ngư Mahi và Hùng Thuyền Fukami cày xới tan nát mặt đất nơi họ đứng. May mắn khi đó là một bãi đất trống.

Mahi không so bì sức mạnh được trước Fukami, nhưng chiêu trò làm bất động của hắn thì có. Khi hắn nghiêm túc với Unmove Level 3 [Bất Động Cấp Độ 3] thì cả Fukami cũng ít nhiều bị cầm chân.

-Tidal Steel! [Thiết Triều]

Thanh kiếm lưỡi cưa quét tới đâu, các mảnh gai thép sắc nhọn xuất hiện tới đó, chúng mở rộng và kết lại giống như tinh thể, bồi đắp thành bức tường thép cuốn ra trước.

Nguyên tố Phong chắc chắn là kém hiệu quả với kim loại, nhưng Fukami đã biết cách đối phó.

Anh xoay tròn thanh Tật Phong Kích trước mặt, kèm theo một lượng Khí lớn truyền vào đó.

- Shippu Hienzan [Tật Phong Phi Yến Trảm]

Hienzen đi qua đầu binh khí làm trung gian được gia cường cứng chắc và sắc bén hơn, thêm nữa các lưỡi cắt có thể bay thành vòng xoáy. Chúng dễ dàng băm nát con sóng bằng thép từ kẻ địch.

- Mahi, kết thúc rồi! Bailong Drop! [BạchLong Phi Cước]

Cú đá thần sầu Cyclone Drop [Phi Cước Lốc Xoáy] khi kết hợp đôi giáp chân Bạch Long Mã, dòng cuồng phong ẩn hiện bóng hình chú ngựa trắng đầu rồng điểm tô cho chiêu thức ánh bạch kim long lanh.

Mahi dùng thanh cự kiếm đỡ đòn, rất nhanh chóng cả vũ khí lẫn bộ giáp của hắn vỡ tan tành.

Đại Úy nằm sõng soài, không một tấc sắt trên người. Điều bất thường là, hắn đang cười trong đau đớn và hai bàn tay nắm chặt, Khí vẫn đang được vận dụng.

- Đây là... - Fukami bị khóa chặt, toàn thân bất động.

- Chiêu khóa mạnh nhất của ta, UnmoveLevel 4 [Bất Động Cấp Độ 4]

- Dù thế thứ này sẽ không giữ ta quá lâu đâu. Ngươi sẽ chết nếu cứ tiếp tục đấy.

- Ta không cần thắng ngươi, nhiệm vụ của ta là giữ ngươi ở đây càng lâu càng tốt và ta sẵn sàng chết từ đầu rồi.

- Giữ ở đây, ý người là...

- Phải rồi, nhóm của ta giờ này chắc chắc đã ám sát được đầu não của Thánh Địa... Ha ha ha...

Fukami đã được xem như một trong các Kim Đấu Sĩ, nhưng không phải trấn giữ một trong các điện Hoàng Đạo, vị trí của Hùng Thuyền sẽ là hộ vệ cho cổng vào Thánh Địa. Dụ được anh ra xa sẽ tạo cơ hội cho những kẻ muốn tấn công những cơ quan khác ngoài núi chính điện.

- Tại sao lại bất cẩn như vậy...


---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top