Chương 2: Biết người biết ta
Katsugi không phải là chậm chạp lắm, nhưng sự linh hoạt vượt trội của Kagami khiến Án Sơn có phần lúng túng.
Nhưng cậu vẫn khá bình tĩnh. Cậu biết đối phương chỉ lướt qua lại làm rối mắt chứ không có đòn đấm đá nào mạnh cả.
Cuối cùng Đấu Sĩ điện lui ra xa. Chạy mãi mà không tìm ra sơ hở nào, cậu quyết định tấn công luôn. Kagami quạt cánh tay ngang trước mặt, các tia điện bắn ra liên hồi.
Katsugi lùi lại để tránh những đòn đánh. Dù biết chúng không có sát thương lớn, nhưng nếu trúng phải cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Đột nhiên cậu vướng phải cái gì đó sau lưng.
Những sợi dây chẳng biết xuất hiện từ khi nào hiện rõ lên sau khi bị chạm vào. Chúng vòng qua lưng, chân và tay Katsugi, trói chặt cậu, và tụ về một mối là bàn tay của Kagami.
- Anh tưởng tôi chỉ chạy vòng quanh cho vui sao?
Toàn bộ khán giả đều trở nên phấn khích trước diễn biến bất ngờ này.
Tuyệt kĩ đặc trưng của Tiên Phát – Electrap [Bẫy Điện] là những sợi dây mỏng kết tinh từ năng lượng Khí được Kagami sử dụng như một cái bẫy tàng hình.
Như cái tên của nó, các sợi dây trói liên tục phát ra dòng điện với cường độ tùy biến theo ý người thi triển. Không chỉ bị siết chặt, nạn nhân bị tê liệt toàn bộ hệ vận động.
Khống chế thành công đối thủ, Kagami chuyển sang chế độ "từ từ thưởng thức".
Cậu bắt đầu tung những quyền cước vào người Katsugi. Nói là yếu thế về lực, nhưng đã là một Đấu Sĩ thì sức vóc vượt hơn rất nhiều lần người bình thường. Những cú đấm liên hoàn kèm thêm tia sét tung ra không trượt một phát nào. Có thể gọi là tra tấn cũng không quá sai.
Cậu ta không hẳn là kẻ ác, chỉ là tình huống và bầu không khí chiến đấu đã kích thích sự xấu tính vốn có trong mỗi con người.
Là trận chiến giữa các Đấu Sĩ, luật thi đấu không có hạn chế nào về cách chiến đấu. Miễn là làm đối thủ không còn tiếp tục chiến đấu được nữa là chiến thắng. Thể lệ như vậy khiến các Đấu Sĩ thể hiện hết được những đặc tính của mình.
Án Sơn nãy giờ vẫn im lặng, đứng vững và cố gắng chịu đựng. Điều này càng chọc cho Kagami hăng hơn. Cậu muốn Đấu Sĩ cao lớn và hơn mình hai tuổi phải gục ngã, để chứng tỏ bản thân.
Sau nhiều phút, Đấu Sĩ điện cũng mệt sau khi hành hạ đối phương. Lúc này Katsugi mới đứng thẳng dậy, gồng cứng người giật dứt hết các sợi "tóc tiên" quấn quanh mình.
Hơn hết là cả giáp lẫn người không có một vết xước.
- Sao lại như thế?!
- Cậu có vẻ còn khá non nớt nhỉ. Cậu tưởng sẽ làm tôi rối loạn và dính bẫy, nhưng tôi biết hết từ trước rồi.
Nói rồi cậu nắm chặt bàn tay, đất đá xung quanh sân đấu bị kéo đi thành luồng và chạy đi theo hướng chỉ của Án Sơn. Chúng bao quanh Kagami, tụ lại hình thành một khối vững chắc khóa chặt cậu nhóc kia.
Kagami không thể cử động, Vũ Trụ Khí dưới dạng tia điện của cậu cũng không thể xuyên qua lớp đá dày.
Một lần nữa khán đài tràn ngập tiếng reo hò. Đối với người ngoài thế giới Đấu Sĩ thì cuộc đấu siêu năng này đã vượt khỏi giới hạn của võ thuật thông thường.
- Katsugi ghê gớm thế sao? – Hikaru cũng không khỏi bất ngờ khi chứng kiến bạn mình thể hiện.
Akebi ngồi bên cạnh, chắc là người duy nhất cảm thấy bình thường, vì cô đã thấy nhiều lần rồi.
- Katsugi có sức bền tốt, nhưng tìm hiểu kĩ về đối thủ chính là điểm mạnh nhất của ổng. Còn tên Kagami kia lại ẩu quá mà quên mất điểm chí mạng.
- Đá cách điện, nên Thổ là thứ khắc chế được Lôi. Cậu đã không nghĩ tới điều đó nhỉ?
Katsugi với tư thế hiên ngang nhìn xuống hậu bối vẫn bị đè cứng không có cách nào đứng dậy nổi.
Kagami bất lực, chấp nhận đầu hàng.
Một chiến thắng dễ dàng dành cho chòm Án Sơn.
......
Mười sáu Đấu Sĩ đồng sẽ tham gia giải đấu lần này, chia thành tám trận ở vòng 1, diễn ra trong hai ngày. Hai Đấu Sĩ của trận tiếp theo đã có mặt trên sàn đấu vừa đúng lúc Katsugi đã trở về ghế khán giả kế bên Hikaru.
Người bên phải dáng vẻ thư sinh với cặp kính trên mặt, không có vẻ gì là mạnh về chiến đấu cả, tuy nhiên cậu lại rất thản nhiên như thể chắc chắn sẽ thắng.
Ở phía còn lại là một người lớn tuổi hơn nhiều, cao ngang Katsugi nhưng khá gầy gò, bù lại hai cánh tay lộ ra trông vô cùng rắn chắc.
Cả hai cùng nhau mở bộ giáp của mình. Một chiến giáp với các mảng cong tròn trong suốt như pha lê lóng lánh dưới ánh nắng, đối diện bộ giáp xanh đen màu thép trên những cạnh thẳng và sắc.
- Rummer, chòm Cự Tước (5)...
- Uga [鑿], chòm Điêu Cụ (6)...
- ...Đã sẵn sàng! – cả hai đồng thanh.
Tiếng chuông bắt đầu đã vang lên.
Chưa có ai vội động thủ. Cả hai đang quan sát cẩn thận đối thủ của mình.
Uga là người xông lên trước.
Tư thế chiến đấu của Uga là giơ thẳng cánh tay ra trước, sau mỗi cú phát động thì chuyển tay, luân chuyển liên tục, cứ thế lao thẳng tới không ngừng. Bàn tay duỗi thẳng và khép lại như lưỡi dao.
Rummer chống đỡ với các động tác mềm dẻo. Tuy lực tay yếu nhưng cực kì linh hoạt, bằng cách lợi dụng đà lao tới của đối phương, cậu có thể vô hiệu hóa hầu hết các đòn tấn công phía trước.
Chừng đó chưa đủ để khiến "mũi thương sắt" dừng bước. Rummer chỉ đang phòng thủ, và cậu bị đẩy lùi dần ra sát mép sàn đấu.
Một vài cú đánh trúng xuống mặt sàn, những vết nứt vỡ xuất hiện mặc cho chỉ có đầu ngón tay của Uga là điểm tiếp xúc. Độ cứng rắn thực sự phi thường.
- Anh ta đúng như chòm sao của mình, một lưỡi đục trông tầm thường nhưng khi sử dụng đúng cách lại rất nguy hiểm.
Ngược lại, Rummer cũng có những đòn công kích, nhưng không hề hiệu quả.
Cuối cùng cậu cũng bị đánh trúng, ngã lăn vài vòng.
- Chà, có vẻ đau lắm đấy! – Ai đó trong số khán giả cảm thán khi thấy Đấu Sĩ vừa gục ngã kia ôm chặt cánh tay.
Rummer ngước nhìn lên, Uga đã đứng sát trước mặt, giơ bàn tay khép chặt của mình ra, đôi mắt mở rộng tỏa ra sự căng thẳng cao độ.
Tất cả mọi người đã sẵn sàng cho một cú kết liễu đầy bạo lực.
......
Đấu Sĩ giáp đen quỵ xuống, tới lượt cậu ôm cánh tay, nhăn mặt đau đớn.
Mảnh giáp rơi ra, chính xác hơn là Uga tự cởi bỏ chúng.
- Cái gì vừa xảy ra vậy?
- Cự Tước Rummer là Đấu Sĩ nguyên tố Băng, tuy không rõ ràng như kiểu tạo ra băng tuyết. Khả năng của cậu ta là "cấp đông".
- Cấp đông, là sự làm lạnh sâu trong thời gian cực ngắn sao... mà...
Người vừa giải thích là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi ngồi ở sau lưng Hikaru, cũng là giọng nói cảm thán vừa nãy.
- Vật thể sẽ bị đưa xuống vài chục độ âm trong tích tắc khi Rummer chạm vào. Bộ giáp có tính kim loại cao như Điêu Cụ vô tình là vật truyền lạnh hiệu quả, đó là lí do phải tách chúng ra ngay nếu không muốn da thịt tê cóng tới mức hoại tử.
Người đàn ông với mái tóc dài xanh đậm lí giải ra vẻ rất am tường.
Vậy ra "đau lắm đấy" là ám chỉ Uga.
Rummer đứng dậy, lao tới tấn công.
Uga tuy đau, cũng phản xạ kịp để tránh né. Cậu ta hiểu rõ hơn ai hết không được để đối thủ chạm vào thêm nữa.
Vòng được ra sau lưng Rummer, Uga lập tức đưa "mũi dao" thẳng vào lưng cậu bé.
Rummer lại bị đánh ngã.
- Cậu thực sự nguy hiểm đấy, nhưng tôi sẽ thắng.
- Tôi không sợ anh đâu, cứ tới đi. – Đấu Sĩ băng vẫn giữ sự điềm nhiên làm đối phương càng khó chịu hơn.
Uga cúi xuống, né được tay chưởng của Rummer, thuận thế tấn công vào bụng, đẩy cậu ra xa. Trong khi còn đang loạng choạng, một cú gạt chân làm cậu nhóc bật ngửa.
- Sao lại vụng về thế nhỉ, cậu ấy ban đầu còn tỏ ra tự tin lắm mà.
- Nó luôn bình tĩnh như thế đấy. Trận đấu này, ngay từ đầu nó đã chắc chắn rằng... sẽ thua. – Lại là người tóc dài phía sau lên tiếng.
- Hả?
- Không phải ai cũng giỏi đối kháng trực tiếp như thế này phải không? Có người cần lợi dụng địa hình. Cũng có người chỉ chuyên về hỗ trợ. Rummer là kiểu Đấu Sĩ như vậy. Mục tiêu của nó chỉ là thể hiện được khả năng của mình.
Khí của Điêu Cụ tỏa ra mạnh mẽ hơn, hai nắm tay siết lại, hạ xuống ngang hông. Cậu hạ thấp cơ thể, rồi bật chân phóng tới. Thân và chân cùng hai bàn tay chập lại duỗi thẳng ra. Cả cơ thể cậu trở thành một mũi lao đúng nghĩa.
- Critical Carving [Chí Tử Khắc Kích] !
Mũi dao bay thẳng tới với tốc độ cực nhanh.
Thiếu niên thư sinh lập tức giơ tay nhận thua. Uga giật mình chững lại, nhưng dù chỉ chạm một chút, Rummer đã văng đi một đoạn.
Đấu Sĩ có thể bị loại khỏi giải nếu tiếp tục tấn công sau khi đối thủ đã thua. May mắn cho Uga khi trọng tài quyết định rằng pha cuối cùng là bất đắc dĩ.
Chàng trai cao lớn đến bên cạnh, đưa tay kéo người đồng cấp đứng dậy.
- Tuy đã thắng, nhưng tôi thừa nhận sự khó chịu khi đối đầu với cậu. Nếu là kẻ thù, tôi sẽ không muốn phe địch có mặt cậu đâu.
- Hừm, sẽ mệt mỏi đây... - Katsugi nhìn vào người thắng cuộc, sẽ là đối thủ của cậu ở vòng thứ 2.
......
Phía ngoài Thánh Địa, tại khu vực vắng vẻ với một trạm gác nhỏ.
Tiếng bước chân nặng nề của một toán quân tầm hai mươi người trang bị đầy đủ giáp trụ gươm giáo, dẫn đầu bởi một kẻ mang áo giáp xanh nhạt ánh vàng với thanh trường thương sau lưng.
- Các ngươi dám đến tận đây sao, Thần Binh?
Nữ hộ vệ mang tên Yujuei, người chịu trách nhiệm tại trạm gác, bước ra tiếp đón. Món vũ khí làm nên tên tuổi của cô – Song Khúc Ngư Côn – đã sẵn sàng trên tay.
- Sao lại không dám nào?
- Đừng tỏ thái độ coi thường đó...
- Bình tĩnh nào bà chị, ta không đến đây để đánh nhau.
Yujuei vẫn giữ thế thủ, nắm chặt thanh nhị khúc côn của mình.
- Mang khí giới và quân lính đến, ngươi sẽ làm gì khác ngoài chiến đấu chứ?
- Ta, thay mặt chủ tướng, có lời mời cô gia nhập đội quân Thần Binh.
- Cái gì cơ?!
Thần Binh, là lực lượng quân đội dưới trướng thần chiến tranh Ares. Quy mô cực lớn với vô vàn quân sĩ được trang bị đầy đủ và thiện chiến hơn so với phía Athena. Các chiến binh cấp cao cũng rất dồi dào, và đặc biệt đó cũng là những kẻ mang sức mạnh từ Tinh Thạch của các chòm sao giống như Đấu Sĩ.
Một thế lực như vậy, cần gì ở một Đấu Sĩ cao tuổi không cấp bậc chỉ biết gác cổng như cô chứ.
- Tài năng tinh thông tất cả các loại vũ khí, cũng như kho tàng vũ khí đồ sộ của cô ai mà không biết nữa, Kim Đấu Sĩ Song Ngư Yujuei.
- Ta không còn là Kim Đấu Sĩ nữa, cũng sẽ không phản bội Athena đâu.
- Quả nhiên rất trung thành. Nhưng mà, cô có thực sự cảm thấy mình thuộc về bọn chúng không?
Câu hỏi như đánh trúng vào tâm nữ Đấu Sĩ.
Các Đấu Sĩ hầu hết chỉ sử dụng quyền cước, khai thác Vũ Trụ Khí làm sức mạnh cho các tuyệt kĩ của mình. Sử dụng binh khí như Yujuei tuy có nhưng quá hiếm, và họ đều tự mình luyện tập hoặc được đào tạo từ trước khi trở thành Đấu Sĩ. Tóm lại chiến đấu dựa trên vũ khí không phải chuyện được khuyến khích trong thế giới Thần Tinh Đấu Sĩ.
Nhiều lúc, cô cảm thấy bản thân như bị tách ra khỏi mọi người, vô cùng đơn độc.
- Thần Binh chúng ta rất coi trọng vũ khí. Chẳng phải là chốn lí tưởng cho cô hay sao? Chủ tướng hứa sẽ trọng dụng...
- Đừng phí lời vô ích!
- Nói vậy thôi, chứ cô đang lung lay lắm phải không?
- Vớ vẩn!
Yujuei quật chiếc côn, phát ra dải năng lượng xanh thẫm vào kẻ đối diện, bày tỏ sự phản kháng.
Hắn ta khẽ cười, đưa cây thương của mình ra đỡ rất nhẹ nhàng.
- Hành động và cách nói đầy cảm tính chứng tỏ tâm trí đang bất định nhỉ?
Cô gái Đấu Sĩ im lặng.
Hắn không nói sai. Nhưng cô đã thề sẽ một lòng trung thành với tư cách Đấu Sĩ. Là một cựu Kim Đấu Sĩ, cô không thể để vài lời của kẻ thù làm cho lung lạc.
Cô thu côn, định lại tinh thần. Dòng Khí dồn vào cánh tay cầm bảo khí một cách từ tốn và ổn định.
Người cầm thương cũng vào thế tấn công. Khí của hắn mang lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo thấu tâm can.
- Rốt cuộc cô vẫn chọn như thế à? Vậy ta không khách sáo nữa nhé.
Song Khúc Ngư Côn tỏa sáng, Yujuei thi triển quyền pháp độc nhất của mình. Hàng trăm, ngàn cú đánh phóng ra vô số tia năng lượng với sức càn quét kinh người.
Cả đoàn quân địch thất thủ trước xung lực tựa bão táp. Kết thúc bài quyền, cả chiếc côn xoay tròn được Yujuei dùng hết lực ném ra. Tên cầm đầu vốn tự tin vào trình độ ngang với cấp vàng, chỉ biết chống đỡ một cách khó khăn.
Quay nhìn lại, toàn bộ thuộc hạ của hắn đã tan tác không còn khả năng chiến đấu.
- Hừ, đừng trách rượu phạt có độc... Rút lui!
Kẻ thù chưa rõ danh tính lùi bước trong trạng thái thở dốc.
- Đừng bao giờ coi thường Đấu Sĩ.
......
Akebi đã rời khỏi khán đài, vào trong chuẩn bị cho trận thứ ba của mình.
Đấu Sĩ Hỏa Lò vừa là một học sinh giỏi vừa có cá tính mạnh mẽ nhất trong số ít ỏi những cô gái ở trường đào tạo Đấu Sĩ thánh Địa, cùng mái tóc đỏ nổi bật, cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
Cô lấy Tinh Thạch hình tam giác đỏ rực của mình ra, ném lên cao. Bàn tay ngửa ra đón viên đá rơi xuống. Ngay khi va chạm, cả người Akebi chìm trong ánh sáng của Tinh Thạch và sau đó hiện lên trong bộ giáp.
Giáp đồng của chòm Hỏa Lò có những chi tiết màu đỏ xen vàng và cam, được bao ngoài bằng các mảnh lớn hơn màu xám bạc, hệt như một cái lò chứa đựng ngọn lửa bên trong.
Đối thủ của Akebi cũng là một nữ Đấu Sĩ khác. Cô gái tóc dài nhẹ nhàng yểu điệu, gương mặt ưa nhìn, cũng thuộc dạng khá nổi tiếng. Tên cô là Muki [六向], chòm sao mang hình ảnh kính lục phân (7). Phong thái và tính cách đối lập, cô và Akebi dường như chẳng có mấy thiện cảm với nhau.
Khi bộ giáp màu nước biển xuất hiện, trận đấu cũng chính thức bắt đầu.
- Cố mà đánh đấm ra hồn đấy, "cô bé con".
- Chính cậu mới cần cố đừng bỏ chạy đấy. – Akebi đáp trả lời khiêu khích.
Hai cô gái chưa chuyển động, nhưng luồng Khí của hai người đang xung đột dữ dội. Trận chiến giữa nước và lửa căng thẳng ngay từ giây đầu tiên.
---oOo---
--------------------------
Ghi chú
(5) Cự Tước (Crater): cốc rượu hoặc chiếc cúp
(6) Điêu Cụ (Caelum): chiếc đục của thợ điêu khắc
(7) Lục Phân Nghị (Sextant): kính lục phân đo lường khoảng cách, thường dùng trong thiên văn và hàng hải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top