Chương 30: Phong thành hội ngộ


Tại gian phòng sâu nhất nằm trong tòa pháo đài khổng lồ của Ares, hay được biết đến là tổng hành dinh của lực lượng Thần Binh, một cuộc gặp mặt "thân thiện" đang diễn ra.

Những người có mặt đều khoác một lớp áo choàng lớn che đi toàn bộ cơ thể trừ khuôn mặt, cùng chiếc phù hiệu trên ngực. Chiếc phù hiệu trông giống viên kim cương, ẩn hiện những vì tinh tú lấp lánh và không có viền ngoài, biểu tượng của cấp Tướng.

- Thiếu Tướng vẫn chưa đến sao?

- Ai biết được cái thằng đó! Suốt ngày làm trò chứ có mấy khi họp hành nghiêm túc đâu.

- Hạm đội của hắn vừa thất bại, lẽ ra phải có ý thức hơn chứ!

- Thằng điên đó chỉ ham mê đấm đá thôi, chắc đụng phải một "tên thú vị" nào đó rồi. Kệ đi!

Trong phòng chỉ có ba người, ngoài Thiếu Tướng thì còn có chủ trì buổi họp, Đại Tướng, cũng chưa thấy đến.

- Chà, lâu quá đi! – Vị tướng mang viên đá màu lục bảo lên giọng gắt gỏng. – Đại Tướng mà lại đi trễ sao?!

Đi kèm sau câu la lối là một cái đập tay thật lực lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch.

Một người khác thân hình đồ sộ ngồi yên lặng trên chiếc ghế của mình, giữ nguyên đúng một tư thế từ đầu tới giờ, chắc là cũng đã khó chịu, nhất là khi có kẻ bên cạch cứ kích động liên tục.

- Ông ta đương nhiên là có quyền mà. Anh hãy bình tĩnh...

- Bình tĩnh cái gì! Ta còn bao việc phải lo, còn mày không có quyền ra lệnh cho tao nhá!

Hắn vung tay ném vỡ một chiếc ly pha lê, chiếc áo choàng theo đà tung bay, bung ra khỏi người chủ nhân đến một nửa, để lộ bộ áo giáp hầm hố màu xanh ngọc với khuôn mặt của loài ngựa kiêu hãnh trên ngực.

Hắn ta cứ để như thế, ánh nhìn tóe lửa ghim vào người đàn ông to lớn kia. Sau một hồi thầy đối phương vẫn bất động, hắn cũng giữ nguyên trang phục xộc xệch mà ngồi xuống, khoanh tay gác chân lên bàn.

- Thằng kia, thái độ kiểu gì vậy hả?

Vừa la lên là một người đàn ông có vẻ lớn tuổi.

- Thái độ cái gì?! Không phải chuyện của ông!

- Trong phòng nghị sự phải khoác áo chỉnh tề, đó là luật, là để thể hiện sự tôn kính trước Đại Tướng và ngài Ares. Rồi còn cái kiểu ngồi đó... Mày coi lại mày đi!

- Ta cứ thích thế đó rồi sao?! Đi trễ mà đòi người ta tôn kính á?!

- Castor, cấp mày thấp nhất ở đây, ăn nói cho đàng hoàng!

Kẻ giáp xanh tên Castor đứng dậy tiến đến gần cụ già, so với lão thì hắn to con hơn hẳn.

- Đừng có quên ai người có công bắt Athena về đây! Đại Tướng giờ còn phải nể ta đôi phần, ông là cái gì mà lên mặt?!

- Gì đây? Muốn chiến à? – Từ phía ông phát ra luồng Vũ Trụ Khí màu đỏ nóng bức kinh người như muốn thiêu rụi cả căn phòng.

Đáp lại, Castor không hề e sợ, mà cũng vận Khí dữ dội không kém đẩy ngược lại.

- Ông hơn cấp ta chỉ là vì ở lâu hơn mà thôi, chắc ta ngán?!

- Tất cả dừng lại! Trở về vị trí!

Giọng nói đanh thép từ phía cửa vào. Đại Tướng đã có mặt.

- Phụng Tiên chưa tới nữa sao?

- Phải, nghe nói hắn đang mắc kẹt lại ở bên kia đại dương.

- Thôi kệ đi, ta cũng biết thừa sẽ thế này rồi. – Trông mặt Đại Tướng không có vẻ gì tức giận.

Kẻ đứng đầu quân đội Thần Binh ngoài khoác chiếc áo màu trắng phản quang óng ánh, còn có thêm đôi giáp cầu vai rộng làm tăng thêm độ oai vệ. Ông yên vị trên chiếc ghế chỉ huy của mình, trong khi các thuộc hạ đang đứng hành lễ.

- Hôm nay chúng ta sẽ có một Tướng mới! – Ông nhìn ra phía cửa và không đợi ai kịp hỏi gì. – Vào đi, Alphard!

Một cậu nhóc con, ít nhất là trong mắt những người còn lại, chậm rãi bước vào. Anh ta mặc chiếc áo khoác đen bằng da dài đến chân, bộ tóc màu xanh lục dựng lên như bờm sư tử.

Alphard bước đi qua ba người còn lại, lọt thỏm giữa những vị tướng cao lớn.

Tên to lớn điềm tĩnh ban đầu là người đầu tiên chào hỏi.

- Trông nhỏ nhắn thế này thì làm ăn được gì đây? Ngươi thực sự là một Tướng sao?

- Monoceros, đừng thất lễ...

- Không sao, cứ để hắn thử. – Đại Tướng nhếch miệng cười nhẹ.

Monoceros sở hữu phù hiệu giống như đá hoàng ngọc, hắn giơ cánh tay lực lưỡng ra đẩy kẻ trước mặt một cái, tuy miệng không đề cao nhưng tư thế chân vẫn sẵn sàng chống lại một sức mạnh bất ngờ nào đó từ người kia.

Thật là bất ngờ, không có hiện tượng nào khác xảy ra ngoài việc Alphard đã ngã.

- Hahaha, ngươi yếu thật đó à? Ta còn chưa cảm thấy trên tay có chút lực nào kìa.

Chàng trai tóc xanh đứng dậy, phủi bụi trên áo, cử chỉ có phần gì đó hơi lóng ngóng. Vậy là ngoài yếu sức thì thân thủ cũng vụng về nữa sao?

Mười giây sau đó là mười giây hoảng hồn nhất trong cuộc đời của ba vị tướng lĩnh.

Alphard chỉ đứng yên, tưởng như đang thả lỏng, mà Vũ Trụ Khí từ anh ta đã tỏa ra ồ ạt như sóng thần, căn phòng vốn nóng bức trong tích tắc trở nên lạnh cóng, áp lực tựa đáy đại dương, và cường độ khủng khiếp có thể vượt qua cả Đại Tướng.

Không ai nói gì nữa.

- Với "Ngũ Thần Tướng" đã tập hợp đầy đủ, ngày chúng ta thống trị sắp tới gần rồi! Ha ha ha...


......


Ở bên kia lục địa, nơi các Đấu Sĩ vừa trải qua một trận chiến tương đối căng thẳng.

Trước mắt các chàng trai là cảnh tượng mà không ai tưởng tượng ra được.

Thiên Thố Janis đang đưa bàn tay kéo Akebi đứng dậy, cùng câu nói khiến tất cả mọi người trừ Hỏa Lò tròn mắt.

- Xin được chiếu cố, các "tiền bối"!

- Là sao?

...

Khoảng hai phút trước đó, khi cả Akebi và Janis đều đang ngã quỵ sau một đợt va chạm.

Janis đứng lên trước, trên mặt hiện biểu cảm nghiêm trọng mà chạy tới sát đối thủ hết tốc lực, trên cẳng chân không quên bật tia lửa điện. Cô nóng lòng muốn kết liễu đến thế sao?

Cú đá tống ngang ngay mặt cô gái Đấu Sĩ. Nhưng nó chỉ lướt qua một bên.

Một tên lính bị đạp văng vào gốc cây bất tỉnh.

- Tại sao...?

- Ta ghét nhất là đánh lén. Hơn nữa...

- Hơn nữa? – Akebi cảm thấy giọng điệu người trước mặt vừa ngập ngừng vừa dịu đi đáng kể so với tông giọng cáu kỉnh từ đầu tới giờ.

- Ta... muốn trở thành một Đấu Sĩ.

Janis quay mặt đi mà nói. Vẫn biết Akebi đang hoang mang, cô tiếp tục trình bày liền tù tì và rõ ràng như thể những tâm tư đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

- Toàn bộ cứ điểm ở đây bị đã thất thủ, nhiệm vụ của ta thất bại. À không, phải nói là ta đã làm hết trách nhiệm với tư cách Thần Binh rồi, không cần cố ép bản thân nữa. Đúng là ta sinh ra là một Thần Binh, nhưng từ lâu ta đã ngưỡng mộ các Đấu Sĩ. Đúng như cô nói, họ có lối đánh "quân tử" hơn, chẳng mấy khi phụ thuộc vào binh khí.

Akebi chuyển từ khó hiểu sang ngạc nhiên.

- Gia đình ta từng được một Đấu Sĩ cứu giúp trong một cuộc bạo loạn, dù rằng họ đã tôn thờ Ares, trong khi bọn Thần Binh cứ như đã quên mất họ. Người đó cũng đã dạy võ cho ta, nhờ đó mà ta còn sống đến giờ.

- Người đó là ai?

- Cô ấy không nói tên, nhưng nghe nói là một "huyền thoại". Một chiến binh có cấp độ ngang ngửa ngài Đại Tá với sức mạnh sấm sét. Tiếc là ta đã không bao giờ gặp lại cô nữa. Nếu trở thành Đấu Sĩ, có lẽ...

- Vậy sao? Nhưng về Thánh Địa thì cô sẽ không được chỉ huy quân lính nữa đâu.

- Ai thèm chứ! Thôi đứng dậy đi nào. – Janis đưa bàn tay về phía Akebi.

- Quả nhiên là cô có tinh thần của Đấu Sĩ mà. Vậy mà nãy giờ cứ làm bộ.

- Ừ... nhưng có một điều là thật. Đó là không phải Thần Binh nào cũng xấu. Có thể vì phụng sự Ares mà họ có hơi hiếu chiến quá, nhưng vẫn có nhiều người có bản tính tốt.

Thiên Thố quay sang các nam thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm.

- Xin được chiếu cố, các "tiền bối"!

...

Lại có thêm quân lính xuất hiện từ phía bờ biển.

- Làm quái gì đông vậy?

- Chị sẽ lo việc ở đây, mấy đứa đi trước đi! – Janis thủ thế, vận Khí lên đôi chân, đồng thời đưa tay ra hiệu mọi người lùi lại.

- Cô chắc chứ? – Không phải ai cũng tin tưởng người đồng mình mới này.

- Kia không phải quân của ta, mà là từ hạm đội của Thiếu Tướng. Giờ có bỏ chạy cũng chả thoát được hình phạt, chỉ còn cách chơi tới thôi.

- Nhưng...

- Chị đã thề sẽ không bao giờ thua một trận đấu võ thuật, để trả ơn cho sư phụ, cho nên cứ yên tâm đi nhé.

Lần đầu tiên Janis nở nụ cười.

- Chẳng hiểu gì cả. Mà bả làm chị từ hồi nào vậy?

- Thôi, cổ đã nói thế thì... ta đi vậy.


......


- Rốt cuộc là mấy cậu đi đâu đây?

Sukai đi trước, ba người còn lại theo sau.

- Thì đi theo cậu chứ gì.

- Để chi? Tôi đi về nhà mà?

- Không biết nữa, nhưng nhiệm vụ có ghi là, sau khi vượt qua căn cứ vòng ngoài thì hãy tìm đường vào trong lòng núi. Mà quen thuộc đường đi chỉ có cậu thôi còn ai.

- Haizz, đừng có làm như tôi cũng làm nhiệm vụ chung chứ.

Nói là thế, cậu vẫn giảm một chút tốc độ lại.

Sau vài khúc sườn núi uốn lượn, nhóm bạn trẻ đến được một khu vực khá bằng phẳng nằm giữa các vách đá. Nơi đây có vẻ có người ở, tất nhiên là thế. Có một cánh đồng nhỏ trồng vài loại cây lương thực, vài bãi đất trống đầy các vết tích cày xới mà chắc hẳn là nơi luyện tập, và một căn nhà nhỏ thiết kế khá đẹp nhưng cũ kĩ.

Sukai mở cửa bước vào.

Không có ai cả.

- Lạ thật... họ có thể đi đâu chứ?

Sukai đã cố ý đi vòng qua những nơi mà cha mẹ cậu thường có mặt, vẫn không thấy. Cậu được biết rằng hai người họ đã không muốn tham gia vào trận chiến, chắc là không đến Thánh Địa đâu.

- Nhưng mà, chắc chắn là có biến cố đâu đó gần đây, phải không?

- Chắc vậy rồi, thứ Vũ Trụ Khí đó thật là kì quái.

Hikaru đang nói tới một nguồn Khí nào đó đang bao trùm cả vùng núi, nó mang lại cảm giác dị thường, không phải là dạng to lớn sâu thẳm như Trung Tá Uzumaki, mà làm người ta sợ hãi bằng sự hung hãn đầy áp lực.

Sau một buổi chiều đi lòng vòng, bốn người tìm tới một miệng hang rộng lớn, nó thông tới một hẻm núi lạ mà Sukai chưa từng đi tới. Thực ra thì để tìm được nơi này, cả bọn đã dựa vào khả năng cảm nhận Khí mà Hikaru vừa thức tỉnh.

Đi thêm một đoạn ngắn nữa, lại có thêm cửa hang, nhưng lần này chỉ là một hốc đá nhỏ.

Nói là nhỏ, nó đủ chứa hẳn một căn nhà trong đó.

Bên trong đó là một người đàn ông, trên người chi chít những vết xước. Anh ta bất tỉnh và được cố định tứ chi trong một buồng đặc biệt, không rõ là đang bị giam hay được trị liệu.

- Thứ Khí dễ sợ kia... là người này sao?

- Không phải, ông ta cũng có vẻ mạnh lắm đấy, nhưng không hề đáng sợ.

- Cha!? – Sukai mải nhìn ngó xung quanh nên đi sau vài bước.

- Đây là cha của Sukai sao?

Để ý kĩ, quả đúng là gương mặt người kia nhiều phần giống Sukai.

Khí từ anh vẫn ổn định, chứng tỏ vẫn còn sống, nhưng đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể tàn tạ kia khiến bất kì ai cũng phải rùng mình.

Được biết cha của Sukai là một Đấu Sĩ huyền thoại, từng đánh bại một kẻ thù cấp thần để phục dựng Thánh Địa từ đống tro tàn. Một người như thế, sao có thể ra nông nỗi này?

- Có lẽ nào, là kẻ gọi là Thiếu Tướng mà Janis đã nhắc tới?

- Không sai.

Tiếng trả lời từ phía sau làm mọi người giật mình, đó là giọng phụ nữ.

Cô gái có mái tóc vàng óng mượt dài ngang vai, gương mặt trẻ trung nhưng mang khí chất của người trưởng thành.

- Mẹ cũng ở đây sao? – Sukai nói nhỏ, cậu không nói thì ai cũng hiểu ra và tự cậu cũng biết đó là điều tất nhiên.

Cô bước qua trước mặt bọn trẻ, tới gần người đàn ông.

Trước mặt các thiếu niên chính là hai trong sáu Đấu Sĩ huyền thoại được lưu danh trong sách giáo khoa. Những người đã được biết đến là hiệu trưởng Cariki, tuần tra trưởng Calor và trưởng ban nghiên cứu Shiryuu. Còn lại, dù chưa từng gặp nhưng ai cũng có thể gọi tên – Phong Lam Fukami và Lôi Tích Nakami.

Fukami đang tổn thương nghiêm trọng cùng Nakami trông cực kì vô hại dưới bộ trang phục khá là... con gái , dù vậy hào quang từ họ là không thể không dè chừng.

Nakami rất nhanh gọn vào luôn vấn đề, bỏ qua chào hỏi.

- Anh ấy đang ở trong trận chiến với một Thần Tướng...


......


Thần Tướng – một cấp độ hoàn toàn khác của Thần Binh. Tinh Thạch của họ không chỉ do mình Ares tạo ra, mà vốn chính là những Tinh Thạch gốc Athena từng nắm giữ, được Ares bổ sung thêm năng lượng của chính mình, nói cách khác là kế thừa sức mạnh của bốn vị thần.

Một tuần trước, hạm đội hùng hậu thống lĩnh bởi Đô Đốc – Thiếu Tướng Phụng Tiên đang trên đà chiến thắng sau khi kiểm soát được phần lớn vùng biển Đại Tây Dương cùng vô số các vùng đất ven biển và hải đảo, đã bị cản trở bởi đội thuyền chiến do các Kim Đấu Sĩ dẫn đầu.

Sự có mặt của Ma Kết Cariki là nỗi khiếp sợ của những thứ trôi nổi như thuyền bè, bởi anh có thể cho chúng xuống đáy mà chưa cần đánh đấm. Ở phía khác, Shiryuu cho bọn Thần Binh biết thế nào là sóng thần thực sự.

Tuy mang chức Đô Đốc Hải Quân, bản thân Phụng Tiên không có sức mạnh nào liên quan tới nước. Bên phía Đấu Sĩ cũng có một người dường như yếu thế ở môi trường biển cả, là Sư Tử Calor. Cả hai lôi nhau lên một hòn đảo gần đó.

Calor trình diễn những cú đấm móc bọc trong ngọn lửa thương hiệu của mình. Có lúc trúng lúc trượt, nhưng chẳng lúc nào gây ra sát thương.

Tới lượt Phụng Tiên, hắn thực hiện lại y hệt những gì Calor vừa làm. Đó không chỉ là sao chép động tác, mà cảm giác hắn đã thông thạo nó trong vài giây ngắn ngủi, ứng biến linh hoạt không hề thua kém đối phương nhưng lực công kích thì lớn hơn nhiều.

Mặt đất dưới chân Phụng Tiên vỡ ra thành cái hố rồi ép sát lại ghìm chặt hắn xuống. Cariki đã đến yểm trợ.

- Muốn so lực thì để ta tiếp chiêu. – Cariki tụ đất đá thành đôi găng tay lớn.

Một lần nữa kĩ thuật boxing học từ Calor giúp hắn vừa luồn lách vừa hạ đo ván Ma Kết. Hắn không có lửa như Calor, thay vào đó là dòng năng lượng cực nóng bỏng có được do cọ sát với không khí.

Shiryuu cũng đã góp mặt. Có vẻ là thủy quân của Phụng Tiên đã bị dọn dẹp.

Hắn nhìn cảnh đó, không chút lo lắng, ngược lại còn tỏ ra sảng khoái.

- Được, khá lắm! Giờ chỉ còn chúng ta, càng thoải mái!

Thiếu Tướng dùng cây kích (13) của mình đâm xuống đất cho các mảnh đá vỡ ra, rồi tung đấm thẳng tới dồn chúng lại thành khối tương tự như găng tay của Cariki. Nó xuyên qua các bức tường nước của Shiryuu, cả tuyệt chiêu Suigeki [Thủy Kích] cũng không chặn được hắn.

Shiryuu phải chịu đến hai cú đấm ngàn cân như thế, văng xa ra biển.

Sẵn có con sóng vỗ tới, hắn lại lấy vũ khí đánh một nhát tạo thành bức tường nước hệt như Shiryuu nhắm vào Calor. Chưa hết còn bồi thêm chưởng năng lượng hòa vào làn nước tạo thành mũi xoáy áp chế hoàn toàn Kim Đấu Sĩ Sư Tử.

Để kết thúc, Phụng Tiên dồn Khí vào cây kích, mũi giáo nóng đỏ, Khí xoay vòng như mũi khoan lớn.

Shiryuu nhảy ra trước hai người còn lại đưa chéo tay đỡ lấy cú đâm chết chóc đó.

Thiếu Tướng tiếp tục tăng mạnh khí lực, giáp tay của Shiryuu đã xuất hiện vết nứt.

Cơn lốc xoáy từ đâu cuốn tới đẩy lùi Phụng Tiên, kịp thời giải nguy cho các Đấu Sĩ. Tuy nhiên cánh tay Shiryuu đã tổn thương nặng nề.

- Anh là... Fukami?

- Để tôi lo ở đây, mấy cậu đi mau đi!

- Có ổn thật không? Hắn có thể chấp ba người chúng tôi đó!

- Càng đông người mới là càng có lợi cho hắn! Mau đi đi!

Một người bằng hữu đã không gặp hơn mười năm, nay hội ngộ trong hoàn cảnh này. Tuy rất tiếc nhưng mọi người đều buộc phải rút lui. Đúng như Fukami nói, càng đông đối thủ, hắn càng có thêm nhiều cách đánh khó lường hơn.

...

Đương nhiên một mình Phong Lam không thể đánh bại tướng Thần Binh, bản thân anh không hề có Hoàng Kim Chiến Giáp như những người bạn cũ, chỉ sử dụng bộ giáp ngang cấp đồng đã cũ nát từ lâu.

Anh bị đánh bại, tuy nhiên Phụng Tiên thay vì kết liễu, lại cho phép anh rút lui và tái đấu bất cứ lúc nào. Đổi lại hắn sẽ "giải trí" trên chính khu vực sinh sống của anh. Đó là vùng núi hoang vu hiểm trở, nhưng gần đó vẫn có các khu dân cư, thậm chí là cả một quốc gia, càng để lâu hắn càng phá hoại nhiều hơn.

Một tuần trôi qua, cả hai đã giao chiến bốn lần, chưa lần nào Fukami có kết quả tích cực.

- Anh à, Thánh Địa có gửi lời nhắn muốn hỗ trợ chúng ta. Chị Chelle sẽ cho anh dùng giáp Thiên Bình. – Vợ của anh, Nakami, thông báo trong khi băng bó cho anh.

- Không được đâu. Chelle vẫn đang tại vị, anh không thể giành lấy giáp vàng, thế có khác nào là đảo chính?

- Là chị ấy cho anh mượn mà, sao lại nói thế!?

- Sức mạnh của một Đấu Sĩ dựa vào Khí của họ, không phải áo giáp, chính em cũng hiểu mà. Anh chưa yếu đuối tới mức phải đi nhờ cậy như vậy.

Hẳn là Fukami sau bao năm vẫn có chút hiềm khích với Thánh Địa.

- Anh đâu cần tự ái như thế. Hãy nhìn anh hiện tại xem có giải quyết được kẻ thù không?

- Chính em cũng đã từ chối vị trí Song Tử đó thôi.

- Em có lí do riêng cơ mà...

Fukami và Nakami không làm việc cho Thánh Địa, thỉnh thoảng vẫn đi vòng quanh chiến đấu với quân đội Thần Binh, vì lí tưởng của riêng họ. Sau khi Sukai đi "du học", hai người càng tham chiến thường xuyên hơn với tư cách những chiến binh tự do.

Giáo Hoàng đã vài lần mời một trong hai người họ trở thành Kim Đấu Sĩ chòm Song Tử thay cho ông. Nhưng đã không ai nhận lời.

- Anh hiểu, em từ lâu đã không còn muốn đấu đá nữa. – Fukami đặt tay lên vai người phụ nữ trước mặt. – Chính vì thế mà anh đã quyết tâm tự mình đánh bại Phụng Tiên. Nếu còn dính dáng đến Thánh Địa thì chắc chắn em sẽ phải tiếp tục chiến đấu.

- Được rồi, em ủng hộ anh.

...

Ngày hôm sau, hay sáng hôm nay theo thời điểm hiện tại, Fukami đã quay trở về nơi trú ẩn của hai người. Cả thân mình đầy thương tích và anh gục ngã trước cửa hang.

Thất bại lần thứ năm.


......


Câu chuyện kết thúc, cũng vừa lúc Phong Lam tỉnh dậy.

Anh nhìn qua các Đấu Sĩ trẻ, không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu Sukai một cái nhẹ rồi bước ra khỏi hang.

- Cha đi đâu vậy?

- Còn phải hỏi, đi đánh bại Phụng Tiên.

Fukami nhanh chóng khoác giáp của mình lên. Quả nhiên nó đã quá xuống cấp, tưởng như mặc lên cũng như không. Cả cơ thể anh hóa thành cơn gió phóng đi.

- Ổng lúc nào cũng vội vàng như thế...

Nhưng Fukami không đi đâu xa. Vì Thiếu Tướng đã chủ động tìm đến tận nơi đây.

- Có trẻ con ở đây đấy.

- Ta không quan tâm, lên đi!


---oOo---



--------------------------


Ghi chú

(13) Kích: vũ khí cán dài, mũi sắc nhọn giống như thương, có thêm lưỡi cắt hình trăng khuyết ở một hoặc hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top