Chương 32: Công tắc xoay chiều
Chàng thiếu niên giật mình mở mắt.
Milan đang nằm ở một nơi xa lạ... chắc cũng không lạ lắm. Căn phòng đóng kín không có ai khác, tương đối gọn gàng và sạch sẽ, nồng nặc mùi thuốc men.
Trên thân mình đầy các đường băng bó, đau âm ỉ toàn thân, nhưng đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Có ai đó mở cửa bước vào.
- Anh tỉnh rồi à?
- Cô là... ai?
- Vô tâm vừa thôi, sao anh lại quên cái đứa bị anh xiên gần chết vậy hả?
- À... ờ... rồi... Bát Phân?
Đúng là Milan đã vô tâm thật. Hắn theo học tại Thánh Địa chỉ vì nhiệm vụ gián điệp, chẳng có mấy để tâm tới những người xung quanh nếu họ không có vai trò gì nổi bật.
- Cũng chẳng trách được. Sao, thấy trong người thế nào rồi?
- Khỏe rồi. Mà, đây là đâu và sao tôi lại ở đây?
- Nào, không nhớ gì thật luôn? Anh bị cả đám đập hội đồng đó, nhớ chưa?
- Ừ, nhớ.
Một ngày trước đó, là cái ngày mà Milan đã giải cứu chú thỏ hoang khỏi tay đám trẻ nhà giàu, hắn đã bị tấn công không thương tiếc.
Tiếp tục đi quanh quẩn khắp các con đường, như thường lệ, thứ hắn nhận được nhiều lắm là vài miếng đồ ăn khô khốc nhạt nhẽo. Lần này hắn nhìn thấy một cô gái, chính xác hơn là cô ta chủ động chạy đến trước mặt Milan. Cô còn trẻ, mà gương mặt hốc hác tiều tụy, trang phục hay mái đầu đều xơ xác. Cô nói rằng gia đình cô cần giúp đỡ, cầu xin hắn hãy theo về nhà cô một chút.
Hắn được dẫn vào một con hẻm tối, kì lạ khi không thấy căn nhà nào, mà lại là một bãi đất trống. Bỗng cô gái nọ lách qua sau lưng một gã bề ngoài hầm hố.
Mấy đứa du côn khi nãy đã quay trở lại, đông hơn và dữ dằn hơn. Đúng là phong cách công tử, dễ dàng kêu gọi ra một đám tay chân đứng chật cả hai phía con hẻm.
Cô gái tội nghiệp kia chỉ là mồi nhử, Milan nghi ngờ không hề sai.
- Nghi ngờ mà anh vẫn đi theo cơ à? – Yakata cười nói. Không phải chế nhạo, bởi cô cũng hiểu phần nào lí do.
- Biết đâu cô ta bị nạn thật thì sao? Nếu thế lại tội lỗi lắm.
Không chờ cậu nhóc kịp trở tay, nhóm đứng sau lưng Milan phủ đầu trước, rồi cả bọn cùng lao vào hạ chân hạ tay. Dù có là một Đấu Sĩ mạnh mẽ cũng chẳng tài nào chống lại vài chục gã hung hăng cùng nhau ra đòn trong tình trạng kiệt quệ như thế này.
Milan còn chẳng phải loại quen chịu đòn. Hắn dần chìm vào mê man. Thứ cuối cùng cảm nhận được là vài tiếng la hét của bọn chúng.
- Chuyện gì lúc đó nhỉ? Tôi chả biết sao mình thoát được nữa.
- Có người cứu anh và đưa anh vào đây đó.
- Là ai... à hiểu rồi.
- Thế có gì muốn nói không nè?
- C-Cảm ơn...
- Lạnh lùng ghê ha. Thôi ăn tối đi...
- Dừng lại đó! – Giọng nữ nhân vang lên bất ngờ.
Muki bước vào phòng, gạt thẳng tay Yakata ra và đẩy cô bé lùi lại, mắt không rời tên con trai ngồi trên giường.
- Mày còn dám xuất hiện ở đây sao?!
- Bộ tôi muốn à?
- Chị à, bình tĩnh...
- Nó đã muốn giết em đấy! Còn mang nó về đây, sao em dại thế hả?!
Rồi lại quay sang Milan, hiện tại mặt mũi đã tối sầm lại, hẳn là đang khó chịu lắm, dù không hề phản ứng lại mấy.
- Coi như cũng tiện tao đỡ mất công tìm! Hãy đền tội đi!
Muki tụ khí sẵn ở bàn tay, thậm chí nước đã bắt đầu tạo hình thành mũi nhọn và cô sắp sửa chưởng thẳng vào mặt "kẻ ác ôn" kia. Milan theo phản xạ cũng gồng hai tay, vài tia nước bay vòng quanh sẵn sàng va chạm.
Có bàn tay ai đó chắn trước mặt Milan, đồng thời nắm cổ tay Muki đẩy lui lại. Bàn tay ấy tỏa ra làn hơi lạnh tê tái.
- Đủ rồi đấy, trong phòng bệnh xin hãy giữ trật tự!
Đó là Cự Tước Rummer, hiện là y sĩ chính thức. Cái lạnh bất ngờ làm cả hai người kia bớt đi đáng kể cơn máu chiến. Muki hậm hực rời khỏi căn phòng, không quên kéo cô em gái theo. Cô có lẽ đã không từ bỏ dễ dàng như thế, nếu không chứng kiến thái độ nghiêm nghị hiếm có từ cậu bạn rụt rè thường ngày.
- Ông cứ nghỉ ngơi đi, nhưng mà chắc chắn chưa hết chuyện đâu, nên hãy chuẩn bị tinh thần.
- Biết rồi.
Rummer đặt một viên thuốc lên đầu giường của Milan, quan sát vài giây rồi lặng lẽ quay đi.
- Ông hay nhỉ, giờ lại đi bênh kẻ giết người đó! – Muki chờ sẵn phía ngoài trạm trị thương.
- Tôi chỉ đang làm công việc của mình. Tôi không bênh ai cả, chỉ là cậu đang nóng quá rồi.
- Nhưng...
- Ngài Kankuri đã bảo lãnh hắn về đây, hẳn có lí do chính đáng, nên cậu phải thật bình tĩnh. Sau khi mọi thứ sáng tỏ, cậu muốn làm gì hắn cũng chưa muộn mà.
- Được rồi, hãy nhớ đấy. – Lục Phân thở dài và bước đi.
- Không phải chỉ mình cậu muốn đấm hắn ta đâu. – Rummer nhìn theo người bạn đồng môn.
......
Sukai bất tỉnh trên mặt đất. Bộ chiến giáp mới không thể giúp cậu chống chịu trước chiêu thức chết người từ Đô Đốc Phụng Tiên. May mắn là ít nhất nó đã cứu cậu một mạng. Điều tương tự cũng xảy ra với Hikaru.
Cả hai nằm bất động với các vết thương dài khắp tay chân.
Ở phía xa, Katsugi và Akebi cũng chẳng khá hơn. Một bên tàn ác điên loạn, một bên máu lửa phẫn nộ, cả hai không ngần ngại đả thương nhau để rồi đều nằm xuống giữa những dòng máu chảy.
Phụng Tiên đứng thẳng lên, ưỡn ngực và mở rộng hai cánh tay, tư thế giúp cho phần thân áo giáp được lộ ra nhiều nhất, cho thấy rõ gương mặt của những con mãnh thú trên đó. Và nó đang... hút lấy máu từ những Đấu Sĩ xung quanh.
- Sukai... con à...
Hắn không quan tâm đến người đang tỏ rõ sự khổ sở kia, tiếp tục bòn rút sự sống của những cô cậu thiếu niên. Vương Miện đang bất tỉnh, vô thức phát ra tiếng rên rỉ do đau đớn.
- Ngươi... làm cái gì...?!
- Nhìn không hiểu sao? Đơn giản là cho Thú Diện Liên Hoàn Khải một bữa ăn thôi. Đây là bộ giáp yêu cầu phải hấp thụ máu tươi thường xuyên, nếu không nó sẽ bào mòn chính cơ thể ta mất.
Nakami đã hiểu, đó là lí do những ngày ở đây hắn luôn tranh thủ đi càn quét các khu dân cư lân cận. Đúng là thứ bảo vật mang lời nguyền, không chỉ là đòi uống máu, quan trọng hơn nó bắt người mặc phải liên tục xuống tay với những con người vô tội đến suốt đời.
- Dừng... lại ngay... - Giọng khản đặc như thể không còn chút sức lực.
- Hahaha, quả nhiên máu của Đấu Sĩ chất lượng hơn người thường nhiều!
Càng hút nhiều, các hoa văn trên giáp sáng lấp lánh hơn, cho thấy sức mạnh phòng ngự ngày càng nâng cao. Các vết xước nhỏ cùng một chút mệt mỏi từ nãy giờ dần tan biến, như thể mọi người đã hi sinh vô nghĩa.
Có tia sét lướt qua cắt ngang dòng chất lỏng đỏ thẫm dấn tới "Thú Diện".
- Hử?
Thân người lướt qua người Thiếu Tướng. Tốc độ thực sự nhanh, mà cả hắn cũng không kịp nhìn rõ. Khi nhích chân định quay lại, hắn quỵ gối vì một cú đánh sốc điện thẳng vào cơ đùi được tung ra từ trước đó.
- Ngươi... sao lại...
Vẫn là Nakami, nhưng khác hẳn người phụ nữ yếu hèn chẳng nhấc nổi thân mình vài giây trước. Chiến khí xung quanh cô xoay vòng dữ dội dưới dạng những tia sấm sét bắt chéo dày đặc. Cô mang trên mình Chiến Giáp vàng óng, vô cùng cũ kĩ và tàn tạ, nhưng tính gai góc thì vô cùng đáng gờm.
Fukami ngước nhìn lên, chính anh cũng phải rùng mình trước đôi mắt sắc lạnh hơn cả lưỡi Họa Kích, đôi mắt đã biến đổi thành hai màu xanh đỏ, rực sáng như thể có điện phóng ra.
- Tới nữa rồi sao... Kaminari...
Nakami dồn một khối năng lượng đậm đặc trong lòng bàn tay, tạo thành quả cầu sấm sét. Cô giữ nó giơ ra trước mặt trong khi phi thân thẳng vào kẻ thù. Dưới chân như có một lực đẩy giúp cô lao đi một khoảng dài mà không chạm đất.
Tất nhiên Phụng Tiên đỡ được. Cú va chạm đủ làm hắn cảm thấy lung lay, vẫn không phải vấn đề gì lớn. Nakami bất ngờ biến mất. Thực chất là đột ngột chuyển hưởng, phóng lên cao rồi vòng ra phía sau, tiếp tục phi chéo xuống. Một lần nữa cô lại ra khỏi tầm mắt tên Thần Tướng, và lao tới từ phía trái, rồi sau đó là phía sau bên phải. Lại thêm một lần từ dưới hất lên mặt, nối tiếp là một cú quét ngang cẳng chân.
Phụng Tiên hoàn toàn không nhìn kịp một chuyển động nào, chỉ nhìn thấy những tia chớp xẹt qua lại và rồi bị ấn một quả cầu sét lớn vào người, cứ như vậy bị vờn trong nhiều phút. Mặc dù áo giáp quá bền vững không để bị xuyên qua, sự choáng váng là khó tránh khỏi, hắn dần dần để lộ nhiều sơ hở, cho phép Lôi Tích nhắm trúng những kẻ hở li ti không được giáp che phủ.
Chiều ngược lại, hắn không thể ra một đòn phản công nào, khi mà chỉ cần hơi đưa tay hay chân ra lập tức bị giật điện tê tái. Hơn nữa không nhìn thấy đối thủ khiến cho việc tìm ra cách khắc chế là bất khả thi.
- Cái quái gì vậy hả? Cái con mụ này...?!
- Một khi Kaminari đã xuất hiện, tốt nhất đừng cố nói chuyện nữa.
Fukami gượng đứng dậy. Anh biết rằng người kia không phải cô vợ trầm tính của anh. Cùng là thể xác đó, nhưng dưới nhân cách thứ hai, thứ xuất hiện khi mà tinh thần cô bị tổn thương quá mức giới hạn.
- Là sao nữa?!
- Mikazuki Otoshigeri! [Tàn Nguyệt Hạ Cước]
Nakami từ trên cao đưa thẳng chân, tia sét từ bàn chân hạ xuống vẽ ra một vòng cung dựng đứng như trăng khuyết giữa không trung. Chiêu thức cơ bản đối với Nakami, vẫn rất hiệu quả như ngày xưa, gây ra lần bị đốn ngã hiếm hoi của Phụng Tiên.
- Nếu em đã quyết định chiến đấu, vậy thì...
Thiếu Tướng bị vòi rồng cuốn quanh và nhấc bổng lên đến vừa tầm cho Nakami làm một cú đá ngang xoay người trên không.
- Các ngươi... được lắm, ta chấp hai!
Phụng Tiên xoay thanh kích, vào thế sẵn sàng. Hắn tin vừa rồi chỉ là do bất ngờ, kẻ từng thảm bại năm lần trước hắn không thể có cơ hội lật kèo được.
Sukai cũng đã hồi tỉnh. Cậu còn quá yếu để đứng lên, chỉ nằm đó quan sát bố mẹ mình biểu diễn. Có thứ gì đó trong túi áo cậu phát sáng nhấp nháy, nhìn vào thì là chiếc hộp nhỏ mà chỉ huy Pollux đã đưa cho cậu trước khi rời Thánh Địa.
- Khi thời điểm đến, hãy đưa nó cho bố mẹ cậu.
- Đây là gì vậy?
- Lúc đó sẽ biết.
- Hmm...
Sukai vô cùng tò mò, nhưng lại quên đi mất sau chuyến đi vài ngày, lại liên tiếp gặp kẻ địch.
- "Thời điểm" là lúc này hay sao?
Nghĩ thế, Sukai liền ném chiếc hộp về phía Fukami.
- Cha à! Hãy cầm lấy!
Đó là một chiếc hộp gỗ lớn bằng lòng bàn tay. Xung quanh có vài đường nét tranh trí, với phong cách làm anh nghĩ ngay đến Thiên Bình Chelle. Nắp của nó là ổ khóa dạng xoay cấu trúc khá kì lạ, mà không hề có lỗ khóa. Hẳn nhiên là một sản phẩm đến từ người đàn chị của anh rồi.
Không cần làm gì cả, nắp hộp tự xoay ngay khi cả Phong Lam và Lôi Tích cùng nâng cao Khí của họ. Thân hộp sau đó tan rã, chỉ còn lại thứ được cất trữ bên trong.
Một viên Tinh Thạch... Một viên Tinh Thạch Hoàng Kim.
Cả hai Đấu Sĩ kì cựu, lẫn bốn đứa trẻ cũng như kẻ địch đều không khỏi ngạc nhiên. Thứ như thế sao lại xuất hiện ở đây? Ai ở đây có thể sử dụng được Hoàng Kim Chiến Giáp.
- Còn phải hỏi sao! – Fukami nắm chặt viên đá giơ lên cao, tia sáng vàng lung linh len qua kẽ tay thậm chí lấn át ánh mặt trời le lói ở phía chân trời.
- Nakami, giờ thì, em có chấp nhận không?
Mẹ của Sukai dường như đã lấy lại nhận thức bình thường khi nhìn thấy con mình trở lại. Cô im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Fukami ném Tinh Thạch về phía cô, còn cô thì mở rộng vòng tay, đưa cả than người ra đón lấy.
Viên đá chuyển biến thành bộ áo giáp vàng sáng chói, tách ra thành các phần ngay trên đường bay và tự động khoác lên người Lôi Tích.
Giáp vàng tự mặc cho một người, chứng tỏ đó là chủ nhân chân chính được bộ giáp cũng như cả Thánh Địa công nhận.
- Tại sao lại như thế?! Rốt cuộc ngươi là ai hả!?
- Kim Đấu Sĩ chòm Song Tử, Nakami!
Cùng với câu nói là Vũ Trụ Khí cường đại dữ dội hơn cả khi nãy rất nhiều.
Khác với mọi người ở đây, Phụng Tiên chưa từng biết đến Lôi Tích, đương nhiên không biết đó là người được đích thân Giáo Hoàng mời vào vị trí Kim Đấu Sĩ. Cô đã không đồng ý, phần vì đang cùng chồng đi đó đây, phần vì đã mất đi tinh thần chiến đấu do chính suy nghĩ tiêu cực luẩn quẩn của bản thân. Nay chấp niệm không còn nữa, nhuệ khí của cô hòa cùng Fukami trở thành "chìa khóa" mở cửa cho Tinh Thạch Song Tử.
- Càng tốt, chỉ cần có thể chiến đấu, ta sẽ không ngại bất kì kẻ nào cả!
......
Nakami hạ thấp trọng tâm, để cho vô vàn tia điện nhỏ chạy ngang dọc khắp nơi. Không hề lạ gì, là Inazuma Ranbu [Lôi Điện Loạn Vũ] giống với thứ Sukai thường hay sử dụng.
Bộ áo giáp bất hoại của Phụng Tiên không cách điện, cả phần giáp chân cũng thế. Hắn gần như mất khả năng vận động trong phạm vi bị Nakami kiểm soát.
Lẽ ra chiếc áo choàng sẽ lo liệu những đòn đánh dạng năng lượng, không hiểu sao nó lại mất tác dụng vào lúc này.
Khi nãy Phụng Tiên đã khá chật vật để đối đầu với Lôi Tích giáp đồng, thứ chỉ giúp khai thác một phần ba tiềm năng của cô, lúc này có thể nói hắn thực sự phải nỗ lực nếu không muốn bại trận trong chớp mắt.
Nữ Đấu Sĩ xòe rộng bàn tay cho thấy một lượng lớn điện tích chớp sáng trong đó, rồi nhanh chóng áp mạnh xuống đất. Các tia sét chạy trên nền đá, tụ lại thành khối cầu lớn lăn tròn đến phía đối phương.
- Nhận lấy! Lightning Ball! [Sét Hòn]
- Tưởng cái gì, đơn giản!
Phụng Tiên cắm thanh kích xuống, cũng tạo ra được khối năng lượng với hình thức tương tự, chỉ khác là không phải điện.
Hai đòn đánh va chạm và bùng nổ, phát sáng chói chang.
Khi tầm nhìn trở lại bình thường, cũng là lúc Song Tử mất dạng.
- Chắc chắn vẫn còn ở đây, ta có thể cảm nhận được Khí của ả. – Phụng Tiên dáo dác nhìn xung quanh.
Có tiếng mảnh đá lăn lộc cộc ở một góc, Thiếu Tướng lập tức quét lưỡi kích bắn ra tia năng lượng hình mặt trăng về phía đó, miệng còn cười đắc thắng trước sơ hở của đối thủ.
Nhưng chưa kịp bắn, hắn chỉ vừa quay người chuẩn bị vào thế thì nhân luôn cơn lốc xoáy hung hãn như muốn cày nát tấm lưng. Fukami đã tấn công từ hướng đối diện.
- Là bên này sao! Dám lừa ta...
Phụng Tiên hướng về hốc đá nơi Fukami đứng nấp. Chưa làm được gì liền nhận tiếp một cú bắn khác, lần này không khác gì viên đạn pháo. Nó đến từ chính vị trí có "viên đá lăn lộc cộc". Nakami đúng là đã ở đó, trên đầu ngón tay còn vương khói chứng minh mình chính là người vừa ra chiêu.
- Hừ, gì vậy chứ?!
- Chưa thấy rõ à, vậy thêm lần nữa nhé.
Song Tử chỉ búng nhẹ chân một phát, bất ngờ lao vút đến sát trước mặt Phụng Tiên, như thể có một lực kéo cực mạnh nào đó. Trên tay cô cầm sẵn mảnh kim loại, vốn đến từ bộ giáp Phong Kích nứt nẻ của Fukami. Hai tia điện chạy dọc cánh tay cô gái, mảnh vật liệu bay lơ lửng giữa các ngón tay cô dựa vào từ trường, cuối cùng bắn ra dưới dạng viên đạn sáng lòa găm vào bụng mục tiêu dưới tốc độ vượt qua khả năng nhận biết của bất kì ai.
Chiêu thức được cô đặt cho cái tên Rail Gun [Pháo Điện Từ].
Phụng Tiên thực sự mất thăng bằng, bị hất bay lên lùi về sau. Cùng lúc Fukami và Nakami nhảy lên, dự định giáng một cú cực mạnh trong khi kẻ thù không thể kiểm soát thân thể mình.
Tuy nhiên hắn kiểm soát được.
Thiếu Tướng xoay vòng thanh Họa Kích đẩy cả hai ra xa. Hắn tiếp đất bằng lưng cũng có chút đau. Nhưng những người vừa bị chém trúng hẳn là không đứng dậy trước hắn được.
- Giỏi lắm, các ngươi khiến ta phải thực sự nghiêm túc rồi đấy!
Rốt cuộc lực chiến tổng thể của hắn vẫn cao hơn hai người họ.
Đấu khí tỏa ra ồ ạt, cuồn cuộn như núi lửa phun trào, Phụng Tiên đang sẵn sàng cho những đợt tấn công hủy diệt nhất của mình.
- Anh, sẵn sàng chưa?
- Cho cái gì?
- Hãy làm theo em...
Nakami trông như thả lỏng hai tay, thực chất nội công đang được vận lên đến mức tối đa. Fukami cũng vận Khí tương tự.
Tân Song Tử đưa tay sang ngang, bên phía có Fukami. Anh cũng làm như thế.
Khi hai bàn tay chạm nhau, áo giáp vàng phát sáng mạnh, luồng sáng của nó cảm tưởng như chất lỏng, chạy lan sang dần dần phủ lên người Phong Lam.
- Lại còn trò này nữa?! Điên thật!
Trước mắt Phụng Tiên bây giờ là hai Kim Đấu Sĩ Song Tử.
- Đây là...? – Cả Fukami cũng ngạc nhiên.
- Công năng bí mật của Chiến Giáp mà chỉ khi mặc vào mới biết được. Giáp Song Tử này có thể nhân đôi khi người mặc có thể cho phép một người nữa cùng sử dụng đó.
- Được rồi, lên thôi!
---oOo---
Etymology no.77: Đô Đốc Hải Quân Phụng Tiên [奉先]
Dựa theo tên của mãnh tướnghàng đầu thời kì Tam Quốc trong lịch sử / dã sử Trung Quốc là Lữ Bố (lấy hiệulà Lữ Phụng Tiên). Bốn chòm sao được nắm giữ thể hiện những vật phẩm mà Lữ Bốđã sở hữu trong các điển tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top