Chương 13: Mõm chó vó ngựa
- Tiểu Mã Kouma [鋼真], cấp bậc Thượng Sĩ, nghênh chiến!
Kẻ địch giới thiệu xong, đưa tay hiệu cho đám lính tản ra. Thực tế cũng chẳng còn lại bao nhiêu tên nữa.
- Khí thế quả thật là khác biệt. Sĩ quan của Thần Binh đó sao?
- Đúng. Còn các người là ai!? Sao chưa mau xưng danh?
- Đấu Sĩ của Athena, Phong Điểu Hikaru!
- Vương Miện Sukai!
- Đấu Sĩ à, trông chẳng mạnh như lời đồn nhỉ.
- Đừng có nói nhiều, có giỏi thì...
Lập tức Hikaru bị húc lùi một đoạn xa. Trong chớp nhoáng cậu có thể thấy đối phương lao tới, nhưng chẳng kịp làm gì khác ngoài đưa cánh tay lên đỡ.
Dù đang có giáp cậu vẫn thấy đau ghê gớm.
- Thì làm sao?
Kouma vừa bật chân một bước đã áp sát được Hikaru, đồng thời rút ra vũ khí của mình là một thanh đoản côn táng một phát thật lực. Cây côn ngắn không bằng một cánh tay, nhưng toát lên nội lực đáng gờm.
Phong Điểu chưa kịp lấy lại thế, Tiểu Mã bước thêm một bước tung cước vào giữa ngực đẩy ngã đối thủ hoàn toàn.
Vừa ngay vị trí của Sukai, hắn thuận thế tạt ngang côn. Sukai kịp cúi xuống tránh, lập tức Kouma lại hất ngược lên.
Sukai ngửa người né được đầu gậy, bản thân cậu cũng mất đà mà ngã. Tiếp ngay đó là cú chọc gậy thẳng xuống, để lại một cái lỗ trên nền đá.
Lực công kích thật đáng sợ. Nếu không nhờ thân thủ linh hoạt lăn qua một bên, cái lỗ kia đã nằm ở ngực cậu rồi.
Một tảng đá khổng lồ bay với tốc độ siêu thanh tới phía Tiểu Mã từ cánh phải khiến hắn giật mình lùi một bước. Tảng đá lướt qua rồi tan biến dần mà không gây ra áp lực nào. Trong khi đó Kouma bị quật ngã bởi một cú gạt chân.
Người vừa tấn công là Micro. Cậu ở phía trên kẻ địch đang nằm, phát quyền nhắm vào yếu huyệt ở gần cổ họng. Kouma đỡ được. Giằng co một vài giây, Micro vốn yếu sức hơn bị đẩy ra.
Hắn vừa đứng lên, hai cú đấm từ hai phía, mang khối khí rực sáng và gió xoáy, cùng lúc lao tới. Lần này hắn thực sự bị đánh ngã.
Trông Kouma có vẻ nghiêm túc lên nhiều. Hắn siết chặt nắm tay, thủ thế cứng, vận Khí lên tập trung vào binh khí của mình.
Chỉ là hiệu ứng của Vũ Trụ Khí nhưng cảm giác như vô vàn mảnh kim loại đang bồi tụ vào thanh côn của chòm Tiểu Mã, làm cho nó to và cứng chắc hơn nhiều lần.
Kouma dồn lực bật nhảy. Một cú nhảy cao và xa như một chiến mã thực thụ, kết thúc với cú đập côn cực mạnh từ trên cao. Nó không trúng nhóm Hikaru, nhưng khiến bức tường lớn phía sau lưng họ bị chẻ làm đôi, trước khi đổ nát.
Các Đấu Sĩ đã hiểu bằng cách nào một đội quân chỉ dùng gậy gộc mà tàn phá được cả thị trấn như thế này.
- Có vẻ hắn chỉ đánh tầm gần, hãy cố giữ khoảng cách!
- Ờ.
Sukai nhảy về sau, tiện đánh ra Air Strike [Không Kích]. Chẳng là gì với Kouma, hắn gạt bay cơn lốc xoáy không có gì khó khăn.
Nắm đấm Hikaru phát sáng chói chang. Kouma vừa nhíu mày, đã có kẻ nào đó vụt qua phía mạn sườn, giơ tay chuẩn bị chụp lấy cánh tay hắn.
Tiểu Mã nhanh tay hạ thẳng đầu cán gậy xuống ngay giữa lưng đối phương. Micro nằm sấp xuống, Kouma lại bồi thêm một đạp vào cùng vị trí đó.
- Quả nhiên... vẫn... không được... à...
- Chậm chạp như mi lại đòi so bì với ta sao?!
Micro có thể đã thất bại. Nhưng cũng khiến kẻ địch phân tâm. Đúng là đã có tác dụng khi ngay sau đó Hikaru tiếp chiến, ra đòn tới tấp đẩy hắn lùi bước liên tục.
Từ xa Sukai bắn các tia sét chéo xuống. Kouma buông khỏi thế giằng co với Phong Điểu, lộn mèo tránh ba cú bắn liên tục.
- Có khi nào, hắn sợ điện ư?
- Khí của hắn có tính chất kim loại, cũng có lí đó.
Ở phía đối diện, Kouma vung đoản côn theo một quỹ đạo khác thường. Đòn đánh của các Đấu Sĩ dù là vật lí hay năng lượng đều bị bật ra ngoài, kể cả sấm chớp của Sukai.
- Ha ha đừng hiểu lầm, kĩ thuật phòng thủ này chẳng ngán đòn nào cả. Ta chỉ ghét cảm giác giật điện mà thôi.
......
Dù có tấn công vào vị trí nào, bàn tay của các thiếu niên cũng sẽ chạm vào đầu thanh côn. Với tốc độ chuyển động cao thì rõ ràng là đau đớn lắm.
- Chết tiệt, làm sao đây?!
Quay lại nhìn thì Micro đang bị vài tên lính Thần Binh đè xuống. Cậu ta hẳn là đã kiệt sức rồi.
- Hai tên này, chiêu đơn giản thế lại không nhìn ra sao? – Micro cố gắng nói với tới dù đã bị loại khỏi vòng chiến.
- Đơn giản á? Có mỗi cậu nhìn ra được thì có.
- Haizz, thôi tớ sẽ cho các cậu thấy.
Ảo ảnh khuyếch đại được thi triển lên hai tiên phong của nhóm, nhưng theo một hình thức khác. Trong tầm nhìn của họ, chuyển động tay của kẻ địch trở nên to, và chậm đi đủ để thấy được rõ ràng.
Kĩ thuật của Kouma bản chất là ba cú quật côn, bắt đầu với việc giơ tay phải lên cao, đập xuống chéo qua phải, quật ngang sang trái, rồi hất chéo trở lên phải, liên tục lặp lại tạo thành vòng tuần hoàn, vốn đã hoạt động như một rào chắn toàn diện trước mặt người thực hiện. Tốc độ siêu phàm của chòm Tiểu Mã cho phép màn chắn ấy trở nên kín hơn nhiều.
Tuy nhiên giờ thì từng đường đánh đã được các Đấu Sĩ thấy rõ.
- Raiuken [Lôi Vũ Quyền] !
Lốc xoáy kèm chớp giật cuốn vòng quanh địch thủ, cuốn lên cao.
Thượng Sĩ ban đầu vẫn khinh thường, bởi chỉ cần vẫn là gió thì chẳng là vấn đề với màn chắn thép của hắn. Nhưng hắn lập tức hiểu ra ngay sơ hở của mình.
Tay hắn tuy nhanh, cũng không thể nhanh hơn tia chớp. Sukai đã thấy rõ quỹ đạo của kĩ thuật thì việc len lỏi và đánh trúng chẳng phải vấn đề. Thêm vào đó...
- Ngươi không phòng thủ được sau lưng, thiếu sót quá lớn.
Phía sau lưng Kouma bị công kích dữ dội khi chiêu thức từ Vương Miện tấn công từ mọi phía.
Điều tương tự với Hikaru. Cậu đã nhìn rõ vị trí trọng yếu cần nhắm vào.
- Laser Kousen [Phát Xạ Quang Tuyến] !
Đó là tia sáng nhỏ chỉ bằng ngón tay nhưng mật độ năng lượng cực kì đậm đặc. Trong vài ngày qua Hikaru đã luyện tập để có thể bắn được đúng hướng như ý.
Kouma xoay người để tránh yếu huyệt, thì bị đánh trúng tay phải. Đoản côn của hắn bay ra xa.
Sukai lao lên, tụ một khối khí xoáy tròn trên nắm đấm lao tới, định một phát kết liễu luôn.
Tuy nhiên Kouma không hề nao núng. Hắn đứng yên chờ cho đối thủ tới thật gần.
Và rồi Đấu Sĩ tóc vàng ăn trọn một cú đập thẳng vào người, lộn một vòng trên đất, suýt nữa trẹo vai.
Tên Thần Binh đang trên tay một thanh côn. Đó là thanh thứ hai, vì cái còn lại vẫn nằm trên mặt đất kia. Hắn nhanh chóng phóng một bước tới nhặt nốt, hai tay hai gậy.
- Đây mới là phong cách thực sự của ta, song côn!
Song côn trên tay, Kouma chuyển sang chế độ tung hoành. Đòn thế dựa vào tốc độ, xoay chuyển linh hoạt, thế trận toàn diện không tìm ra được kẽ hở mà phá giải.
Trong cơn cao hứng, Khí của hắn dâng lên cao, chiêu thức mạnh mẽ nhất của hắn được thi triển.
Kouma nắm chặt hai thanh côn, nhảy lên cao hết sức và lộn người xoay tròn cực nhanh như một bánh xe. Hai chiếc gậy đưa ra song song tựa như vòng đai thép bao ngoài "bánh xe".
- Ăn này!
Trong trạng thái quay cuồng đó, Tiểu Mã cứ thế đâm thẳng vào bất kì ai trước mặt.
Giáp Đồng của Hikaru và Sukai chịu va chạm nhiều và mạnh đến mức xuất hiện vô số vết nứt vỡ.
......
Với kiểu chiến đấu sở trường, trong nháy mắt Kouma đã cho cả hai đối thủ của mình đo đất.
Chỉ mới là cấp Thượng Sĩ đã mạnh đến thế sao?
Tuy nhiên, vì đang quá hăng máu, thể lực của Kouma đã có phần suy giảm.
Trong khi đó phe Đấu Sĩ có một kẻ không biết đầu hàng.
Hikaru cắn răng đứng dậy. Sukai thấy thế cũng chẳng muốn thua kém.
- Êy, tớ có một cách này.
- Trùng hợp tớ cũng có ý tưởng.
...
- Air Strike [Không Kích] !
Vương Miện một lần nữa tung quyền lốc xoáy. Kouma đã trải nghiệm vài lần, cảm thấy quá đơn giản để phá giải. Lại đang có gấp đôi sức mạnh trong tay, chỉ một chiêu gạt tan hết gió.
Ngay khoảnh khắc đó bóng dáng Hikaru với quả cầu ánh sáng đỏ rực trên tay xuất hiện sát ngay trước mặt Kouma, dường như cậu lướt tới mà chân không hề chạm đất.
Như lẽ thường, kĩ năng vung gậy vừa công vừa thủ sẽ dễ dàng đánh bay mọi thứ, nhưng bây giờ Kouma không thể cử động như ý.
- Sekkou no Hatsunessen [Xích Quang – Tia Phát Nhiệt] !
- Hả...
Luồng sáng đỏ tươi mang theo nhiệt lượng cực lớn đẩy Tiểu mã văng thẳng vào bức tường đằng xa. Các phần giáp vỡ ra theo từng cú nổ, cả hai vũ khí của hắn cũng rơi khỏi tay.
- Sao lại...
- Đó là Ikazuchi Ranbu [Lôi Tích Loạn Vũ] khiến ngươi tê liệt, còn Hikaru vốn đã ở sẵn trong lốc xoáy để an toàn áp sát ngươi.
Phong Điểu nhanh chóng có mặt ngay vị trí kẻ thù.
- Kết liễu hắn đi!
Cậu đã giơ nắm đấm.
- Hắn vẫn là con người... nên giết hắn không...
Hikaru ra vẻ chần chừ thấy rõ.
- Sao thế Hikaru, nhanh đi!
- Rốt cuộc hắn cũng là một chiến binh trung thành với vị thần của mình như chúng ta mà, không còn cách nào khác sao...
- Hừ... ngu xuẩn!
Thượng Sĩ vẫn còn hơi khỏe, hắn lật người đá chàng Đấu Sĩ lên không trung, ngay sau đó lộn người phóng lên theo.
-Huimajiao [Hồi Mã Cước] !
Kouma lộn vòng, quay lưng lại hất cả hai chân, cú đá song phi lao vút tới như mũi tên, đôi bàn chân sáng lên được gia lực bởi một lớp giáp bổ trợ.
- Đừng tưởng Thần Binh chỉ biết dùng vũ khí!
Hikaru trên không khó lòng chống đỡ được, Sukai cũng đã mệt, lại đang ở quá xa.
Kouma đá trúng, nhưng là trúng vào lưng Micro.
Micro với chút sức còn lại, phóng tới đẩy Hikaru ra khỏi tầm đánh, ngược lại chính cậu đã trúng đòn. Hiển Vi hộc máu trước cả khi rơi xuống đất.
- Đừng có... nhân từ... với kẻ thù... chứ... – Câu nói cuối cùng của cậu trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cả lưng giáp cũng vỡ tan nát.
Với việc một người đồng đội bị loại trừ trước mắt, không còn lí do để Hikaru và Sukai khoan nhượng. Chiêu thức mạnh nhất của cả hai cùng lúc nhắm vào Tiểu Mã đã xuống sức.
Với tuyệt chiêu Laser Kousen, Phong Điểu chiếu xuyên qua ngực địch thủ.
Thượng Sĩ Thần Binh đã bị tiêu diệt.
- Micro...
- Cậu thấy đó, hắn cuối cùng vẫn là kẻ thù. Đánh bại chúng là nhiệm vụ của chúng ta...
- Nhưng sao phải tới mức giết nhau? Chẳng phải chúng ta nhân danh công lí sao?
- Ai cũng có công lí riêng của mình. Thần Binh cũng thế. Hãy nghĩ đơn giản tất cả đang chiến đấu hết mình vì mục tiêu nào đó thôi.
Thấy người bạn vẫn còn căng thẳng, cậu lại tiếp tục những câu thoại không giống với một đứa trẻ mười ba tuổi.
- Đừng đặt nặng lí tưởng đó quá. Thôi thì vừa rồi cũng là bất khả kháng. Không giết hắn, thì chúng ta sẽ bị giết mất. Cậu có thể nhân nghĩa, nhưng miễn là kẻ đó xứng đáng.
- ... - Không rõ Hikaru đang có cảm nhận thế nào, nhưng chắc là sẽ ổn thôi.
Hai chàng trai trẻ trở về Thánh Địa, mang theo người đồng chí vừa hi sinh thân mình. May mắn là không có thương vong nào khác nữa.
......
- Micro đã bị thương tổn cột sống nghiêm trọng. Hiện tại đã dần ổn định. Ít nhất là cậu ấy vẫn còn sống, nhưng sẽ không thể chiến đấu một thời gian khá dài đây.
Đó là thông báo từ y sĩ trưởng của khu trị thương sau vài giờ cấp cứu.
Hikaru và Sukai đang ở khu ngoài, được Cự Tước Rummer chữa thương. Các vết bầm khắp người và thương tổn xương khớp do ăn gậy từ Tiểu Mã được đánh tan hiệu quả nhờ sử dụng phương pháp cấp đông – năng lực của Rummer.
- Hóa ra đây là công việc "chuyên hỗ trợ" mà ông chú tóc dài nói.
- Mà năng lực này có thể áp dụng vào chiến đấu được mà nhỉ.
- Thì cũng được. Trường hợp nơi này gặp nguy hiểm, tôi sẽ là người bảo vệ nó mà. Nhưng chỉ là tự vệ thôi, tôi thực sự không trực tiếp đánh đấm được.
- À...
- A Hikaru, về sớm thế!
Giọng con gái. Là Akebi cùng Katsugi vừa trở về.
- Các cậu cũng đi làm nhiệm vụ à?
- Thì ai cũng có việc mà.
- Ổn chứ hả?
- Đơn giản như chơi ý.
- Đơn giản mà sao cậu cần vào đây thế? – Sukai ngay bên cạnh dĩ nhiên không ở ngoài cuộc.
- Ờ thì...
- Chúng ta đều hiểu kẻ địch rất có thực lực còn mình thì chưa có kinh nghiệm thực chiến. Bị thương cũng là rất bình thường thôi.
Katsugi giờ mới mở miệng.
Vừa đúng lúc cả hội cùng có mặt, cả ba người Hikaru, Akebi, Katsugi được thông báo sẽ cùng một nhóm cho nhiệm vụ tiếp theo. Riêng Sukai giờ mới được nhận nhiệm vụ chính thức đầu tiên.
......
Lại nói về nhóm Akebi và Katsugi, họ đã tiến về phía tây bắc trong khi Hikaru đi về hướng bắc.
Nơi hai người cần đến là làng Alibal, gọi là làngnhưng phát triển không hề kém các thị trấn xung quanh. Dù hiện tại đã bị tànphá mất một phần ba bởi quân Thần Binh.
Hạ gục một toán lính không mấy khó khăn, hai người tiến sâu dần vào làng.
Mới là đầu mùa hè, thời tiết nói chung là nắng nóng, kể cả ở phần rìa làng. Nhưng khi vào gần trung tâm thì bỗng dưng mát lạnh lạ thường.
Cơn gió giật mạnh kèm theo chút tuyết quật thẳng vào làm cả hai Đấu Sĩ bất ngờ ngã ra đất.
- Bọn Đấu Sĩ đã đến đây rồi sao?
Kẻ địch chính đã xuất hiện. Một thanh niên đô con, nét mặt có phần hung dữ, mặc giáp xanh trắng có chòm lông dày quanh cổ và gương mặt loài chó tuyết trên hai bên vai. Giáp thì đơn giản, nhưng thứ đáng ngại nằm sau lưng hắn – một thanh thương kị sĩ dài gần bằng một người lớn.
Không khí lạnh xuất phát từ người này, tỏa ra không ngớt.
- Lạp Khuyển (3) Hund, cấp bậc Trung Sĩ, tiếp chiến!
Cả giọng nói của hắn cũng toát lên sự hiếu chiến. Hắn thủ thế ngay lập tức, dường như đã rất mong muốn vận động.
- Tên này tớ cảm giác rất quen, đã gặp lần nào chưa nhỉ... – Katsugi có phần băn khoăn khi đối thủ biết trước về Đấu Sĩ, dù lẽ ra những tên cấp sĩ chưa từng gặp họ.
Nhưng Akebi bên cạnh không như thế.
- Kệ đi, dù sao cũng là kẻ thù rồi. Tui lên trước.
Nói rồi Hỏa Lò áp sát đối thủ cùng với hai bàn tay bùng cháy.
Cô gái chiến đấu theo phong cách ngẫu hứng quen thuộc, trong khi Lạp Khuyển sử dụng các động tác rất bài bản, đó đều những đòn thế tiêu chuẩn được huấn luyện cho binh lính Thánh Địa.
Trao đổi vài đòn, Akebi đã bị đẩy lui. Đối thủ không cần đánh quá mạnh, hơi lạnh từ hắn đã khiến cho lửa của cô giảm đi uy lực rất nhiều.
- Chilling Howl [Tiếng Hú Giá Lạnh] !
Chưởng lực băng tuyết thổi tắt hoàn toàn lửa của Akebi, thổi bay cả nữ Đấu Sĩ ra sau.
- Một lần nữa!
Luồng khí lạnh buốt lại dồn dập kéo tới. Tiếng gió rít chói tai đặc trưng còn góp phần gây hoảng loạn cho mục tiêu.
Katsugi ở ngay đúng vị trí, đỡ lấy đồng đội đồng thời dựng lên bức tường đá phòng thủ.
Cậu sau đó xòe hai bàn tay đẩy ra, các khối đá tách ra bay về trước từng loạt một.
Hund nhanh nhẹn lách qua. Dù đeo cây thương cồng kềnh hắn vẫn khá linh hoạt. Viên đá cuối cùng hắn không tránh mà lấy tay gạt ngang.
- Tui nhớ rồi. Hắn... từng là thành viên đội cảnh vệ.
- Hả...
---oOo---
Ghi chú:
(3) Lạp Khuyển (Canes Venatici) hai con chó săn Asterion và Chara, thuộc sở hữu của người thợ chăn gia súc Icarius (chòm sao Mục Phu)
----------------------------
Etymology no.4: Corona Sukai [空金良]
Sukai sinh ra ở Hoa Kì, nên có thể đọc tên theo tiếng Anh, sẽ có từ Sky là bầu trời, ám chỉ tới các nguyên tố thuộc về không khí như gió và điện. Su lấy từ chữ hán Sora 空 (Không) chỉ không gian và bầu trời.
"Ka" trong Kana 金 và "I" trong Ii (良い) ghép lại thành chữ Ngân 銀 là màu bạc.
Chòm sao Vương Miện là kết hợp từ hai chòm Bắc Miện (Corona Borealis) và Nam Miện (Corona Australis). Biểu tượng chòm Bắc Miện là một chiếc mũ miện dạng bầu tròn tượng trưng cho gió xoáy, còn Nam Miện có hình tượng vương miện nhiều đỉnh nhọn ứng với các tia sét.
......
Etymology no.41: Equuleus Kouma [鋼真]
"Ma" 真 chỉ sự chính trực và và "Kou" 鋼 nghĩa là "thép" nói về nguyên tố của nhân vật này. Nếu đọc theo cách khác sẽ có từ Ko-Uma 子馬 tức "ngựa non" chính là biểu tượng chòm Tiểu Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top