Chương 15: Chính nghĩa lung lay


Tổng hành dinh Thần Binh, tòa pháo đài kiên cố và hoành tráng tọa lạc tại một địa điểm chưa xác định, là nơi thần chiến tranh Ares ngự trị.

Vị nam thần lực lưỡng mở cánh cửa nặng nề bằng thần lực của mình. Bên trong căn phòng là một cô gái tóc dài vừa duyên dáng lại không giấu khí chất mạnh mẽ.

- Lâu quá không gặp, chị gái!

- Ngươi còn coi ta là chị em ư?! – Athena không quay mặt lại, đáp với giọng lạnh lùng.

- Đừng phũ như thế, chẳng phải ta đang đối đãi tốt đó sao? – Ares đảo mắt nhìn qua căn phòng nhỏ trên đỉnh ngọn tháp đơn độc được chuẩn bị sẵn tiện nghi cơ bản – Chị có quá nhiều tự do so với một tù binh rồi đấy.

- Đừng nhiều lời quá. Rốt cuộc ngươi định làm gì?

- Chẳng phải rõ ràng quá sao. Ta sẽ thống nhất lại mặt đất hỗn loạn này.

- Bằng cách gây chiến tranh và cai trị bằng bạo lực sao, thật điên rồ!

- Còn nhu nhược như cô thì chắc tốt hơn nhỉ. Hãy xem loài người mà cô để phóng túng, chúng đang làm tự làm hại nhau ra sao. Quả nhiên cần phải có kẻ thống trị tất cả mới được.

Athena nhìn ra ô cửa sổ nhỏ như muốn gửi tâm trí về phía Thánh Địa.

- Ta đã quyết định để con người làm chủ mặt đất. Ta tin vào nhận thức và năng lực của họ.

- Bao nhiêu kẻ bên phía cô đã chuyển sang đầu quân cho ta rồi, chính là vì cái kiểu quản lí hời hợt của cô đó.

- Ta còn ở đây, tinh thần chiến đấu của nhân loại sẽ không biến mất đâu!

- Ha ha, chẳng phải cái tinh thần đó cũng chính là thứ tạo nên chiến tranh hay sao. Quân của cô có tinh thần, quân ta không có sao?

- ...

- Thôi cứ ở yên đó mà xem các Đấu Sĩ yêu quý của chị làm được gì nhé!

Nói rồi Ares quay lưng bước đi, không quên nối lại kết giới đặc biệt hắn cố công tạo ra để giam giữ Athena.


......


Khu doanh trại đã hiện lên phía trước.

Kẻ thách đấu đang đứng chờ sẵn ngay cổng, khoanh tay trước ngực ra vẻ tự tin. Quân lính dưới quyền đều tập trung phía trên tường thành mà reo hò cho chỉ huy, không một tên nào ra ngoài.

- Chính là hắn phải không?

- Cẩn thận đấy, khả năng có bẫy rất cao.

Nhóm Hikaru thận trọng tiếp cận. Dần dần đã nhìn rõ ràng diện mạo kẻ địch.

Một chiến binh hơi gầy nhưng cao lớn, bộ giáp của hắn màu hổ phách bóng loáng dưới ánh nắng, chất liệu trông dị thường, không giống kim loại mà tựa như lớp vảy của loài bò sát. Biểu tượng trên ngực cho biết đó là chòm sao Tích Dịch (4) - Thượng Sĩ Lisko.

- Hừm Thánh Địa lại cho trẻ con đến đây à... Bọn kia tới đi, không có bẫy đâu!

Katsugi nhìn xung quanh, khu vực này nhiều cây cối um tùm, hẳn là không thể mất cảnh giác được.

Cả nhóm từ từ tiến tới.

Bất ngờ có thứ gì đó từ trong bụi cây bắn ra... rất nhiều thứ.

- Bom?!

Ba người chỉ kịp che mặt trước khi một loạt tiếng nổ kèm tia lửa lớn đua nhau phát inh ỏi.

Ngay sau đó một thứ giống như sợi dây quấn lấy Hikaru kéo cậu ra một góc khác.

- Hừ quả nhiên là có mai phục! Ngươi đúng là gian trá mà!

- Hả, cái gì?! – Chính tên Thần Binh kia cũng tỏ ra bất ngờ.

Từ trong các lùm cây bước ra hai người một nam một nữ đều mặc chiến phục của Thần Binh.

- Bukal, Hujin, các người làm gì ở đây?

- Đấu Sĩ Phong Điểu, mi còn nhớ Tiểu Mã Kouma chứ? – Nam Thần Binh vừa xuất hiện bỏ qua câu hỏi của Lisko mà hướng mặt về phía Hikaru, cùng ánh mắt tóe lửa. – Chuẩn bị đền mạng đi!

- Trả thù ư? Ngươi là...

- Hạ Sĩ Gae Hujin [개후진], chòm Tiểu Khuyển (5). Thuộc cấp của Tiểu Mã Kouma.

Tiểu Khuyển là chòm sao mang nguyên tố lửa, thể hiện ngay ở sắc đỏ rực của bộ chíến giáp. Trên cánh tay là phần đầu chó giơ nanh, để lộ một bộ phận trụ tròn như nòng pháo. Nhìn vào cũng biết bom lửa vừa rồi từ đó mà ra.

- Như trên. Hạ sĩ Bukal, chòm Yển Diên (6).

Nữ Thần Binh đứng bên cạnh khoác giáp có màu chủ đạo là xanh lục, nhưng loang lổ các mảng màu sắc ngẫu nhiên, trông có phần kì dị.

Cô gái lịch sự hơn Hujin một chút, quay lại cúi người chào Lisko.

- Chúng tôi có việc cần giải quyết với hắn, anh sẽ để hắn cho chúng tôi chứ?

- Diệt hai đứa là được thăng hạng rồi. Hmm... thôi được. – Lisko trả lời sau hai giây suy nghĩ. – Thích làm gì thì làm đi.

Chỉ chờ có vậy, hai Hạ Sĩ lập tức phóng tới vây quanh Hikaru.

Hujin ném trước một quả pháo vào đối phương. Xung lực nổ không quá lớn nhưng khói lửa phát ra vô cùng nhiều. Hikaru còn đang choáng váng, hắn đã áp sát tặng cho cậu liên tục bốn năm quyền thẳng tay.

Bình thường thì Hikaru dư sức chống đỡ, nhưng cậu nhận ra thứ giống sợi dây khi nãy một lần nữa đang cuốn lấy mình. Nhìn lại đó là một sợi roi dây, vũ khí đến từ chiến binh tắc kè Bukal.

Tay chân bị trói chặt, chàng Đấu Sĩ bất lực chịu đựng từng cú đấm ác ý, hộc máu ngay từ đợt chạm trán đầu tiên.

- Hikaru!

- Nào nào, chúng ta cũng vào việc thôi chứ!

Lisko không muốn để cho Katsugi và Akebi kịp lo cho đồng đội. Hắn vừa hạ trọng tâm thủ thế đã lập tức lao tới.

Cách di chuyển của tên này thật kì lạ. Có lúc như chạy thẳng tới, chớp mắt đã bật chéo sang một hướng khác, cứ như vậy lắt léo qua lại không để cho đối thủ thấy được quỹ đạo của mình.

- Kaenbu [Hỏa Viên Vũ] !

Akebi tung ra các vòng tròn lửa liên tục, mở rộng về phía trước với hi vọng chặn được mọi hướng tấn công của Lisko.

Nhưng hắn đã lách sang phía sau cô từ khi nào.

Một nhát đánh vào giữa lưng, ngay điểm mù hất cô gái tóc đỏ ngã sấp mà không thể kháng cự.

Vũ khí của tên Thượng Sĩ quả nhiên là côn nhị khúc. Giống như áo giáp, thân côn được phủ kín bằng lớp vật liệu như vảy bò sát.

- Akebi!

- Thằng kia tới lượt mi đây, khỏi giục!

Thêm vài cú bật chân, kẻ thù lại ở ngay sau lưng.

Katsugi đã đề phòng, kéo các mảnh đá bay vòng quanh mình tạo thành các lớp rào chắn trước đó.

- Ha ha vui đấy nhóc!

Lisko không những không bị cản bước, mà còn tỏ ra linh động hơn. Hắn luồn lách, xoay người, thậm chí nhảy lên hẳn trên các viên đá lơ lửng, bước đi một cách nhẹ nhàng. Cùng với bộ giáp vảy, gã Thần Binh thực sự y như một con thằn lằn sa mạc.

Lisko quật côn. Katsugi đỡ được bằng cánh tay được lót đá. Đòn thế đơn giản, nhưng mạnh tới nỗi lớp đá cũng vỡ đôi, Án Sơn đã rất đau.

Cú thứ hai ngay sau đó là cú tạt ngang. Lúc này chàng thiếu niên không chống được nữa. Dù có biết được bài bản cậu cũng chưa đủ thuần thục mà phản xạ kịp được.

Trong chớp mắt kẻ địch đã hạ gục một lần hai Đấu Sĩ. Tên này đúng là mạnh hơn cả Kouma.


......


- Các ngươi muốn trả thù cho Tiểu Mã sao?

- Còn dám hỏi lại?!

Hikaru vừa nhảy tránh được cú đánh của Hujin, lại bị quật bởi roi của Bukal.

Cậu hiểu rằng Tiểu Khuyển ngoài đòn phủ đầu bằng bom lửa thì quyền cước của hắn không có gì đáng ngại. Thứ khó chịu chính là có nữ Thần Binh đứng sau hỗ trợ.

Ả ta liên tục phóng roi ngay khi cậu bắt đầu chuyển động, từ một vị trí nào đó mà cậu không thấy trước được. Chiến Giáp tưởng như lòe loẹt của Yển Diên lại vô cùng thích hợp để ẩn mình sau những tán cây. Cả cơ thể cô ta cũng biến hóa theo, hòa hợp hoàn hảo với môi trường. Ả kéo cậu đi như một món đồ chơi, hất vào hết các thân cây, xuống nền đất lại sang bức tường thành.

Đã không tránh được, Hikaru sẽ cố ý để bị bắt lấy. Ngay khi sợi dây cuốn vào bụng, cậu nhanh tay nắm lấy nó mà kéo lại. Như thế thì tự nhiên kẻ địch sẽ phải lộ diện.

Và Hikaru đã hiểu cảm giác kì lạ của sợi dây ấy là từ đâu.

Nó dính, một loại chất dính đặc biệt có thể kiểm soát bằng Khí được phủ trên bề mặt vũ khí. Hai bàn tay cậu không thể tách ra khỏi dây trói trong khi Bukal đang bay lại gần.

Yển Diên thuận đà kéo ngược Hikaru lại phía mình, đồng thời duỗi thẳng và nâng cao chân sẵn sàng cho một cú đá.

- Ngu ngốc! Nhận lấy Bukalemun Avda [Tắc Kè Săn Mồi] của ta đi!

Bukal thu dây kéo mục tiêu vào giữa hai chân mình. Cú đá cắt kéo kẹp vào bụng và lưng như muốn cắt đôi cơ thể nạn nhân.

Hujin nối tiếp ngay, hung hăng và mãnh liệt tấn công không e ngại. Sức mạnh của Hạ Sĩ thường yếu hơn trung bình của cấp đồng, nhưng kèo đấu này Hikaru đã thất thế hoàn toàn.

Phong Điểu dồn phần sức còn lại tung tuyệt chiêu mạnh nhất có thể của mình.

- Sekkouno Hatsunessen [Xích Quang: Tia Phát Nhiệt] !

Hujin trúng đòn. Không phải hắn không kịp tránh, ngược lại còn cố ý đứng lại hứng chiêu.

Tiểu Khuyển cứ thế bước lại gần, bất chấp luồng sáng đỏ nóng rực vẫn đang hiện diện.

- Chia buồn với ngươi, ta từ nhỏ đã không sợ bất kì nguồn nhiệt nào rồi.

Hắn dùng bom để kết thúc giao tranh. Quả bom được ấn thẳng vào người cậu, phát nổ ở cự li siêu gần lại được bồi thêm Khí của Tiểu Khuyển, Hikaru bị bao trọn trong ngọn lửa khổng lồ.

- Người tốt như anh ấy lại bị ngươi giết một cách oan uổng. Giờ thì biết cảm giác hai chọi một là thế nào chưa?!

- ... – Hikaru gục xuống, không biết đáp ra sao, cũng không còn sức để đáp.


......


Ở phía bên kia, Hỏa Lò đã đứng lên sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.

- Katsugi, lần này ông phải để tui.

Nói rồi cô xông vào cận chiến với Tích Dịch. Để đối phó với kiểu lắt léo của kẻ thù, cô sử dụng Renkaken [Liên Hỏa Quyền] với các đòn thế liên hoàn bọc trong ngọn lửa.

Không quá khó cho Lisko luồn lách tránh hết mọi quyền cước. Tuy nhiên hắn không nhận ra Akebi cố ý đánh để lừa hắn vào vị trí đã định sẵn.

Bốn bức tường đá bật lên, giam kín Lisko trong ô vuông rộng chưa tới một mét. Hỏa Lò nhảy lên lộn ngược người ngang qua đỉnh "nhà đá" không quên tặng đối thủ một phát Kaenbu [Hỏa Viên Vũ] dồn thẳng xuống.

- Thế này thì đường nào thoát được. – Katsugi phấn khởi trong khi tháo dỡ tác phẩm của mình.

Nhưng hắn thoát được thật.

Mọi thứ còn lại bên trong chỉ là một cái hố đào xuống đất. Tích Dịch đã chạy sang một góc xa thông qua kĩ năng độn thổ thần tốc.

- Chết tiệt, sao lại quên mất hắn là con thằn lằn chứ!

- Bắt ta dùng đến năng lực đặc biệt chứng tỏ bọn nhóc các ngươi không tệ chút nào. Ta sẽ mạnh tay hơn đây!

Nói rồi không chờ cặp đôi Đấu Sĩ phản ứng, Lisko lại chui xuống đất.

- Land Crusher [Xé Tan Mặt Đất] !

Tiếng la từ bên dưới không giúp xác định được vị trí kẻ địch. Luồng năng lượng cực lớn bắn lên từ lòng đất quét ngang qua hất tung cả hai lên không. Thực chất đó là cú quật côn tối đa công lực của Lisko xuyên qua cả lớp đất đá.

Trận chiến có vẻ đã ngã ngũ.


......


Hikaru gần như bất tỉnh.

Trong cơn mơ, chiêu thức của Yujuei với vô vàn tia sáng phóng tới hiện lên.

- ...Bản thân chiêu thức đã bao trùm toàn bộ không gian, có đứng đâu cũng trúng... - Lời bình luận của Akebi vang lên đâu đó.

- Bao trùm... đứng đâu cũng trúng... à....

Đấu Sĩ ánh sáng bị đưa trở lại thực tại khi cú đấm của Hujin lao vào mặt cậu. Một cách trùng hợp cậu bị đánh văng vào vùng chiến của Lisko.

- Katsugi, nhờ cậu chặn tên Tiểu Khuyển...

Hikaru nói bằng giọng thều thào trong khi mắt còn đang nhắm, hình như vẫn chưa tỉnh hẳn. chàng trai Án Sơn thấy có chút lạ, vẫn làm theo lời. Vài tảng đá bay tới dễ dàng húc ngược kẻ địch đang hùng hổ lao tới.

- Chà, hiệu quả đấy. Ý cậu là chúng ta nên đổi đối thủ cho nhau?

- Không chắc lắm, nhưng tớ chợt nghĩ ra một thứ...

Phong Điểu tụ khối năng lượng sáng giữa hai ban tay, như cách cậu vận tia sáng đỏ, nhưng lần này là màu xanh lục, sau đó bắn thẳng lên cao.

Luồng ánh sáng bay lên tới một độ cao nhất định thì đột ngột bẻ góc, như cách tia sáng phản xạ trước mặt gương. Không chỉ một lần, mà thay đổi hướng đi liên tục nhằm bám lấy mục tiêu đã định.

Bukal lẩn trong các tán cây, và cả Lisko ở đâu đó dưới đất đều không thể tránh. Cả hai là những dân chơi ẩn nấp và luồn lách, nhưng không thực sự quá tốc độ, trong khi luồng sáng xanh của Hikaru đơn giản là bị chính Vũ Trụ Khí của họ thu hút tới.

- Hay quá, cái gì đấy Hikaru?

- Rokkou no Zuibidan [Lục Quang: Tùy Phi Đạn]... – Vẫn là chất giọng giống như đang mơ ngủ.

- Hừ, không thể nào!

Thượng Sĩ đã đứng lên lại. Khuôn mặt rõ ràng đang rất tức giận.

- Nào Katsugi, nhìn Hikaru đó, chúng ta cũng phải vận dụng được gì đó đợt huấn luyện chứ nhỉ?

- Ờ.

- Giao cho ông đó! – Nói rồi Akebi lập tức tiến lên, dường như cô biết mình cần làm gì.

Cũng là Renkaken [Liên Hỏa Quyền] nhưng là phiên bản hoang dã. Điều bất ngờ là ở trạng thái này, Akebi gần như hóa giải được mọi đòn nhị khúc từ Lisko. Cuối cùng còn tước văng vũ khí trong tay kẻ thù.

- Nói về nhớ bài thì Akebi là vô địch rồi. – Đấu Sĩ đá buột miệng trong khi suy nghĩ cách chiến thắng trận này.

- Không chỉ là nhớ đâu, tớ nghĩ cậu ấy đã hoàn toàn dựa vào cảm giác đấy. Chính vì để không phải suy nghĩ nhiều mà đã dùng tới "hoang dã".

- Hừm... À!

Katsugi đập cả hai tay xuống, truyền Khí của mình lan khắp mặt đất. Vô vàn mảnh đất đá bay lên hội tụ quanh vị trí Lisko.

Như mọi khi, Tích Dịch khá thoải mái với địa hình như vậy, hắn len lỏi giữa các khe trống nhỏ một cách vô tư.

Án sơn một lần nữa đập tay, toàn bộ đá đột ngột tụ lại, nén chặt thành khối lớn khóa cứng Lisko bên trong. Bẫy đá – thứ đơn giản mà Katsugi vẫn hay dùng, mãi đến lúc này cậu mới nhớ ra.

- Thằn lằn rất giỏi chui qua đất cát, nhưng đá thì khác nhỉ. Dứt điểm đi Hikaru.

Laser Kousen [Phát Xạ Quang Tuyến] được thi triển. Tia sáng nhỏ bé của Phong Điểu lướt qua gây chấn động đủ mạnh để phá hủy bộ giáp đối thủ từ bên trong, còn bản thân nạn nhân sốc đến mức tê liệt hoàn toàn.


......


Lại nói về Bukal và Hujin, hai kẻ đã bị hạ gục.

- Tôi đã không hề muốn giết Tiểu Mã. Đó là tình thế bắt buộc...

- Đừng nói nhiều, kết liễu chúng ta đi!

- Phải, làm ngay đi!

Hikaru nắm chặt bàn tay để không phải run lên. Cậu còn có thể giết thêm ai nữa sao?

Cuối cùng thứ cậu có thể làm là đánh nát trang bị của chúng. Vậy là đảm bảo chúng sẽ trở nên vô hại mà không cần hạ sát.

- Tại sao chứ?! Còn muốn làm nhục ta bằng trò này sao!

- Không phải...

Cả hai đã tự kết thúc mạng sống trước khi cậu kịp giải thích bất cứ điều gì.

Katsugi đặt tay lên vai bạn mình, khi biết rằng cậu đang rơi vào hoang mang.

- Không phải lỗi của cậu. Đó là lòng trung thành của họ thôi.

- Nhưng...

- Đã không trả được thù, ít nhất họ sẽ được gặp lại đồng đội của mình mà. – Akebi cũng góp lời.

- Không hẳn là tớ thương tiếc cho chúng, còn một chuyện nữa...

- Là gì vậy?

- Chúng ta... thực ra đang chiến đấu vì cái gì vậy?

- Vì hòa bình, không phải sao?

- Cuối cùng vẫn là con người chúng ta đấu đá nhau. Tiêu diệt kẻ này, sẽ có kẻ khác chịu tổn thương, chiến đấu như vậy có chắc là sẽ hòa bình không?

- Thực sự thì, không nhiều người có lí tưởng cao cả đến như thế. Kể cả Kim Đấu Sĩ cũng có mục đích riêng của mình.

- Ừm tui cũng nghĩ vậy. Mọi người đều có mục đích riêng, nhưng lí tưởng của nữ thần phù hợp với con đường của ta, thì ta sẽ hết mình cống hiến, rồi mong muốn của ta sẽ theo đó mà hoàn thành.

- Mục đích chiến đấu của các cậu là gì?

- Tui sẽ thật mạnh mẽ, là người mạnh nhất mà ai cũng sẽ nể phục! – Akebi trả lời nhanh gọn, mục tiêu đó đã luôn nằm sẵn trong tâm thức của cô rồi.

- Tớ... ờm...

Katsugi thì lưỡng lự. Cậu trước nay vẫn mang hình ảnh một Đấu Sĩ gương mẫu, theo bước anh trai mà chưa từng nghĩ tới lí tưởng thực sự của mình.

Cả ba người lặng lẽ thu hồi lại Tinh Thạch từ các Thần Binh, rồi quay trở về Thánh Địa, không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ một người đang đứng phía xa khẽ lắc đầu.

Đó là Muki, chòm lục phân. Cô là người được cử đi theo sau nhóm Hikaru đề phòng bất trắc. Có lẽ không ai để ý tới, nhưng phần đông quân lính của Lisko đã bị hạ gục trước khi chúng can thiệp vào trận chiến.

- Haizz mấy người này. Thắng rồi thì tươi tỉnh lên dùm đi chứ.


---oOo---


Ghi chú

(4) Tích Dịch (Lacerta): chòm sao hình thằn lằn, tên gọi khác là Hiết Hổ.

(5) Tiểu Khuyển (Canis Minor): chòm sao hình chú chó nhỏ, là một trong hai con chó săn của thợ săn Orion.

(6) Yển Diên (Chamaeleon): chòm sao tắc kè đang bắt ruồi (chòm Thương Dăng)


-------------------------


Etymology no.45: Lacerta Lisko

Lisko là tiếng Phần Lan có nghĩa là "thằn lằn", ứng với tạo hình và phong cách của nhân vật này. Lacerta là tên khoa học của chi điển hình trong họ thằn lằn (Lacertidae).


......


Etymology no.46: Chameleon Bukal

Cái tên Bukal trích từ "Bukalemun" trong tiếng Thổ Nhĩ Kì nghĩa là "tắc kè hoa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top