Chương 38: Đặc huấn khổ ải
- Giác quan thứ 7?
- Phải, đó là thứ con phải đạt được, Akebi.
Saka vừa bước đi vừa giới thiệu cho cô bé đệ tử mới chạy theo phía sau.
Hai người đang hướng đến thành phố Tureki, địa điểm vừa phát thông báo bị tấn công và là nhiệm vụ mà Saka đã xin cho Akebi theo cùng.
- Đấu Sĩ đồng khi tiến bộ đến một mức nào đó, sẽ được lên cấp bạc, minh chứng cho năng lực chiến đấu điêu luyện. Nhưng để lên cấp vàng, họ cần phải đạt được khả năng kiểm soát Khí ở trình độ bản năng như hơi thở, nói cách khác là thay đổi hẳn cảm quan của mình.
- Vậy đó là lí do rất nhiều người dù được gọi là mạnh như Kim Đấu Sĩ, vẫn cứ mãi ở cấp bạc...
...
- Nó là đỉnh cao của khả năng điều khiển Vũ Trụ Khí. Khi con có thể kiểm soát một cách tùy ý mà không cần suy nghĩ, vượt lên tất cả kĩ năng thông thường, tự nhiên và bản năng như một giác quan, đó chính là giác quan thứ 7. – Nakami và Fukami gần như đồng thanh.
Tất nhiên không có bài học thuộc nào cho họ, đơn giản là họ đã có những cảm giác giống nhau. Điều đó càng thể hiện thứ sức mạnh cấp cao này mang đúng nghĩa của từ "giác quan".
- Vậy chính xác chúng con phải làm gì?
- Chiến đấu thật nhiều, gục ngã thật nhiều, kiên cường thật nhiều. Cơ bản chỉ có vậy.
- Không "chỉ có" chút nào. – Hai đứa trẻ nhìn nhau thở dài.
...
- Phải có một bí kíp nào đó chứ nhỉ?
Kiyoshi vẫn hi vọng sẽ có được phương pháp cụ thể nào đó để mạnh lên một cách nhanh chóng.
- Cậu biết vì sao dù là Kim Đấu Sĩ cũng khó truyền dạy bí quyết của họ cho người khác không?
- Chắc không phải vì các ông cố giữ bí mật đâu ha. – Kiyoshi thầm nghĩ. – Mà đúng là chẳng có ai ở Thần Binh dạy lại được cả.
- Vì thực sự không có bí quyết nào đâu. Mọi thứ cậu cần làm là cảm nhận bản thân mình thông qua các trận chiến. Khi cảm xúc đến cùng cực, ý chí chạm đến giới hạn, khao khát chiến thắng sẽ mở đường cho một nhận thức hoàn toàn mới.
...
- Để đạt được điều đó, ta sẽ huấn luyện cậu ngay bây giờ!
Cariki nghiêm nghị nhìn đứa học trò bất đắc dĩ của mình đang cố gắng bỏ chạy trong vô vọng.
Con quỷ trong thân xác Katsugi tất nhiên không chịu ngoan ngoãn nghe theo một Đấu Sĩ, nhưng lựa chọn duy nhất của hắn là đi theo Ma Kết, bởi trường trọng lực của anh không cho phép hắn nhấc một bước chân nào mà không được cho phép.
- Anh nói tôi cần dạy cho Katsugi sao? – Cariki nhớ lại cuộc nói chuyện với Mine. – Nhưng lúc này cậu ta không thể tự chủ. Nếu như mạnh lên mà chưa thể loại bỏ được con quỷ đó, không phải nguy hiểm sao?
- Chính vì nguy hiểm, chỉ có anh phù hợp để làm việc này. Tôi tin anh có cách khiến nó nghe lời. Dù sao anh cũng dùng cùng loại sức mạnh với nó mà.
- Thôi được. – Cariki đáp ngắn gọn, rồi lập tức trầm ngâm.
Cứ thế Cariki im lặng cả nửa buổi, trước khi yêu cầu Katsugi đi theo mình.
- Trước hết vẫn cần cải thiện khả năng chiến đấu của nó. Tinh thần sẽ theo đó mà phát triển. Ừ, được rồi...
Võ thuật cận chiến của Án Sơn luôn được đánh giá cao, nhưng chiến đấu với Vũ Trụ Khí lại chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Cũng bởi vậy mà cậu không thể vào nhóm học sinh giỏi dù chỉ số cơ bản cao hơn Akebi. Trong cuộc đấu mà Khí là yếu tố tiên quyết, Katsugi có thể sẽ chết trước khi kịp "cảm nhận bản thân". Cariki hiểu rõ điều đó.
......
- Katsugi, thi triển vài chiêu ta xem.
- Hả? Sao lại...
- Làm đi!
Uy lực trấn áp từ Cariki vẫn luôn có tác dụng với những đứa học trò ngỗ nghịch.
Án Sơn kéo vài hòn đá bay đến quanh mình, rồi phóng chúng đi như những viên đạn. Tiếp đó kéo các mảnh đá thành một dải dài lượn vòng quanh một thân cây, dồn tụ lại thành đống khóa chặt cái cây tội nghiệp. Và cuối cùng, Katsugi hút vô vàn mảnh đá lại thành quả cầu to lớn ngay trước hai bàn tay mình.
- Ừ, không tệ... Mà là quá tệ.
- Là sao?
- Cậu biết cách điều khiển Khí để tạo ra đòn đánh, nhưng lại quá vụng về.
Dừng một chút, Cariki tiếp.
- Trước đây ta cũng đã quan sát cậu vài lần. Các chiêu thức của cậu, mỗi lần thực hiện đều không giống nhau dù là cố gắng tạo ra cùng một chiêu.
Bản thân Katsugi tự biết điều đó. Đúng là các cú đánh vận dụng nguyên tố của cậu khá lộn xộn, tuy rằng rất có lực. Các viên đá có thể bay theo ý muốn, độ chính xác lại rất thấp và không thể xếp thành một hình dạng nào đó mà cậu tưởng tượng ra.
Nói chính xác thì cậu vốn không có chiêu thức nào cả, trừ bức tường đá, thứ cơ bản nhất của tất cả Đấu Sĩ hệ Thổ.
Cariki đưa thẳng cánh tay ngang tầm mắt Katsugi, đất đá lập tức tụ vào bọc kín lấy, tạo thành lớp giáp bọc sát tay.
- Đây gọi là Rok Ganti [Găng Tay Đá] . Hãy làm theo giống vậy đi.
Không quá khó khăn. Katsugi đã từng làm được tương tự khi chiến đấu với Drottny, nhưng đó là khi cảm xúc dâng trào mà vô tình thực hiện được.
Quả nhiên, khi cố gắng lặp lại, cậu chỉ có thể tạo ra một mớ đá lởm chởm, chỉ vừa đủ nhìn ra hình dạng bàn tay.
- Thử đấm một cái xem, nếu được thì cậu qua vòng này.
- Hừ, ông giỡn à? Xem đây.
Katsugi nắm tay lại, sẵn sàng cho một quyền rung động mặt đất. Tuy nhiên mọi thứ kết thúc khi bàn tay cậu đau nhức còn các ngón tay thì giữ nguyên trạng thái.
- Bởi vì không tạo hình được tử tế, găng tay của cậu không thể có biên độ cử động tốt. Càng cố sức nắm tay lại chỉ càng làm đau tay mà thôi.
Và rồi Katsugi bị bắt làm đi làm lại cho đến khi ông thầy kia vừa ý.
Cho đến hôm sau, Katsugi đã thực hiện thành công. Lớp giáp đá đã có thể bọc lấy từng ngón tay, vừa đủ dày để phòng ngự vừa gọn gàng để cử động tay được thuận lợi. Có vẻ cậu đã miệt mài suốt cả đêm. Một con quỷ cũng có lòng kiêu hãnh của nó.
- Khá đấy, phần thưởng cho cậu đây! – Ma Kết bất ngờ bắn một viên đá lớn thẳng mặt Katsugi.
Như một phản xạ, cậu dùng luôn nắm đấm đang được cường hóa lên đấm vỡ nó.
Nhưng thứ bị vỡ lại là chiếc găng tay đá.
- Bởi vì quá tập trung vào sắp xếp vị trí chính xác, khả năng giữ cho chúng liên kết chặt chẽ đã giảm đi. Vậy nên bài tiếp theo, là làm cho vũ khí của cậu cứng rắn hơn. Cậu sẽ phải duy trì lớp giáp trong khi phòng thủ trước đợt tấn công của ta, tất nhiên vẫn phải giữ được hình dạng như thế kia.
Vậy là Katsugi tiếp tục chịu đòn. Ngay khi cậu vừa tạo được một lớp đá, lập tức Cariki gửi một "viên đạn" tới. Cứ liên tục, đôi khi bất ngờ từ một góc khuất.
- Này, vừa phải thôi chứ! Ít nhất cũng chờ tôi sẵn sàng đã...
- Có kẻ thù nào sẽ chờ cậu không?
Trong nhiều ngày liền, Katsugi như bị cô lập hoàn toàn. Cậu bị giữ ở khu vực hoang vu này, luôn phải dành thời gian luyện tập cao độ và con người duy nhất cậu nhìn thấy chỉ có Cariki. Chưa kể tới áp lực khi bị kiểm soát cả ngày lẫn đêm.
Cảm giác thật lẫn lộn, vừa buồn chán vô vị, cũng vừa khí thế muốn vượt qua kiếp nạn này.
......
Nhờ được bảo lãnh bởi một Kim Đấu Sĩ, Sukai đã được đi lên điện Hoàng Đạo. Chính xác là Nakami đang dẫn cậu lên điện của mình.
Điện Song Tử trông như hai tòa nhà ở hai bên, lối vào ở chính giữa và thụt sâu vào, biến kiến trúc tổng thể giống như một chữ H. Một bầu không khí đầy bí ẩn bao trùm vùng không gian xung quanh điện.
Khi mà Vương Miện đang nghĩ rằng mình được đặc cách đi tham quan, cậu nhận được thông báo từ mẹ mình.
- Đây sẽ là nơi mẹ huấn luyện cho con.
Sukai có chút giật mình, nhưng không phải là quá bất ngờ. Thực ra cậu đã có dự cảm từ trước. Không thể nào mẹ lại tự dưng cho đi chơi như thế cả.
- Con có hai nguồn Khí trong người, nhưng về Lôi thì khá kém, phải không nào?
- Đúng là vậy...
- Do đó mẹ sẽ trực tiếp rèn luyện điểm yếu đó của con.
Phần lớn thời gian người dạy cậu là Fukami. Nakami thường chỉ hỗ trợ và thỉnh thoảng làm mẫu vài chiêu cho cậu bắt chước, đây là lần đầu tiên cô chính thức làm sư phụ cho con trai.
Rất nhanh chóng, hai người đã ổn định vị trí ở trung tâm điện Song Tử.
Nakami búng tay một cái, tia điện nhỏ xẹt tới làm cậu nhóc giật bắn.
- Con không dùng tốt hệ Lôi, không phải vì yếu, mà là vì sợ điện giật, phải chứ?
- Hmmmm... chắc là thế rồi.
Đột nhiên một cú phóng điện mạnh từ góc tường lướt qua làm cậu nhóc bị hất tung ngã xuống.
- Thỉnh thoảng dòng điện sẽ mạnh lên ở một vị trí ngẫu nhiên, hãy cẩn thận nhé. – Cô nói rồi quay bước ra khỏi điện.
Cửa vào điện từ lúc nào đã bị che kín bởi một màn chắn năng lượng.
Nakami từ tốn bước qua dễ dàng, có vẻ như nó không gây cản trở gì. Nhưng tới lượt Sukai, cậu bị hất văng về sau.
- Đó là một cơ chế được thiết kế bởi Kim Đấu Sĩ Song Tử thời xưa, dùng để thử thách những người muốn làm Kim Đấu Sĩ. Cách để đi qua nó là nâng Vũ Trụ Khí lên đủ cao. Mẹ đã điều chỉnh lại cho dễ hơn chút rồi đấy, nên cố lên nhé.
Nakami bước ra khoảng sân rộng trước cửa điện, đứng ở đó quan sát con trai mình.
...
Nửa ngày trôi qua Sukai vẫn không thể thoát ra khỏi "cánh cửa". Các tia sét thì liên tục hành cậu như một cái giẻ lau.
- Không ổn rồi, Khí của mình tối đa cũng tới đó thôi, đâu thể tự nhiên mà cao hơn được.
Vương Miện bắt đầu chán nản. Cậu ngồi xuống tựa lưng vào tường, thở dốc vì đã vận quá nhiều sức lực.
- Chán rồi à? Không sao, có thứ cho con giải trí đây.
Một nhóm quân lính từ các ngách hai bên tiến ra trung tâm điện. Sukai nhìn kĩ, đó là những hình nhân to bằng người thật, đang được Nakami điều khiển từ xa bằng dòng điện và từ trường.
Ban đầu thì khá dễ, dù gì thì kỹ năng cận chiến của Sukai vẫn thuộc hàng cao nhất của lớp đồng hiện tại. Mỗi đối thủ chỉ cần hai ba đường quyền là hạ được.
- Nóng người rồi ha, giờ thì chơi thật nào! – Tự nhiên nữ Song Tử trở nên hào hứng.
Đợt hình nhân tiếp theo đều được trang bị binh khí, cũng như động tác nhanh nhẹn vượt bậc. Dù chỉ là kiếm cùn và gậy gỗ, mỗi cú ra đòn đều tưởng như sẽ lấy đi một tay hoặc một chân của cậu.
Dưới sự vận hành của Nakami, đám linh vô tri có thể thi triển những pha ra đòn vô cùng đẹp mắt.
Hết hiệp thứ hai, một giờ sau đó hiệp ba bắt đầu, rồi hiệp bốn ngay đầu buổi chiều.
- Ngài Pollux cũng từng phải vượt qua thứ này để được công nhận đấy.
- Vậy chẳng phải là quá khó sao?!
- Nào con trai, chẳng phải muốn trở thành kẻ mạnh nhất thì phải làm được việc khó nhất sao?
Sukai không thể phàn nàn nữa. Cậu vừa mới quyết tâm sẽ là người làm tốt nhất trong mọi việc mà mình thực hiện. Không thể phản bội chính mình sớm như thế được. Dù rất mệt rồi, nhưng lòng kiêu hãnh khiến cậu tiếp tục đứng dậy.
Rồi cậu hiểu ra mục đích của bài tập này. Về võ thuật có thể nói Sukai đã gần như đạt đỉnh, bởi các đòn thế mà cậu có thể sử dụng không hề thua kém cha mẹ. Vấn đề chính của cậu chỉ là thể lực, và các trận đánh này là để cậu tăng sức mạnh và sức bền cơ bắp.
Sự thất thủ trước chòm Thiên Hạc dù đã có cơ hội tốt, chỉ bởi vì thiếu sức khỏe, đối với Sukai là nỗi xấu hổ khó quên.
- Đúng rồi, mình không thể hiện được bản thân, là vì khi có cơ hội đều không tận dụng tốt. Đúng là phải có thực lực thì tự nhiên sẽ luôn có cơ hội.
Trong thời gian nghỉ, Sukai không muốn ngồi thẫn thờ hay là nằm lim dim nữa. Đây là lúc cậu tập các bài tập thể lực, để khi vào trận đấu cậu sẽ có thể rèn giũa được Khí của mình.
Hóa ra việc vượt qua cánh cửa điện Song Tử là thử thách cuối cùng.
- Anh nói đúng nhỉ, khi ở một mình thì con nó học hỏi tốt hơn thật.
......
Dọc con đường dẫn tới Tureki đầy rẫy những người hóa quỷ. Chúng cứ rải rác, cách một đoạn lại có một nhóm nhỏ có lớn có. Đúng là khu vực đông dân có khác.
Thực ra Saka đã lường trước, thậm chí cố ý cho Akebi đi theo cũng vì như vậy.
- Để tăng kinh nghiệm và cảm giác, không gì bằng thực chiến. – Saka đã nói như vậy với Pollux.
- Vội vàng thật đấy, nhưng đúng với phong cách của cả hai người nhỉ.
Và thế là Hỏa Lò có mặt ở đây, cùng với thần tượng của mình, bị vây quanh bởi hàng chục kẻ địch.
- Renkaken! [Liên Hỏa Quyền] - Akebi xông thẳng vào quân địch với đôi tay bốc lửa.
-Hyper Burst! [Bạo Liệt Quyền] – Nắm tay rực sáng đỏ thẫm, Saka tiến lên ở phía đối diện.
Hỏa Lò thể hiện một chuỗi các dòn thế đấm đá liên tục đủ kiểu, hết trái qua phải, cả trên lẫn dưới. Vẫn giống như thế, nhưng mạnh bạo hơn, đó là bài quyền của Saka.
Chỉ trong một phút hai người đã giải quyết hết toàn bộ.
- Ồ cô bé khá thật, không ngờ cũng có người dùng phong cách này.
- Vâng. Vì trước nay con đã luôn học theo phong cách của ngài đó ạ.
Saka rất hay xuống bãi tập của khu huấn luyện, nhưng anh chưa từng thấy Akebi ra chiêu thức nào, vì cô thấy anh từ xa đã vội tém lại hoặc lủi sang khu vực bí mật của mình. Mặt khác anh thường cảm thấy có ai đó xung quanh trong khi anh luyện tập các tuyệt kĩ riêng của mình, hóa ra là cô gái này. – Thảo nào cách nó vận Khí lại quen như vậy.
- Nhưng mà, như thế chưa ổn đâu đó. Chiêu liên hoàn không chỉ cứ đánh liên tục là được, mà còn phải sắp xếp các đòn đánh hợp lí. Con hiện tại vẫn còn khá lộn xộn và tùy tiện.
- Con sẽ cố gắng.
- Các đòn đánh phải liên kết với nhau. Cú trước tạo thế cho cú sau, mà cú sau bồi đắp cho cú trước, thế mới là liên hoàn.
...
Đi thêm vài trăm met, đợt quỷ nhân tiếp theo đã xuất hiện.
Kim Đấu Sĩ thì vẫn khá thoải mái, nhưng Akebi lần này trầy trật thấy rõ. Những đòn đánh của cô trở nên lóng ngóng, tốc độ thì chậm đi hẳn.
- Đang cố gắng "sắp xếp" à? Khó khăn cho nó lắm đây.
Vốn quen với sự ngẫu hứng bất chợt, Akebi gần như đứng hình mỗi khi muốn làm theo lời Saka, tốn kha khá thời gian chỉ để nghĩ xem nên ra chiêu nào kế tiếp. Thậm chí để cho một tên địch tiểu tốt có cơ hội phản công.
Rốt cuộc vẫn vượt qua hết, với chín phần là nhờ Saka.
...
Đợt thứ ba, Hỏa Lò đã vô cùng chật vật. Kiệt sức vì phải cố điều chỉnh chiêu thức vốn đã ăn sâu, vừa vì số lượng quá áp đảo.
- Vậy sức bền là một điểm yếu của con ha. Được rồi, nếu đã quá mệt thì đành chịu vậy...
Bạch Dương quay lưng, hơi hạ giọng, có vẻ anh khá tiếc khi phải tạm ngừng nhiệm vụ.
- Cứ ráng chịu mà đi tiếp thôi nào! Đường còn dài đấy, cố lên!
Làm gì có chuyện sung sức như Saka lại có chữ "mệt mỏi" trong từ điển. Còn nữ Đấu Sĩ chỉ có thể cố chống người dậy mà "lết" đi. Cô vốn hiểu người thầy mới ấy đang có một kế hoạch cho mình.
......
Fukami có mặt tại một thị trấn lân cận thuộc vùng quản lí của Thánh Địa.
- Họ báo tin có Thần Binh tấn công, nhưng im ắng thế nhỉ...
Không có dấu hiệu xung đột. Không một xác người, ít nhất một vệt máu cũng không thấy. Nhà cửa vật dụng đều bình thường như không có gì xảy ra. Chỉ có điều, không thấy bất kì một người nào, cả thường dân lẫn Thần Binh.
Người báo hiệu cho Thánh Địa là một lính canh do chính Thánh Địa cử tới đây làm việc, chắc là không phải bẫy. Anh ta cũng có mặt lúc này, và cũng tỏ ra khó hiểu.
- Tôi chạy đi ngay khi thấy chúng kéo đến từ xa, mọi chuyện sau đó tôi không biết ạ.
- Thôi đi đến trunng tâm xem sao. Thường nếu chúng đóng quân thì sẽ ở đó.
Fukami bước đi một mạch. Anh đã để ý rằng càng ngày bước chân anh càng nặng nề.
Khi quay lại, anh lính canh nọ đã bị bỏ lại một khoảng xa, và rõ ràng không phải do đi chậm. Anh đứng yên tại chỗ trong tư thế bước đi. Chắc chắn không ai bất động theo kiểu như thế cả, trừ khi...
- Kẻ nào đang bày trò?!
-Có thể di chuyển trước mặt ta như vậy, ngươi khá là bản lĩnh đó ha!
Tên Thần Binh bước ra. Hắn cao lớn, cao hơn cả Fukami, khoác trên mình bộ giáp sáng bạc có nhiều mảnh uốn lượn vươn ra kèm theo thanh cự kiếm sau lưng làm hắn càng trông to lớn hơn.
- Chắc chắn ngươi có năng lực khiến tất cả bất động và nhờ đó chiếm được thị trấn mà không cần giao tranh.
- Nhà ngươi hiểu nhanh đấy. Đại Úy Mahi này sẽ phải nghiêm túc thôi!
Gã Thần Binh vận Khí vào giữa hai bàn tay và giải phóng. Làn sóng xung kích lan ra trong tích tắc.
- Ra là nó hoạt động như thế! Giống như cách cá nheo cờ (22) siết chặt bầy cá mòi nhỉ.
Tiếng nói của Phong Lam từ phía sau lưng Mahi làm hắn giật mình.
- Ngươi không thể trói buộc một cơn gió đâu.
Mahi đã nghe kể về một Đấu Sĩ có thể hóa thân thành gió, người đã đánh bại Thiếu Tướng Phụng Tiên. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ sẽ gặp phải kẻ đó.
- Đừng tưởng ta sợ!
Hắn rút thanh kiếm ra, một thanh kiếm kì dị và to lớn, hai bên lưỡi không sắc bén, mà là hai hàng gai nhọn như lưỡi cưa. Hắn chém tới tấp và mỗi cú đều rất uy lực.
Atmosphere [Khí Quyển] của Fukami dần dần bị hóa giải. Anh tung ra Hurriken [Phá Lam Quyền] tự đẩy bản thân lui về.
- Không tồi chút nào. Được rồi, ta cũng sẽ nghiêm túc. – Fukami lấy ra viên Tinh Thạch hình ngũ giác màu xanh ngọc bích.
Đây là viên Tinh Thạch đã qua biến đổi, nhưng biểu tượng trên nó thì Mahi lại rất quen thuộc.
- Chòm Hùng Thuyền (23), Fukami, sẵn sàng!
Giáp trụ giống như Phụng Tiên, chỉ khác là khuôn mặt dã thú trên thân đã chuyển thành đôi cánh và màu sắc biến thành xanh sáng, thanh binh khí trứ danh theo đó hiện lên trên tay Fukami.
- Cả Phương Thiên Họa Kích ngươi cũng lấy được?!
- Nó không còn là Họa Kích nữa. Giờ ta gọi nó là Song Phương Tật Phong Kích.
Cây kích với hai lưỡi cạnh đều nhau, khí chất hung hãn trở nên bình lặng nhưng sâu và nặng, đúng là khác hẳn với khi Phụng Tiên dùng nó.
Loài cá mạnh mẽ đối đầu con tàu vĩ đại. Hai dòng Vũ Trụ Khí xung đột căng thẳng đến mức quân lính Thần Binh chỉ dám ở đằng xa quan sát, không ai đủ can đảm xen vào.
---oOo---
---------------------------
Ghi chú
(22) Kiếm Ngư (Dorado): chòm sao có hình dạng như loài cá biển dài, có khi được cho là cá kiếm, nhưng tên gọi dựa theo loài cá nục nheo cờ, một loài cá lớn và thon dài có hình dạng giống cây chùy.
(23) Hùng Thuyền (Argo Navis): một chòm sao cũ mang hình ảnh chiếc tàu Argo mà các anh hùng trong thần thoại Hi Lạp sử dụng, đã được tách ra thành các chòm sao hiện đại (Carina, Puppis, Vela, đôi khi tính cả Pyxis)
---------------------------
Etymology no.63: Dorado Mahi
Xuất phát từ tên chòm sao là Dorado, lấy theo tên của loài cá nục nheo cờ, với một tên gọi khác là Mahi-mahi theo ngôn ngữ Hawaii, mang ý nghĩa "rất khỏe mạnh". Từ tiếng Nhật Mahi (麻痺) có nghĩa là "tê liệt" cũng ám chỉ khả năng của anh ta.
......
Etymology no.38: Argo Fukami [風神]
Hai Hán tự Fuu 風 và Kami 神 ghép lại tạo thành "Phong Thần風神 ". Fukami còn có một cách viết khác là 深味 nghĩa là "chiều sâu" hoặc "sự thâm sâu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top