Chương 33: Báu vật nguyền rủa
Thiếu Tướng sở hữu món vũ khí dài giúp hắn duy trì thế phòng ngự vững chắc. Fukami đối phó bằng cách trực tiếp tấn công vào nó. Liên tục ra những đường quyền đầy ác ý khiến Phụng Tiên phải tập trung chống đỡ. Ngược lại, hắn cũng lập tức trả lại cho anh chính những đòn thế đó. Fukami vốn đã cạn sức chẳng thể nào khống chế được.
Fukami không thể đánh trúng Phụng Tiên, nhưng đó là ý đồ của anh. Hắn lại quên mất mình đang phải đối đầu cùng lúc hai Đấu Sĩ. Đánh võ thuật thì Nakami không mạnh mẽ quyết liệt như Fukami, bù lại các chiêu thức uyển chuyển kèm theo hiệu ứng sấm sét trong mọi cú đánh khiến cô trở nên lợi hại không kém.
Hệt như cách lắt léo khó lường của dòng điện, đến lượt Phụng Tiên không thể đánh trúng cô, để cho bản thân phải hứng chịu quyền cước. Tuy vậy thì sức của cô không xuyên được áo giáp bất hoại.
- Tưởng sao, sát thương tầm đó thì ta còn chẳng cần đỡ! Ha ha ha
Giây phút hắn chủ quan là lúc nhận ra cơn lốc xoáy mãnh liệt đang dội xuống đầu. Hắn may mắn xoay vòng lui lại, chiếc áo choàng tung bay hòa tan đi cơn gió. Ngay đó lại chống mũi kích xuống đất làm điểm tựa, tung thân mình lên vừa quay một vòng cung vừa phát liên hoàn cước.
Hai Song Tử bị đạp lui ra xa. Phụng Tiên vừa đáp đất, ăn ngay vài phát đạn chớp sáng.
Nhờ ơn Phụng Tiên cày nát bề mặt đá trước đó, những mảnh quặng kim loại rải rác bên dưới lộ ra và được Nakami phát hiện ra sau khi thực hiện Inazuma Ranbu [Lôi Điện Loạn Vũ] khi nãy. Nữ Đấu Sĩ khai triển Rail Gun [Pháo Điện Từ] bằng cả hai tay, dồn dập áp đảo như súng liên thanh.
Họa Kích quay tròn giúp đỡ được một số phát bắn, nhưng số còn lại đập cả vào lớp giáp của Đô Đốc. Một viên có thể cho là "gãi ngứa", một trăm viên chắc chắn làm cho mãnh tướng phải chao đảo.
- Nào, có thể bắt chước được không?
Nakami dùng tông giọng thách thức, hẳn cô tin rằng nguyên lí của nó đến từ khả năng kiểm soát điện từ, thứ không thể tự nhiên mà sao chép được.
- Hừ, đừng giỡn mặt! Trò trẻ con đó ai chẳng làm được!
Phụng Tiên để thanh kích song song với mặt đất chĩa ra trước, dồn năng lượng vào binh khí, để nó tạo hình thành dạng mũi nhọn khi chạy đến mũi kích, rồi cứ thế bắn ra như tên lửa.
- Nói về xạ thủ thì ta chẳng thua ai đâu nhé! Mày chọc nhầm người rồi! – Phụng Tiên nghiến răng đẩy hết sức mình bắn lia lịa.
Công nhận rằng loạt đạn pháo của hắn càn quét không thua gì Nakami, tuy nhiên tốc độ có phần thấp hơn. Cô gái búng chân, lướt qua lại như chớp, cơ bản tránh hết tất cả các mũi xạ kích.
- Lại quên ta rồi sao! Hienzan! [Phi Yến Trảm]
Đó là lưỡi dao bằng khí nén của Fukami, nhưng ở phiên bản rợp trời như đàn én lượn, vô vàn lưỡi cắt bắn ra từ cả tay và chân tứ tung tất cả các hướng.
Phụng Tiên bắt đầu động chân. Hắn thực hiện lại chính xác cách thức di chuyển của Nakami, quả nhiên chẳng bị trúng lấy một lần. Xích Thố Thần Cơ hoạt động như một bộ động cơ đẩy giúp hắn chuyển hướng và tăng tốc cực kì mượt mà.
- Vừa bày kĩ thuật cho ta xem, vừa tấn công y hệt cho thực hành nữa. Cảm ơn nhé! Ha ha
- Thật thế sao?
- Chắc ngươi không nghĩ là ta đã cố ý để cho ngươi làm theo đâu nhỉ?
- Gì cơ...
Hàng trăm lưỡi đao không khí tụ lại đúng vào người Phụng Tiên ngay khi Fukami làm động tác khép chập hai bàn tay lại. Những cú bắn tưởng như trượt, thực chất bay thành vòng cung trên không, chờ đến lúc được kích hoạt mà nhất loạt lao thẳng vào mục tiêu.
Gã Thần Tướng đau đớn, lần đầu tiên trong đời chiến trận hắn biết tới nỗi đau.
Thú Diện Liên Hoàn Khải xuất hiện vô số vết nứt nghiêm trọng.
- T-T-Tại sao... Làm sao mà...
- Chưa đâu, chịu chết đi! – Fukami hét lớn.
- Ama Abare Uchi! [Thiên Bạo Kích]
Cây cột khổng lồ tạo nên bởi hàng trăm tia sấm sét lên tới hàng chục triệu vôn nhắm thẳng mục tiêu mà giáng xuống.
Chiêu thức mạnh nhất của tân Song Tử chính thức hóa đồng nát cho bộ giáp đầy tự hào của Phụng Tiên. Hắn quỵ xuống vì hoang mang.
- Sao... Sao lại như thế...
- Thảm hại. Ngươi sở hữu bảo vật bấy lâu nay, mà không hiểu hết đặc tính của chúng sao?
- Ngươi có suy nghĩ vì sao thứ đó cần uống máu mỗi ngày không? Nếu nó cần nạp năng lượng, nghĩa là nó có thể hết năng lượng, hiểu chưa?
- Đúng vậy, những gì chúng ta làm là chỉ cần đánh trúng càng nhiều càng tốt.
Phụng Tiên cúi mặt, cắn chặt răng trong nỗi cay cú. Không phải hắn không biết điểm yếu của trang bị, mà hắn không ngờ rằng có ai đó đã phát hiện ra.
......
- Phụng Tiên, ngươi quá chủ quan, sẽ có ngày hối hận đấy.
Đại Tướng nói với hắn như thế, sau khi hắn vừa giành chiến thắng một trận lớn, bằng phương thức vô cùng liều lĩnh.
- Lo gì chứ? Với từng này bảo khí trên người, thử hỏi trên đời này có kẻ nào đụng một ngón tay tới ta được đây?
- Đó chính là vấn đề. Binh khí có tốt đến đâu, cũng sẽ có điểm yếu.
- Ông nghĩ nhiều quá rồi. Ai sẽ phát hiện ra? Là ông, ông có biết điểm yếu của chúng không?
- Những thứ vật phẩm mạnh mẽ nhất của Thần Binh đã trong tay ngươi, bởi ngươi đã dám chấp nhận lời nguyền của chúng. Đúng, ngươi xứng đáng, nó không đồng nghĩa rằng ngươi mãi mãi bất bại. Rồi sẽ có người tìm ra bí mật ấy, đến lúc đó...
- Ta chống mắt lên xem khi nào mới có người làm được thế!
Phụng Tiên ngang tàng tất nhiên không muốn nghe ai, tiếp tục chìm vào men thắng lợi. Đại Tướng chỉ biết nhìn theo lắc đầu.
......
- Những kẻ đó... ở đây sao... không...
Hắn không cam tâm, cũng đành bất lực. Vì quá tự tin vào bộ áo giáp, hắn trở nên mềm yếu khi không còn nó trên người. Khoảnh khắc hắn chấp nhận gục ngã, Xích Thố cũng lập tức từ bỏ hắn, tự động tách ra trở lại dạng Tinh Thạch, lặng im như một hòn đá chết.
- Một kẻ đã bị ta đánh thảm bại... một kẻ không có nổi dũng khí đứng lên... Cái sức mạnh đó... từ đâu mà ra?
- Bởi vì, ngươi đã dám dụng đến thứ quý giá nhất... thế giới của ta!
- Thế giới...?
- Đừng bao giờ coi nhẹ sức mạnh của người làm cha mẹ. Ngươi đã sai lầm khi dám tra tấn Sukai.
- Ta không hiểu? Ta... ta cũng có con, nó cũng đã biến thành sức mạnh cho ta... sao ta lại thất bại?!
Điều kiện sở hữu Hồng Miên Hoa Bào là phải hi sinh một người yêu quý nhất. Để nắm giữ trọn bộ báu vật nguyền rủa, hắn đã chấp nhận đánh đổi đứa con gái duy nhất của mình. Cô bé nhỏ rơi xuống khe vực, vẫn còn nhìn vào cha mình với đôi mắt cầu cứu, để rồi thứ bay lên trở lại là Tinh Thạch chòm Thuyền Phàm.
- Đổi người thân lấy sức mạnh, rõ ràng khác với vì người thân mà mạnh lên. Chẳng trách sao nó đã phản lại ngươi.
Phụng Tiên đã hiểu, vì sao áo choàng đã giảm tác dụng rõ rệt khi Nakami tung chưởng, hay khi Fukami tập kích vừa rồi. Là linh hồn của cô bé đã giúp đỡ kẻ địch sao?
- Không! Phương Thiên Họa Kích vẫn còn trong tay, ta chưa đầu hàng!!!
Phụng Tiên chụp lấy binh khí còn lại, cũng là món hắn quý nhất. Lưỡi kích đáp lại, tỏa sáng mạnh mẽ. Gần như toàn bộ Vũ Trụ Khí còn lại của hắn dồn vào đó, lưỡi cắt lệch trên đầu kích được bao phủ luồng ánh sáng đỏ thẫm, kéo dài ra như mặt trăng khổng lồ lu mờ cả vầng Thái Dương vừa mới leo lên khỏi lưng núi.
- Tiếp chiêu!! Thiên Hạ Đệ Nhất Đả Kích!!
Phụng Tiên lấy hết sức bật lên cao, vung cao thanh kích, chỉ mới lia ngang qua đã cắt nát một mảng vách đá. Lúc này hắn chẳng khác nào một viên thiên thạch sống, sẽ đâm xuống và hủy hoại mọi thứ trên đường đi.
- Fukami, hãy cùng làm nó!
- Ừ! Cũng lâu lắm rồi đấy!
Cả hai Kim Đấu Sĩ vận Khí lên tối đa, bão xoáy và sấm chớp bùng lên dữ dội rồi hòa quyện vào nhau trở thành biểu tượng phẫn nộ của mẹ thiên nhiên.
- Lên nào... Kanari Tempest!!! [Bão Tố Toàn Diện] - Cả hai đồng thanh.
Cơn bão sét ở tầm cực đại, chiêu thức từng đánh bật chưởng lực của một vị thần, va chạm vào chiêu cuối cùng của Thiếu Tướng.
Hắn không chịu nổi chính đòn của mình nữa, hai cánh tay rã rời, trong tích tắc buông lỏng vũ khí. Thanh Họa Kích dưới áp lực không tưởng gãy làm đôi.
Một nửa mang đầu kích bật ngược lại, găm xuyên qua bụng Phụng Tiên.
Cứ như vậy, hắn bị ghim chặt xuống mặt đất, hộc máu, run rẩy.
- Ha ha... quả nhiên... là Họa Kích... Nó sẽ luôn... mang lại bất hạnh, và nếu... chủ nhân bại trận, ... chính kẻ đó sẽ nhận tai họa... khổ nhục nhất.
Fukami và Nakami lặng lẽ nhìn kẻ địch dần tàn lụi. Họ cũng quá quá mệt mỏi rồi. Nakami thu hồi bộ giáp Song Tử lại, rồi cả hai cùng gục xuống thở dốc.
- Hoàng Kim Chiến Giáp đúng là áp lực ghê gớm...
......
- Họ đây rồi... Chà, phải khẩn trương thôi.
Một người nào đó, cụ thể là một Đấu Sĩ vừa xuất hiện, mang bên mình một hộp trị thương.
Sukai và mọi người không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái nhanh nhẹn bôi thuốc và băng bó cho mọi người.
- Antair? Sao lại tới đây?
- Nào cử động nhẹ thôi. Là Giáo Hoàng yêu cầu đấy.
Những nhân viên trị thương chuyên nghiệp hầu hết đều kém chiến đấu, kể cả một Đấu Sĩ thực thụ như Rummer cũng không khá hơn bao nhiêu. Trong số những Đấu Sĩ chiến đấu ổn, Tế Đàn là người có kĩ năng y tế tốt nhất, cô đã được giao cho nhiệm vụ hỗ trợ chiến trường này.
Phụng Tiên từ từ mở mắt. Dù thoi thóp nhưng chắc chắn sẽ sống. Ai cũng đặt câu hỏi khi ngay cả kẻ thù nguy hiểm vẫn được Antair cứu chữa.
Hắn nhìn vào thanh kích sứt mẻ đã được rút ra khỏi bụng, nhìn vết thương đã băng bó gọn gàng, rồi nhìn lên người đã cứu hắn.
- Cô gái... cảm ơn... dù ta không hiểu...
- Không nhận ra thật nhỉ... cha...
"Cha", một tiếng thốt ra từ cô gái tóc đỏ vàng làm ai nấy sửng sốt.
Mái tóc đỏ hồng, khuôn mặt có phần yếu mềm, nhưng ánh mắt ánh vàng kim đầy sự quyết tâm y hệt Phụng Tiên ... đúng là con bé...
- Là... con... đó sao?
- Phải rồi, đứa con gái mà cha vô tâm thả xuống vực ngày nào đây.
- Cha... xin lỗi con...
Antair quay mặt đi, ai cũng thấy rõ đôi mắt nhắm lại cố kìm những giọt nước lóng lánh dưới ánh nắng sớm mai.
- Đừng xin lỗi. Tôi cứu ông coi như đã trả ơn sinh thành... Xin... cáo từ...
Cô quay người bước đi. Cô muốn đi nhanh, nhưng chân cứ tự níu lại.
Phụng Tiên gượng đứng dậy hết sức khó khăn, nhìn theo cô nói khẽ.
- Ta đã không đáng làm người lâu rồi. Thấy con trưởng thành thế này, cha không còn hối tiếc nữa.
Đợi cho Antair đi về phía các Đấu Sĩ đồng khác, Fukami mới lên tiếng.
- Mấy đứa, hãy rời khỏi đây thôi. Ta sẽ theo sau.
- Ừm... hiểu rồi.
Rồi, anh cúi xuống nhặt lấy các viên Tinh Thạch của Phụng Tiên. Chúng đã nứt nẻ, sắc đỏ phai đi gần hết, tưởng chừng như chúng đã hoàn toàn vô hiệu.
- Ngươi định làm gì?
- Bộ bảo khí này thật thú vị. Ta sẽ dùng nó.
- Đừng có đùa, đừng quên chúng theo mang lời nguyền đáng sợ.
- Không hẳn, ta đã nhận ra bản chất của chúng rồi.
- Hửm...?
Trong tay Fukami, những viên đá ghép lại, trở thành một thể thống nhất, mang màu xanh ngọc vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát. Anh triển khai nó lên người, để chứng minh cho đối phương rằng bộ giáp thực sự thay đổi.
Bộ giáp đỏ đen mang những khuôn mặt mãnh thú dữ tợn biến hóa thành màu xanh thẳm, hiện lên họa tiết như đôi cánh sắc bén trên ngực.
- Để ta nói một điều thôi, con người không mạnh lên vì mặc áo giáp, mà áo giáp sẽ thay đổi để phù hợp với người chiến binh. Không hút máu thì không bất hoại, ừ thì ta cũng không cần điều đó.
Thanh Họa Kích cũng biến đổi theo. Lưỡi cắt dài một phía của nó ngắn lại một chút, bù lại mở ra thành hai lưỡi hai bên đều đặn.
- Nó không có tai họa gì cả, chỉ là nó phản ánh cốt cách của ngươi. Ngươi hiếu chiến, hấp tấp, cho nên mang lại tai họa không có gì lạ cả. Ngươi dũng mãnh, nhưng thiếu nhân cách, thế nên nó chỉ có một phía lưỡi. Hiểu rồi chứ?
- Hiểu rồi, vậy còn...
- Nhờ có ngươi mà lời nguyền của Hồng Miên Hoa Bào đã bị hóa giải. Như ngươi thấy đó, con ngươi còn sống, nên thứ đã vô hiệu hóa nó chính là trái tim của ngươi.
Ngẫm lại, Phụng Tiên cũng công nhận điều đó. Dù là vô thức, hắn đã rung động khi chứng kiến sức mạnh từ tình mẫu tử của Nakami. Món đồ yêu cầu vứt bỏ tình thân để sử dụng, sẽ bị hóa giải khi tình cảm đó quay trở lại.
Xích Thố mang linh hồn của một chiến thần mã, nó sẽ dốc hết sức mình để hỗ trợ, ngược lại sẽ lựa chọn kết cục tồi tệ cho chủ nhân khi người đó không còn khả năng giành chiến thắng. Đó cũng là vì, vốn dĩ nó luôn được mang ra làm thứ trao đổi cho sự bội bạc, những toan tính. Để nó trung thành, đơn giản hãy cứ sống ngay thẳng.
- Được rồi, cảm ơn ngươi đã giải thích. Giờ thì kết liễu đi.
- Sao phải làm thế? Ngươi muốn lãng phí cái mạng được con mình giữ lại sao? – Nói rồi Fukami cũng theo chân những người khác, dần biến mất sau vách hốc đá dẫn ra khỏi hẻm núi.
- Nói hay lắm...
......
Tất cả tập trung tại căn nhà nhỏ của gia đình Sukai.
Hikaru, Akebi, Katsugi và Antair chuẩn bị lên đường trở về Thánh Địa, riêng Sukai sẽ ở lại đây.
- Cậu Katsugi, trong người cậu đang có một thứ gì đó, hãy cẩn thận.
Nakami nói với cậu như thế, khi Án Sơn có vẻ đã bình tâm trở lại sau cơn bất tỉnh, dù đôi mắt vẫn còn chút tối tăm.
Thiên Thố Janis chờ đợi cả nhóm ở bờ biển, trông hơi bầm dập, nhưng cô đã chiếm được một con tàu nhỏ từ hạm đội của Phụng Tiên. Thực ra chúng đã lui từ lâu, với bọc hậu là trung đoàn của Uzumaki. Đám quân này chỉ là tàn dư.
...
- Em đã gặp một Đấu Sĩ "huyền thoại" có sức mạnh sấm sét đó. Cổ quả thực là một Kim Đấu Sĩ.
Akebi kể lại cuộc đấu xuyên màn đêm cho người chị em mới của mình.
A! Giống thế, có khi nào... Ở ngay đây mà sao chị không tìm vào gặp nhỉ? – Janis tỏ vẻ tiếc nuối.
Antair thì không thoải mái được như hai người kia, tất nhiên là vậy.
Ngoài mặt nói cười, Akebi đang để trong lòng một nỗi lo lắng lớn nhất trong tất cả.
Nỗi lo đó đang ở lì trong căn phòng nghỉ khóa chặt, từ thân người hiện rõ khí chất u ám ma mị.
......
Xà Phu Minai lại bị gọi đến tổng hành dinh Thần Binh. Bước vào căn phòng với chín chiến binh cấp cao khác, cô bị ném thẳng một bức thư gửi từ Đại Tướng. Chỉ một dòng chữ duy nhất.
- "Nhiệm vụ tối hậu: tiêu diệt tất cả các Đồng Đấu Sĩ, bao gồm cả Milan. Thất bại, tử hình."
Cô không quá bất ngờ. Câu "tử hình" viết bằng mực đỏ đã là tốt đẹp hơn so với giao kèo của cô với người đứng đầu Thần Binh. Từ khi được mang về nuôi dưỡng, cô đã cố coi gã là cha, cố gắng đáp ứng tất cả mệnh lệnh từ gã. Nhưng số lần thành công thì không đếm đủ hai bàn tay.
Lần này cũng vậy, cả một binh chủng mà cô đề nghị lập riêng cho mình đã không mang lại một lợi ích nào, còn thiệt hại đáng kể binh lực và kinh phí, cuối cùng vẫn tan rã thảm hại, người em ruột lại đào ngũ. Lẽ ra Minai đã bị hành quyết ngay lúc đó rồi.
......
Katsugi từ từ mở mắt, cảm giác tinh thần rất tỉnh táo.
Xung quanh chỉ có một màu đen đồng nhất, bản thân cậu thì lơ lửng không có bất kì điểm tựa nào.
Cậu biết nơi này, đây là tiềm thức của cậu. Cậu biết mình vẫn còn trong cơn mê.
Một thứ gì đó hình dạng bất thường lượn lờ vòng quanh... một thứ gì đó cậu vốn không quen biết lại ở trong tâm trí, di chuyển tự do như thể chính nó mới là chủ nhân.
Nó đi chậm lại để cho Katsugi nhìn rõ hơn, đó là một vật thể có dạng thuôn dài, uốn lượn và còn có đầu giống rắn. Nhưng nó không phải rắn, thân mình không dài như bình thường mà chỉ có một đoạn, lại bè ngang một cách dị thường, phần đuôi lại khá ngắn và thon nhỏ đột ngột.
Sinh vật kia thì cũng đang ở dạng hình bóng, không thể nào nhận diện. Nó dừng lại sát trước mặt Katsugi, và nói bằng tiếng người.
- Mày còn tỉnh dậy làm gì? Đã có tao lo việc ở đây rồi.
- Ngươi là ai... là cái gì? Tại sao lại ở trong người ta?
- Không cần biết tao là ai, chỉ cần biết rằng, linh hồn của mày quá yếu đuối, tự mày đã khiến tao phải ra tay. – Sinh vật lạ phát ra âm thanh dù không mở miệng. Thì cũng không có gì lạ, đây vốn là không gian trong tâm trí mà.
- Ngươi đến từ đâu, bằng cách nào lại vào bên trong ta được?
- Tao đến từ thế giới của người chết. Tao thay mặt cho anh trai mày để dạy mày thành một kẻ mạnh mẽ đây.
- Người chết...? Tại sao lại liên quan đến anh ấy nữa!?
- Mày thực sự nghĩ rằng tự nhiên vũ khí của hắn đến được chỗ mày sao?
Lúc bấy giờ, thanh trượng của Gyuushi tự động bay đến chỗ Katsugi, cái cảm giác kì lạ khi cậu chạm vào nó giúp cậu thức tỉnh, và tự mình tiêu diệt Tiên Hậu trong một cú đâm hiểm ác. Cậu đã tin rằng linh hồn của Gyuushi đã giúp đỡ mình, nhưng thực tế dù rất mạnh mẽ, linh hồn anh chưa đủ mạnh để làm tất cả những điều đó.
- Thế giới người chết, còn có thể kiểm soát hành động... ngươi là quỷ?
- Ha, sao cũng được. Mày bây giờ không làm gì được nữa đâu.
...
Ở thực tại, "Án Sơn Katsugi" đã tự ý bỏ đi ngay khi thuyền cập bãi.
......
- Mine, trông anh rất bất ổn, có chuyện gì? – Pollux đến gặp Mine tại điện Xử Nữ sau khi nhận được lời nhắn.
- Tình báo của tôi báo về, có biến cố ở rất nhiều nơi. Cả mấy đứa nhỏ chỗ tôi cũng báo tương tự.
- Nói rõ xem.
Pollux cũng đã được chòm Bảo Bình thông báo về những hiện tượng kì dị vào sáng sớm nay.
Nhiều khu vực, cả làng quê hay thị trấn, đều xuất hiện những người bị biến đổi tính cách. Cụ thể là họ trở nên vô cùng tàn bạo, ánh mắt vô tròng và thân thể tỏa ra khí chất tựa làn khói đen. Đi kèm với đó là năng lực thể chất của họ tăng lên rõ rệt.
- Giống như xác sống, độc dược, hay là thao túng nhỉ?
- Ta đã biết được là nó không lây nhiễm, và chỉ một số người nhất định mắc phải. Họ vẫn giữ được ý thức và kí ức, chứng tỏ không phải bị tẩy não.
- Có điểm chung nào giữa họ hay không?
- Không biết nữa. Tôi chưa điều tra ra...
Mine khẽ nhíu mày, mặt bàn trước mặt anh ngổn ngang giấy tờ cho thấy anh đã làm việc cật lực.
- Thực ra điệp viên của tôi cung cấp một thông tin, lính Thần Binh sau khi an táng cho đồng đội đã tử trận cũng bị như thế, mà không phải tất cả, chỉ có những tên đi thu thập thi thể thôi.
- Thi thể sao? Khoan đã...
Mine cầm đọc qua vài tờ giấy. Anh đang có rất nhiều bộ hồ sơ chứa đựng thông tin về nạn nhân.
- Quả nhiên, tất cả những người gặp hiện tượng lạ đều đã tiếp xúc với xác chết gần đây. Có người làm nghề khám nghiệm, có người là tội phạm sát nhân, hay là mang theo di vật từ người quá cố, có người lại trải qua tai nạn có người chết...
- Do Thần Binh gây ra sao... Không phải, cả bọn chúng cũng bị mà. Kể ra thì, nhóc Katsugi trở nên hung dữ khác thường, nó cũng vừa mất người thân, có lẽ nào...
- Có một người chúng ta nên tìm hỏi.
- Đó là?
- Đấu Sĩ lớn tuổi nhất hiện tại, Viễn Vọng Tiles. Hi vọng ông ấy có thể biết gì đó.
- Haizz, đành vậy.
---oOo---
Etymology no.28: Gemini Nakami [成神]
Chữ Na đầy đủ là 成り, đảo từ với chữ Kami神 sẽthành Kaminari, đồng âm với chữ 雷 nghĩa là sấm sét, cũng là hệ nguyên tố chính củaNakami.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top