Chương 1: Chiến tranh cận kề
---------------------------
Cánh cửa điện thờ kì bí từ từ mở ra.
Đứng trước ngưỡng cửa là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, thân người cân đối trong bộ váy trắng truyền thống của Hy Lạp, mái tóc dài phất phơ trong gió. Bề ngoài có chút mềm yếu, nhưng phong thái và nét mặt cô toát lên sức mạnh nội tại khủng khiếp.
Nữ thần của tinh thần chiến đấu - Athena.
Phía sâu trong điện thờ, chiếc hòm cũ kĩ mang những dấu ấn của các vị thần, là mục tiêu của cô. Ánh sáng của thứ vật chất bên trong tỏa ra, không chói chang mà lung linh dịu nhẹ.
Nhưng Athena đã chậm một bước.
Một người đàn ông cường tráng, khoác bộ giáp rỉ sét đã đứng chắn trước mặt, cánh tay giữ gọn chiếc hòm.
- Ngươi dám đánh cắp chúng?!
- Sao lại nói thế chứ, thứ này vốn đâu phải của riêng cô.
- Nhưng đó là bảo vật do anh Apollo và chị Artemis để lại cho t...
- Và cô đã bỏ xó chúng hàng ngàn năm qua còn gì. Không dùng thì ta dùng hộ cho. Ha ha...
Athena nhăn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, bàn tay siết chặt cây thần trượng của mình.
- Dù thế nào cũng không thể để chúng lọt vào tay ngươi!
- Chúng ta sẽ không đánh nhau ở đây, phải không?
Gã đàn ông vung tay, luồng ánh sáng dữ dội bắn thẳng vào nữ thần.
Một thần như Athena không gặp khó khăn trước cú đánh như thế, mà vừa rồi cũng chẳng phải đòn tấn công thực sự. Chỉ là hư chiêu, nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó là khiến đối phương chững lại một bước.
Nam nhân theo tia sáng lướt ngang qua nữ thần, trước khi biến mất vào màn đêm.
- Chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, "chị gái"...
*
* *
Thánh Địa trong một ngày trời nắng lớn.
Chàng thiếu niên Hikaru [日駆], mười ba tuổi, vừa hoàn thành bài kiểm tra khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
Cơ thể bầm dập, cậu quỳ một chân trước người đàn ông vạm vỡ, người đã thử thách năng lực chiến đấu của cậu trong suốt hai mươi bốn giờ liên tục vừa qua.
Hai tay Hikaru đưa lên, kính cẩn chuẩn bị nhận lấy vật sắp được trao cho.
- Tinh Thạch là kết tinh sức mạnh của các vị thần, và thành hình dưới bàn tay của nữ thần Athena. Sở hữu Tinh Thạch đồng nghĩa với con đã chính thức là Thần tinh Đấu Sĩ. Định mệnh của con là chiến đấu bảo vệ mặt đất, bảo vệ nhân loại theo ý chí của nữ thần. Là một Đấu Sĩ, con cần hiểu......
Cậu nhóc muốn đứng ngay dậy, giật lấy viên đá trong tay "ông già" kia và hô lên "đương nhiên tôi là một Đấu Sĩ chân chính" đúng với bản tính năng động của mình. Nhưng cậu quá kiệt sức để làm trò, hơn nữa xung quanh người đàn ông kia dường như có một áp lực vô hình ghì chặt mọi thứ xuống. Cậu không có lựa chọn nào ngoài nghe cho hết bài diễn văn của ông.
- ... Đấu Sĩ cấp đồng Hikaru, Tinh Thạch này từ nay thuộc về con.
Cuối cùng cậu đã có trong tay bảo vật bản thân đã chờ đợi từ lâu. Viên đá long lanh nằm trong vòng ngũ giác màu đồng thể hiện cấp độ hiện tại của cậu.
......
Katsugi [褐嵬] - một người bạn của Hikaru - đang chờ cậu bên ngoài khu tập luyện.
Trái ngược với Hikaru, đó là một thiếu niên sáng sủa, cao hơn Hikaru một cái đầu, phong thái điềm đạm mang lại cho người ta sự bình tâm khi tiếp xúc. Cậu cũng là một Đồng Đấu Sĩ, đã lấy được Tinh Thạch vài tháng trước – Đồng Đấu Sĩ Án Sơn Katsugi (1).
- Cuối cùng cũng lấy được nó rồi. Nhưng mà, sao cứ thấy lạ lạ... cho tớ xem lại viên của cậu nào.
Tinh Thạch chòm Án Sơn mang màu cam đậm như mặt đất, bốn cạnh vuông vức ánh đồng. Điểm khác biệt lớn nhất là những đốm sáng nhỏ lấp lánh mô phỏng chòm sao, cùng với biểu tượng của nó ở trung tâm. Chỉ cầm trên tay đã cảm nhận được năng lượng rung động mạnh bên trong.
Không chỉ riêng Katsugi, Tinh Thạch của tất cả Đấu Sĩ phục vụ Athena đều tương ứng với một trong tám mươi tám chòm sao.
Hikaru nhìn lại Tinh Thạch của mình... không màu, trống trơn, bất động.
- Hừ, đồ dỏm à...
- Không đâu. Hồi đầu tớ cũng thế mà. Khi Vũ Trụ Khí của cậu dâng cao tới một mức nhất định, vào lần đầu kích hoạt thành công Giáp Thần Tinh, chòm sao của cậu sẽ được khắc lên Tinh Thạch.
- Cứ tưởng qua được bài thi đó là chính thức làm Đấu Sĩ rồi chứ?
- Thì đúng vậy, nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ có bộ giáp cho mình. Có những Đấu Sĩ kì cựu cũng không mặc giáp đấy thôi, như bà Yujuei chẳng hạn.
Yujuei là một nữ hộ vệ lớn tuổi túc trực tại biên ngoài của Thánh Địa. Cô chỉ được trang bị như một quân lính thường dưới cấp đồng, nhưng tất cả mọi người đều phải dành một sự kính nể, chỉ có Giáo Hoàng là người duy nhất có thể ra lệnh cho cô, chứng tỏ vị trí cực kì cao dù không hề mang giáp trên mình. Người ta đồn rằng cấp độ của cô trên cả vàng.
- Ừm... nhưng vẫn rất không ổn... Vũ Trụ Khí ư, phải làm sao nữa mới được chứ? Tớ đã vận dụng nó đủ kiểu rồi mà... chắc chắn viên đá này có vấn đề!
- Thay vì phàn nàn thì hãy luyện lại Khí của mình đi! - Giọng nữ vang lên từ phía trước.
Một cô bé trạc tuổi Hikaru dáng vẻ cá tính với mái tóc ngắn đỏ rực đứng khoanh tay. Cô cũng là bạn của Hikaru, hậu bối của Katsugi.
- Ai cũng biết ông ít khi tập trung mà, chẳng lạ gì khi Khí không hề ổn định...
- Đừng có cau có thế chứ, Akebi [朱火] . Tớ nghe lão hiệu trưởng giảng đủ rồi.
Đấu Sĩ chòm Hỏa Lò (2) Akebi là cô gái nóng nảy và vội vàng, được cái là rất nhiệt tình với bạn bè.
Viên Tinh Thạch màu đỏ tươi được cô đeo lên như một cái vòng cổ.
- Cậu ấy cũng đã cố hết sức rồi mà, cứ từ từ thôi.
- Mà, sắp hết hạn đăng kí giải đấu Quang Vũ rồi đấy.
- Ừm, bây giờ đi liền này. May mà Hikaru thi đậu kịp lúc.
Giải Quang Vũ là một cuộc thi đấu đối kháng tổ chức mỗi ba năm một lần dành cho các Đồng Đấu Sĩ, lấy theo tên một vị anh hùng huyền thoại của Thánh Địa. Đương nhiên những Đấu Sĩ đã đạt cấp đồng mới có thể tham gia. Người chiến thắng giải đấu, có thể coi là Đấu Sĩ đồng mạnh nhất, có cơ hội được ưu tiên nhảy bậc lên cấp bạc và được diện kiến trực tiếp nữ thần Athena.
- Tại sao lại chỉ có đồng mới được nhỉ?
- Tập sự thì chưa đủ trình độ, cấp bạc thì bận rộn với nhiệm vụ của họ. Còn Kim Đấu Sĩ thì, cậu sẽ không muốn thấy họ đấm nhau đâu.
- Nhanh lên hai cái ông kia!
......
Ba Đấu Sĩ trẻ tuổi có mặt tại một khoảng đất trống, vốn là sân tập riêng bí mật của họ.
Hikaru cần phải luyện tập kiểm soát Khí của mình để có thể kích hoạt được Giáp Thần Tinh trước khi giải đấu bắt đầu.
Lẽ ra sư phụ của Hikaru là người sẽ chịu trách nhiệm này, nhưng anh đang rất bận rộn cho sự kiện sắp tới nên không giúp được gì mấy lúc này. "Ta tin con sẽ tự làm được" – anh đã nói như vậy.
- Vũ Trụ Khí [宇宙気 - Cosmo Ki], dạng năng lượng tiềm ẩn tồn tại trong từng nguyên tử. Mọi vật thể có khối lượng đều sẽ chứa đựng một lượng năng lượng cực kì to lớn, lớn hơn nhiều kể cả so với vận tốc ánh sáng (3). Các Đấu Sĩ được luyện tập để có thể khai thác được sức mạnh đó nhằm nâng cao giới hạn của cơ thể mình...
- Thuộc bài ghê nhỉ, mà cậu đang nói cho ai vậy?
- Hừm, chỉ là thói quen thôi, tui muốn nhắc lại kiến thức trước khi chúng ta bắt đầu ấy.
Akebi tuy bên ngoài có phần "trẻ trâu", nhưng lại rất chăm chỉ và nghiêm túc trong các bài huấn luyện, điều đó giúp cô có tên trong nhóm những Đấu Sĩ đồng xuất sắc nhất.
Hiển nhiên Hikaru cũng đã được dạy rất nhiều. Thầy của cậu còn là một Đấu Sĩ thượng cấp cực kì mạnh mẽ, lẽ ra cậu phải rất biết cách sử dụng Khí của mình.
Nhưng không, bằng cách nào đó, Hikaru dù có khả năng chiến đấu tốt, có thể sử dụng Khí, nhưng chẳng thể kiểm soát nó theo ý mình.
Đánh chay thì cậu chẳng thua kém gì hai người bạn của mình. Cậu cũng có thể phá hủy vật thể như tảng đá dù phải vận ra vô cùng nhiều sức lực và bàn tay thì rướm máu sau vô vàn cú đấm.
Hikaru la lớn, lấy lại khí thế rồi lại tiếp tục lao vào hành hạ những tảng đá. Dường như cơ thể càng đau đớn, tinh thần chiến đấu trong cậu càng cao hơn.
Katsugi và Akebi không biết làm gì hơn ngoài hỗ trợ cho cậu bạn hữu dũng vô mưu kia. Họ không biết cần góp ý hay làm gì đó thực sự hiệu quả hơn bởi vấn đề nằm ở cảm giác và kinh nghiệm thực chiến, thứ mà Hikaru đang thiếu.
- Khí là kiểu sức mạnh tiềm ẩn và dựa vào cảm giác là nhiều, nên để vận dụng nó cần phải có cảm nhận sâu sắc về cơ thể mình, đâu phải cứ hét lên và tung lực mà được. Không nên lãng phí sức lực nữa thì hơn.
- Cảm nhận à...
Hikaru dừng vung tay vung chân, bắt đầu thả lỏng. Cậu nhắm mắt và hít thở thật sâu.
- Các cậu cảm thấy Khí nó như thế nào khi điều khiển?
- Hmmm... kiểu như, một dòng nước chảy trong từng cơ bắp vậy.
- Tui thì, như có cái gì đó rạo rực bên trong chực chờ tuôn trào ra ngoài ấy.
- Dòng chảy... rạo rực...
...
Mặt trời đã xuống quá rặng núi, nhưng Hikaru vẫn chưa làm được gì khá hơn. Khí lực phát ra vẫn loạn xạ. Hết cách này đến cách khác được thử qua, chưa có kết quả rõ ràng nào xuất hiện.
Nhưng rồi thì, dần dần cậu cũng cảm được cái gì đó chạy trong thân thể.
Với tất cả sự tập trung, chàng thiếu niên tung cú đấm giải phóng toàn bộ khối Khí đang chảy trong cánh tay. Và kết quả thật ấn tượng.
Hikaru đã bắn ra luồng ánh sáng chói chang, đường kính lớn tựa... sợi tóc.
Khuôn mặt chàng tân Đấu Sĩ không giấu vẻ thất vọng.
- Nào, tuy nhỏ nhưng khá là ổn định đấy chứ. Thành quả lớn nhất trong hôm nay còn gì.
Katsugi vỗ vai người bạn của mình, cất giọng nhẹ nhàng.
- Phải đó, nhìn Tinh Thạch của cậu kìa.
Viên đá của Hikaru chớp sáng nhẹ một phát. Chưa có chòm sao nào, nhưng một điểm sáng đầu tiên đã xuất hiện.
- Khá là trễ rồi, hôm nay chắc đến đây thôi vậy.
......
Vách núi nơi vừa hứng "sợi tóc" của Hikaru vỡ ra một mảng lớn sau khi cả nhóm rời đi.
Không có ai nhìn thấy điều này.
......
Một tuần dài trôi qua, Hikaru cũng có chút tiến bộ nhưng không đáng kể.
Viên đá trong suốt đã điểm thêm vài đốm sáng, nhưng chòm sao vẫn chưa thành hình. Dĩ nhiên bộ giáp của Hikaru chưa thể lộ diện.
Hôm nay là ngày đầu tiên của giải đấu.
- Wow đông ghê nhỉ!
- Thánh Địa không còn giữ sự bí mật với thế giới như trước đây nữa, nên người ngoài đến xem nhiều là bình thường mà.
- Vậy ra chỗ mình đông vui đến thế sao?
- Với cả họ cho phép người thường tham gia luyện tập dù không định trở thành Đấu Sĩ thực sự nữa. Mà, sao ông lại không biết điều đó chứ?
- Thì tớ toàn đi tập riêng mà.
- À à, coi cái đứa con trai Giáo Hoàng được đích thân hiệu trưởng huấn luyện kìa...
- Đừng chọc chứ, tớ đâu có được lựa chọn.
Hikaru là con của người lãnh đạo Thánh Địa đương nhiệm.
Đó là điều mọi người nói. Nhưng cậu chưa từng gặp được "cha" của mình. Xét cương vị của Giáo Hoàng thì khó có cơ hội gặp gia đình cũng là dễ hiểu, cậu cũng không nghi ngờ gì cả.
Cậu sống trong một ngôi nhà bình thường, có đầy đủ mọi sự hỗ trợ nhu cầu sống và cả một người phục vụ, nhưng lại chẳng có người thân nào, ngoài vài Đấu Sĩ thượng cấp và một cô gái lạ mặt thỉnh thoảng đến thăm.
Cậu còn được Hiệu Trưởng của trường đào tạo Đấu Sĩ đặc cách dạy dỗ riêng, tại một bãi tập biệt lập. Nói cậu chưa bao giờ thấy được cái trường của chính mình cũng không sai.
Cậu gặp Katsugi và Akebi khi hai người tình cờ dừng chân trước nhà cậu. Đối với Hikaru lúc đó thì gặp được người cùng trang lứa là một chuyện hết sức phi thường.
- Đừng có nói là, cậu không biết luôn lí do mình "được" tập riêng đấy nhé.
- Không biết.
- Thật là... Nguyên tố ánh sáng của cậu là năng lực cực kì hiếm có, do đó mà phải luyện tập theo cách thức riêng biệt.
- Ra là vậy, sao ổng không giải thích gì cả nhỉ...?
- Nào nào, bắt đầu rồi kìa!
......
Các Đấu Sĩ tham gia đã được bốc thăm và xếp cặp đấu trong lễ khai mạc.
Katsugi thượng đài ngay trận đầu tiên. Đối thủ của cậu là Kagami [神髪] chòm Tiên Phát (4).
Chàng trai hệ thổ từ tốn bước ra. Tinh Thạch hình vuông của cậu lóe sáng rồi lập tức chuyển hóa thành bộ áo giáp khoác lên thân mình. Bộ chiến phục sáng loáng, ánh sáng phản chiếu lên những góc cạnh kim loại như bị cắt xẻ và tỏa ra mọi hướng, trông như cậu đang tự phát sáng. Các mảnh giáp màu nâu cam giống với Tinh Thạch. Phần giáp vai lớn và phẳng ở mặt trên đúng với hình dạng của núi Án Sơn, cùng biểu tượng chòm sao nằm ở giữa.
Dẫu biết chỉ là cấp độ thấp nhất trong các giáp Đấu Sĩ, ít ai không cảm thấy ấn tượng, nhất là với những người lần đầu nhìn thấy.
Kagami ít hơn Hikaru một tuổi, thân người khá nhỏ nhưng trông rất nhanh nhẹn. Viên đá màu vàng sáng hình thù góc cạnh sắc nhọn. Do đặc trưng sức mạnh điện tích, bộ giáp của Kagami hiện lên cùng với vô số tia chớp xung quanh, trông hào nhoáng và rực rỡ hơn Katsugi nhiều.
Hai Đấu Sĩ đứng đối diện, Vũ Trụ khí tỏa ra thành quầng hào quang từ cả hai phía.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
---oOo---
---------------------------
Ghi chú:
(1) Án Sơn (Mensa): chòm sao với hình dạng dãy nũi với đỉnh dạng phẳng, như một cái bàn
(2) Hỏa Lò (Fornax): hay Thiên Lô, là lò lửa tượng trưng cho nữ thần bảo hộ thợ làm bánh của La Mã
(3) Năng lượng nội tại E=m.c2, với m là khối lượng, c là vận tốc ánh sáng trong chân không
(4) Tiên Phát (Coma Berenices): tóc của nữ hoàng Ai Cập Berenice II, hay còn gọi là Tóc Tiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top