Chương 35: Đối đầu nảy lửa


Đó là sân vườn của một nhà thờ cũ kĩ, nằm giữa một thị trấn hẻo lánh lưng chừng núi.

Lớp cỏ vẫn rất xanh tốt, gió thoang thoảng đưa vài cánh hoa vừa rụng bay lững lờ, ánh nắng xuyên qua lớp mây dày tỏa sáng dịu nhẹ.

Giữa khung cảnh yên bình đó, tiếng lướt gió của một thứ đồ kim loại vang lên, liên tục và nhịp nhàng, hòa cùng tiếng gió cảm tưởng như một bản hòa tấu nguyên thủy.

Người ở đó là một thanh niên mảnh khảnh, khoác chiếc đen áo mỏng dài đến chân, hai tay cầm hai thanh kiếm. Anh ta luyện tập quyền pháp, mà trông như đang khiêu vũ. Hai lưỡi kiếm phản quang xoay vòng tạo ra các vệt dư ảnh uốn lượn như cực quang.

- Ngài Đại Tá, bọn chúng lại tấn cống! – Có tên lính hớt hải chạy vào thông báo.

Từ sau lớp hàng rào cong vênh, những bóng người mang theo đấu khí hắc ám hùng hổ xông tới.

Quỷ hồn thâm nhập vào khiến họ trở nên mạnh mẽ và tàn ác hơn. Dù thân xác con người thì lính Thần Binh vẫn đối phó được, tuy nhiên ở đây có một sự chênh lệch quân số rất lớn.

- Được rồi, tất cả các người lui hết đi.

Đại Tá phẩy tay hiệu cho đám thuộc hạ lui về vị trí. Quân của hắn khá ít, nên phải dàn trải ra khắp thị trấn, đặc biệt ở khu vực trung tâm, nơi hắn đang đứng, lại là mỏng nhất với chỉ đúng năm người bao gồm cả chính hắn.

- Sếp bố trí kiểu gì thế này? – Tên lính thầm nghĩ, trong khi cố gắng chỉ mong không bị bọn "thường dân" đè bẹp.

- Ỷ làm lớn rồi ngạo mạn đây mà! – Một tên khác không nói ra nhưng vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt.

Đại Tá không để tâm gì tới chúng, hắn có lẽ đã quen với mấy kiểu thái độ đó. Hắn thở dài một hơi, hai tay chớm thả lỏng rồi bất ngờ siết chặt lấy cán kiếm.

Cả hai lưỡi kiếm cùng sáng rực lên, mấy ngọn cỏ gần đó bị đốt cháy tan rã thành những đốm sáng li ti, nhìn qua trông như bụi sao bay vòng quanh người kiếm sĩ.

Hắn giơ ngang hai tay, búng nhẹ chân đồng thời xoay thân. Cả người quay vòng, tia năng lượng từ lưỡi kiếm mở rộng ra vô hạn. Ánh sáng đó quét thành một hình đĩa song song với mặt đất, chặt ngang toàn bộ kẻ địch cùng một lúc.

Rõ ràng một kẻ như Đại Tá có lí do để tự tin không cần quân lính theo yểm trợ cho mình. Hắn lại thở một hơi, tra kiếm vào hai vỏ vắt chéo sau lưng.

Tròn ba ngày từ khi Thần Binh chiếm giữ nơi đây.


......


Sau thời gian xét duyệt và kiểm tra, Thiên Thố Janis được đặt chân vào Thánh Địa, rồi chính thức trở thành Đấu Sĩ sau khi tinh thạch của cô được chỉnh sửa lại. Cô được tính là cấp bạc với khả năng chiến đấu cực kì thuần thục của mình, nhưng lại chưa bằng một Ngân Đấu Sĩ thực thụ, do đó chiến giáp Thiên Thố hiện chỉ là giáp đồng.

Janis cùng Akebi luyện tập mỗi ngày. Hỏa Lò tập luyện nhiều hơn sau khi trở về, có thể vì hứng thú khi có thêm một người bạn, cũng có thể vì tâm trạng bức bối khi vừa mất đi một người bạn.

- Cháu chắc chứ? Cả hai đều vừa trở về sau một nhiệm vụ dài đấy? – Chỉ huy Pollux có chút bất ngờ khi thấy hai cô gái đến đề nghị được thực hiện nhiệm vụ mới.

- Vâng ạ. Cháu nghĩ thời điểm này mình không nên nghỉ ngơi quá nhiều!

Pollux im lặng vài giây, cuối cùng cũng đồng ý.

Công việc của Akebi và Janis là viện trợ cho đế quốc Salovaria, quê nhà của Sư Tử Calor.

Salovaria là một quốc gia có quân đội hùng mạnh, chưa kể Calor với vai trò đại tướng quân, cùng với Tế Đàn Antair bên cạnh, căn bản họ không ngại một thế lực nào... với điều kiện đó là người thường.

Đội quân tấn công họ được hậu thuẫn bởi Thần Binh, có trang bị và quân lực vượt trội. Phe Calor tạm thời vẫn đối phó được, tuy nhiên không thể đẩy lùi. Họ đã yêu cầu một sự trợ giúp nhỏ từ Thánh Địa. Lẽ ra Điêu Cụ Uga là người được chỉ định, sau đó đã bị thuyết phục và nhường lại cho Akebi.

- Akebi này, thực sự ta sẽ tham chiến sao? Chị thì không sao, nhưng em vừa...

- Đã xuất phát rồi chị còn phải hỏi sao? Tất nhiên là thế rồi!

- Ý chị là, sao em lại có vẻ ham muốn chiến đấu như vậy?

- Tại vì... em muốn mạnh lên nhanh nhất có thể.

Khi trở thành kẻ địch, Akebi mới biết ông bạn hiền lành của mình mạnh thế nào. Cả hai đã cầm hòa, nhưng cô cảm nhận được từng đòn đánh của Katsugi đều mang chút gì đó dày vò, giống như bản tính lương thiện đang cố gắng kìm hãm bớt sự hủy diệt của cậu.

- Nếu hoàn toàn mất kiểm soát, chắc chẳn ổng sẽ còn mạnh hơn nữa. Mà để đưa được ổng về thì cần phải đánh bại... em nghĩ vậy.

- Đó là lí do em luyện tập cao độ.

Akebi luôn nói rằng cô làm Đấu Sĩ là để có sức mạnh vượt lên tất cả, nhưng không ai, ngay cả chính cô, biết chính xác mạnh đến thể để làm gì. Giờ thì có lẽ cô đã hiểu ra rồi.

...

Với sự có mặt của một Kim Đấu Sĩ, một Ngân Đấu Sĩ và hai Đồng Đấu Sĩ thuộc dạng mạnh, đoàn quân xâm lược bị triệt hạ nhanh chóng.

Thực ra mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn, nếu Calor có thể thực sự ra ngoài chiến đấu thay vì phải lo việc điều hành trong phòng chỉ huy.

Vài cú đá xẹt điện của Thiên Thố đủ để dọn dẹp cả một tiểu đội.

- Thật may mắn là bộ cường hóa lực chân này vẫn được giữ lại. – Janis nhìn xuống phần giáp chân hai lớp, với các bộ phận hỗ trợ lực cấp thêm năng lượng sấm sét cho cú đá.

- Anh Armavos chế tác rất giỏi đó.

Bộ giáp của Janis không còn có thiết bị rời như trước, mà bản thân bộ giáp đã gắn liền với phong cách chiến đấu của cô.

Kẻ cầm đầu bọn chúng đã lộ diện. Hắn thực sự là một Thần Binh, được thuê để dẫn dắt và nâng cao sức mạnh tổng thể của đội quân. Tuy nhiên dường như hắn không quá tập trung vào công việc chỉ đạo, mà mải mê phá hoại khắp nơi.

Hắn khoác bộ áo đỏ rực, mái tóc dựng ngược vàng óng, nhìn qua trông hắn y như một ngọn lửa biết đi. Khác hẳn những tên lính cố gắng di chuyển theo đội hình đã định, tập trung đối phó với quân triều đình, gã Thần Binh hết nhảy qua bên này, lại phóng qua bên khác, tàn phá mọi thứ trên đường đi bất kể công trình, cây cối, địa hình, quân lính hay thậm chí thường dân.

Hắn ở phía xa đã rất nổi bật, trên hai cánh tay giữ chặt cặp quải (18), phát đòn với các động tác xoay tròn siêu tốc ma sát tạo ra những tia lửa bập bùng bắn tứ tung, kết hợp với quỹ đạo khó lường của người dùng tạo cảm giác như một cơn lốc cháy bỏng. Hắn càng đến gần, nụ cười khoái trá càng hiện rõ trên gương mặt.

- Ngươi là Thần Binh sao?

Tất nhiên với Vũ Trụ Khí hừng hực tàn bạo đến đáng sợ kia thì Akebi hiểu ngay được tình hình.

- Không cần biết tao là ai, chỉ cần biết tao sẽ hỏa táng cho mày! Ha ha ha - Tiếng la của hắn chói tai và vang xa.

Kẻ kia vẫn tiếp tục đập phá trong khi lao tới phía hai cô gái, và tỏ ra vui sướng khi làm điều đó.

- Hắn là Trung Tá Kasai mang chòm sao Trực Giác (19), hạng bốn trong Thập Chủng Thần Khí.

Janis kịp thời nhảy lướt qua kéo Akebi khỏi đợt càn quét trực diện.

- Hạng bốn... ư? Cao hơn cả ả tóc xanh kia... – Akebi nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi đối diện Khổng Tước Uzumaki.

- À mày là lính của Uzumaki phải không? Dám đổi phe luôn cơ đấy, để tao thay mặt em ấy chăm sóc mày nhá!

Câu nói còn chưa tan hết, tia lửa bất ngờ phóng tới bắn Janis bay thẳng vào bức tường.

Kasai đang chĩa đầu dài của binh khí ra trước với kĩ thuật đâm tới cực nhanh, người linh hoạt như Janis cũng không kịp định hình.

Trong nhóm cấp Tá, Kasai là kẻ tâm lí bất ổn định nhất, nhưng khá gần gũi với Uzumaki. Hắn đã rất tức giận khi nghe tin báo bộ hạ của bạn mình đều bị tiêu diệt và một tên khác đã quay sang làm Đấu Sĩ.

Akebi tung ra một loạt Kaenbu [Hỏa Viên Vũ]. Các vòng tròn bằng lửa cuộn vào nhau bay tới từ một góc chéo phía sau mà Hỏa Lò tin rằng đó là điểm mù.

Không, sự nhạy bén của Kasai cao hơn khả năng nhận định của cô gái trẻ. Hắn nhẹ nhàng đỡ được chỉ bằng cách giơ cánh tay tới thân gậy nằm sẵn ở đó lên.

- Thích chơi vòng tròn, tao có vòng tròn! Spinning Fire! [Lửa Xoay Vòng]

Trung Tá quay tròn một cây quải, đồng thời truyền vào đó dòng Khí nóng bỏng, vòng tròn lửa tương tự như đòn của Akebi được tạo ra, chỉ khác là đường kính lớn gấp đôi và đặc bên trong như một cái đĩa.

Tới lượt Hỏa Lò bị thổi bay đi. Cái đĩa lửa không chỉ húc văng, còn tiếp tục lăn tới xoáy lên người nạn nhân, giữ một lúc trước khi cán qua và thiêu rụi một số binh lính của cả hai phe.

- Quả nhiên... Bảo chúng ngang cơ với các Kim Đấu Sĩ... không phải vô lí chút nào...

Một chiêu có vẻ khá đơn giản của kẻ địch đủ khiến nữ Đấu Sĩ tưởng mình sắp chuyển sinh. Cũng là lửa với nhau, nhưng cô không thể chịu đựng nổi sức nóng khủng khiếp trên hẳn vài bậc kia.

- Sparkle Break! [Thiểm Phá Cước]

Đó là đòn tấn công mạnh nhất của Janis. Cú phi cước bao bọc trong sấm sét có khả năng đốn gục cả một Ngân Đấu Sĩ ít nhất cũng phải làm cấp vàng lùi xa. Trái với kì vọng, Kasai không chút chần chừ nắm lấy cổ chân cô gái.

Không phải chiêu thức không có tác dụng, bởi vì là Kasai đang nhăn mặt khi bàn tay chịu phản lực kèm bị giật điện. Nụ cười hoang dại vẫn trên môi, hắn mặc kệ sát thương mà kéo giật đối thủ tới, tay còn lại ra cú móc lên với đầu ngắn của thanh quải, vị trí cho ra cú đấm uy lực nhất.

Janis ôm chặt bụng quỳ xuống, đau đớn vô cùng.

Kasai lập tức chuẩn bị ra đòn hạ sát, liền bị Hỏa Lò phi thân húc vào hông đẩy sang một bên. Cô biết kẻ thù cực kì mạnh mẽ, cô biết mình chẳng có một kế hoạch nào để sống sót, chứ đừng nói tới chiến thắng. Cô đang làm mọi thứ có thể một cách bản năng để không một người bạn nào của mình sẽ biến mất nữa. Renkaken Wild [Liên Hỏa Quyền Hoang Dã] tự nhiên được kích hoạt.

- Mày là cái quái gì thế hả?! Lăng quăng à?!

Chuỗi đòn thế ngẫu nhiên tùy hứng sẽ làm khó hầu hết đối thủ bởi tính khó lường của nó. Xui xẻo thay, gặp ngay kẻ có sẵn máu điên thì chẳng khác nào chơi đùa với hắn.

Kasai chặn đứng bất cứ cú đánh nào được tung ra, không nhờ vào phản xạ hay kĩ năng, mà là thả mình vào sự hoang dại y hệt cô gái tóc đỏ, đưa tay tùy tiện kết hợp với công năng linh hoạt của món vũ khí.

Đánh hụt đã mệt, lại còn bị vụt vô số gậy vào người, Akebi nhanh chóng lả người và nằm bất động sau khi nhận một phát chưởng bốc lửa.

- Mày ở yên đó, tao xử con này xong rồi tới lượt! – Vẫn là âm giọng chói tai.

Kasai lại quay sang Janis đang gượng dậy, vừa cười to thành tiếng vừa giáng liền hoàn đấm xuống người cô gái, tất nhiên là thông qua binh khí. Janis chỉ có thể chịu trận trong bất lực.

- Phản bội này! Mày chết đi! Ha ha ha...

- Báo cáo chỉ huy, đã...

~ Đùng ~ Một vài tên lính vừa chạy tới gần định thông báo gì đó, liền bị Trung Tá thẳng tay táng ngay phát gậy kèm theo tia lửa kéo dài. Các mảnh giáp bay tứ tung sau cú nổ để lại vài thân người đầy vết bỏng nằm giãy giụa.

- Đã nói đừng có nhiều chuyện khi tao đang làm việc mà!

Nói rồi tiếp tục tra tấn Đấu Sĩ thỏ không chút thương tiếc.

Người duy nhất đủ sức đối phó với Kasai nên có mặt ngay lúc này. Một số lính thuộc phe Đấu Sĩ đã chạy đi cầu cứu từ nãy, tuy nhiên Calor còn đang bận xử lí một vấn đề khác.

Một số lượng không nhỏ quân của anh bỗng nhiên cư xử kì lạ, quay sang chống lại đồng đội với thái độ cục cằn khác thường. Trên người họ phát ra luồng khí đen, thứ mà người thường lẽ ra không thể xuất hiện. Chúng không đủ mạnh để trở thành rắc rối cho Kim Đấu Sĩ, nhưng sống dai, cũng như Calor không thể nào thoải mái tiêu diệt thẳng được.

Akebi bấu chặt bàn tay xuống nền đất sỏi, uất ức trước sự yếu đuối của bản thân.

Cô từng luôn được người khác giúp đỡ, để rồi chính người đó phải thay cô nhận tổn thương. Khi còn nhỏ bị đám trẻ to xác thường xuyên bắt nạt, nếu không nhờ một anh bạn tóc xám đứng ra che chở, đã không chắc còn sống được tới giờ. Lục Phân Muki vì cứu viện cho cô mà lao vào biển lửa trong khi một kẻ cấp bạc còn e ngại, để rồi sau đó sốc nhiệt gục ngã giữa rừng sâu.

Cô đã thề với lòng sẽ phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho ai đó, như bản thân từng được nhận.

Tới bây giờ cô vẫn không thể làm gì cả, những sự việc như cũ vẫn cứ lặp lại.

Kasai hết đấm rồi quật, lại chuyển sang đạp. Janis giờ chẳng khác nào chú thỏ xơ xác nằm dưới nanh vuốt con chó săn bị dại.

Một thứ Vũ Trụ Khí mạnh đến điên khùng khác xuất hiện. "Một tên Thập Chủng chắc chưa đủ chết đây mà" Akebi thầm nghĩ một cách ai oán.

Đến khi ngước nhìn lên, cô nhìn thấy hi vọng.

Vừa xuất hiện chính là thần tượng lớn nhất trong lòng cô.

- Mày là thằng nào nữa?! Đã nói là...

- Ta sẽ còn làm phiền ngươi đấy, im lặng đi.

- Thằng nào mà láo vậy hả?! Mau xưng...

- Kim Đấu Sĩ chòm Bạch Dương, Saka! [Σάκα]

- Kim Đấu Sĩ , sao lại...

- Để bắt mấy thằng như mày câm miệng lại!

Saka không nghỉ một giây nào, bay tới tung đòn dồn dập. Anh vốn là người biết giữ bình tĩnh và từ tốn ở đầu trận, nhưng chắc là cũng bình tĩnh từ nãy giờ rồi. Kĩ thuật của Bạch Dương mang lại cảm giác hoang dã rất giống Akebi, trừ một điều nó không hề tùy hứng. Mọi cú đấm đá tưởng như tùy tiện hóa ra đều có chủ ý, cú sau bồi đắp cú trước, không một tí sức lực nào bị lãng phí.

Nói là ngang sức, nhưng Kasai rõ ràng liên tục bị dồn ép.

Quyền của Saka bọc trong lớp Khí đỏ rực, mỗi lần va chạm đều phát nổ đầy tính thị uy.

- Sao lại nóng như vậy chứ!?

- Dân chơi lửa mà còn hỏi thế à? Sức nóng đến đâu là do ý chí cả thôi! – Đi kèm câu đạo lí là một đấm giữa ngực tống Trung Úy ngã ngửa.

- Mày ngon lắm!

Kasai quay đầu dài thanh quải ra ngoài cho chạm mặt đất, quay toàn thân kéo thành vòng tròn, các đốm lửa bắn tung tóe cuộn theo đà dâng lên thành vòng xoáy.

- Heating Turn! [Xoáy Gia Nhiệt]

Hắn duy trì ngọn lửa chạy vòng đó mà phóng lướt qua người Saka. Anh thực sự đã bất ngờ, chỉ kịp giơ tay đỡ. Nhưng Kasai đúng là chỉ lướt qua, rồi nhanh chóng thoái lui mặc kệ đội quân của mình.

- Ra là bỏ chạy à? Tưởng sao...

- Ngài Saka...?

- Hỏa Lò nhỉ? Đứng dậy được không?

Akebi cố gắng thêm một chút, cũng gượng dậy được. Áp lực Khí của Kasai như đè bẹp làm đôi chân cô gái như bị ghim chặt xuống đất, ngược lại Saka cũng vô cùng áp lực, lại làm cho người ở gần anh ta cảm thấy khỏe khoắn hơn đôi phần.

- Bạn này bị thương nặng đây, mau đưa về gấp.

Nói xong không chờ trả lời, Saka quàng Janis lên vai rồi nhanh chóng xuất phát. Quân Salovaria hiện giờ đã áp đảo, coi như nhiệm vụ cũng hoàn thành.

- Đi thôi! Ta đã báo cho Calor rồi, cứ vậy mà về thôi. À con mệt thì nghỉ tí đi, ta đi trước.

Anh lúc nào cũng nhanh gọn như thế. Akebi không bất ngờ. Cô đã quan sát anh rất nhiều từ những ngày đầu luyện tập, còn lấy anh làm hình mẫu phấn đấu.

Akebi may mắn không bị đả thương quá nhiều, nghỉ ngơi vài phút có thể cùng Saka chạy về lại Thánh Địa.


......


Hôm nay trách nhiệm thủ cổng vào Thánh Địa được giao cho Hikaru.

Đúng hôm nay lại có kẻ thù tấn công.

Không phải Thần Binh, đó là tập hợp đủ loại người, từ những binh lính ở các vùng đất lân cận, nông dân, những kẻ hành khất, tội phạm, đến các thương gia, già trẻ nam nữ đều có. Điểm chung giữa họ là đôi mắt độc một màu đen sâu thẳm, phong thái đầy kích động và làn khói u ám phảng phất sau lưng.

Dẫn đầu bọn chúng là người Hikaru không muốn phải nghĩ tới nhất.

Án Sơn Katsugi.

- Tại sao... cậu lại ở đây... Không, tại sao cậu lại ở phe tấn công thế hả?

- Tên Katsugi hèn nhát không còn nữa. Ta sẽ thay anh lập lại trật tự cho thế giới này!

Mục Phu Gyuushi kế thừa tinh thần từ cha mẹ mình, vốn mong muốn tạo ra xã hội yên bình, đó cũng là lí do anh tham gia đội tuần tra. Nhắc tới được điều nay chứng tỏ nhận thức của Án Sơn còn khá tỉnh táo.

- Trước hết thì cái đội của cậu kia không hề trật tự rồi. Với cậu định giữ trật tự bằng cách gây bạo loạn như vậy sao.

- Ta có cách của ta!

Toàn bộ đoàn quân hỗn tạp của Katsugi nhất loạt xông lên, khí thế dữ dội.

Dù gì cũng là người thường, một đợt có thể dễ dàng quét sạch. Nhưng chính vì là người thường, Hikaru không thể làm thế. Tất cả Đấu Sĩ đều đã cam kết không được làm hại thường dân.

Những người lính Thánh Địa khác cũng thế, họ chỉ có thể phòng thủ và khống chế đối phương. Số lượng hạn chế làm cho việc ngăn chặn hàng trăm đối tượng là bất khả thi.

Hikaru cố gắng đối đầu với Katsugi, kẻ mạnh và hung dữ nhất ở đây.

Phong Điểu bắn chùm sáng đỏ rực nóng bỏng, Án Sơn dựng tường đá chống đỡ hoàn toàn. Rồi trả lại những phát đạn bằng đá tảng xé gió vút tới, Hikaru không có cách phòng thủ, cũng không đủ nhanh để tránh, lập tức bị hất tung.

Katsugi nhanh chóng áp sát, hạ cú đấm ngàn cân. Hikaru lăn sang bên trước khi Án Sơn tạo ra một vết lõm trên đất, tranh thủ tặng lại một quyền ánh sáng.

Hikaru rất hiểu nếu để cậu bạn mình nắm lấy sẽ không thể thoát khỏi những đòn quật ngã mạnh bạo. Cậu chọn cách tung đấm liên tục với khối năng lượng bọc quanh nắm tay để giữ khoảng cách.

Katsugi cũng chẳng ngại, sẵn sàng đấm tay đôi với Phong Điểu. Chỉ với sức mạnh thể chất đơn thuần cậu đã đủ hơn cơ Hikaru, chưa kể trong trạng thái hắc ám này độ manh động càng cao hơn. Kẻ địch của cậu phải ăn vài chục cú đấm như đá lở.

Hikaru lùi lại lấy hơi, Katsugi liền đập hai tay xuống đất. Mặt đất nhấp nhô như con sóng kéo đến chân Hikaru. Cậu mất thằng bằng và đất nứt vỡ ngay đó. Cậu rơ i xuống lòng hố lởm chởm cạnh đá, tiếp tục bị thêm hàng loạt mảnh đá khác rơi xuống như muốn chôn sống. Kết quả cậu bị lấp mất nửa người.

Án Sơn tiến lại, một tay siết cổ một tay nắm chắc bắp tay đối phương kéo một phát lên khỏi đống đá, quăng một vòng và ấn xuống đất một lần nữa, lực va chạm chấn động gây chú ý cho cả một khu vực rộng lớn.

Hikaru tưởng như chân tay rã rời. Katsugi thì ấn bàn chân lên ngực ngăn mọi nỗ lực đứng dậy.

Có tiếng bước chân tới từ phía cổng. Là người vừa được cấp phép quay trở lại Thánh Địa, Đấu Sĩ chòm Thiên Giang.

- Thằng Milan đó à? Giờ họ còn nhận kẻ như mày sao? Đúng là nát thật rồi.

- Ăn nói cẩn thận. Giờ thì ngươi mới là kẻ tha hóa đấy.

Milan giơ tay ra, ba tia nước bắn tới, lượn vòng tránh khỏi các viên đá của Katsugi, đẩy cậu ra khỏi người Hikaru.

- Milan... ngươi giúp ta sao? – Hikaru nằm nói chứ chưa đứng dậy nổi.

- Không có Milan nào cả, tên ta là Kiyoshi [清清].

- Gì cơ?

- Đại Tướng thích đặt tên cho những người ông ta mang về, như một cách giúp họ cắt bỏ thân phận cũ mà toàn tâm phục vụ. Cái tên Milan cũng như thế.

- Ê, có thời gian nói chuyện à?! – Katsugi giơ nắm đấm phi tới như một cỗ xe hạng nặng.

Kiyoshi cúi người lách xuống dưới cánh tay đối thủ, lướt nhanh ra phía sau, đồng thời luồn tay lên khéo léo bẻ ngược, kết hợp gạt chân hạ gọn Đấu Sĩ hệ đá.

- Ta không có nhường như cậu ta đâu.

- Chắc cần nhường! – Katsugi lật người lại đạp một cú thật lực vào bụng đẩy Thiên Giang ngã ngửa.

Quả nhiên vật lộn thì Katsugi là chuyên gia rồi.

Nhưng uyển chuyển lại là thế mạnh của Kiyoshi. Cậu dựa vào đà lùi, chống tay lộn mèo, vừa đáp đất đã kịp tung ra hai lưỡi dao nước Lama Fluente [Lưu Đao].

Trước mặt Katsugi là tảng đá rộng bản dựng sẵn làm tường chắn. Lama Fluente nối với tay người dùng qua dòng nước mỏng, giúp họ dẫn nó đi tùy ý. Lưỡi cắt bẻ xéo lướt dọc cạnh đá chạy ra mặt sau rồi tiếp tục nhắm vào Katsugi.

Án Sơn bị bất ngờ không tránh kịp, nhận hai vết thương dài hai bên vai.

Có thêm một số người bị quỷ nhập chạy vào giúp sức, Kiyoshi không ngần ngại nhảy lên phát cú đá quét vòng ngang kéo theo luồng nước hạ gục tất cả trong một giây.

- Đừng tấn công người vô tội...

- Đừng ra lệnh cho ta! Ngươi không thấy tình hình sao?!

Quay lại với Katsugi, cậu lặp lại động tác làm nhấp nhô mặt đất, đáng tiếc lại phản tác dụng trước người chuyên thủy chiến như Kiyoshi.

Thiên Giang nương theo "con sóng đất" lướt nhẹ nhàng, hai bước áp sát tung chưởng ở cự li gần vào vị trí cơ hoành. Đòn hóc hiểm khiến Katsugi tắc thở trong vài giây, đau nhói mà ôm ngực. Nhân cơ hội Đấu Sĩ tóc xanh tiếp tục nhích tới, duỗi thẳng bàn tay khép các ngón lại thành thế chém, dồn Vũ Trụ Khí vào và kề mũi nhọn sát chấn thủy (20) kẻ địch.

- Nói rồi đấy, ta không nương tay đâu.


---oOo---



Etymology no.73: Norma Kasai [火災]

Chòm sao mang hình cây thước thợ mộc tượng trưng cho xây dựng và chế tạo, vừa trái ngược vừa bổ trợ cho ý nghĩa của "hỏa hoạn" - cái tên của người đại diện cho hiểm họa nguyên tố Hỏa.


.......


Etymology no.26: Aries Saka [Σάκα]

Saka trích từ tên năng lực đặc biệt của chính anh(Berserker) khi phiên âm theo âm đọc Nhật (Baasaakaa). Từ Hy Lạp  Σάκα cũng có nghĩa là "cái cặp" nói về việc Saka thườnggiúp đỡ các Đấu Sĩ tập sự.



---------------------------

Ghi chú

(18) Quải (Tonfa): vũ khí dạng gậy ngắn có tay cầm chĩa ngang giữa thân, tổng thể giống một chữ T.

(19) Trực Giác: nghĩa đen là "góc vuông", dựa trên chòm sao có thật Củ Xích (Norma) với hình ảnh tượng trưng là cây thước vuông góc của thợ mộc.

(20) Chấn thủy: vị trí chính giữa ngực và bụng, chứa cơ hoành có tác dụng điều khiển hoạt động của phổi và phân tách khoang ngực (phổi) với khoang bụng (dạ dày) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top