Hồ Tinh [Chap 3], YulTi

Đệ tam chương

Co người, cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo trong cơn gió lạnh thấu xương, nó bước đi trong làn tuyết trắng. Dấu chân bé nhỏ của nó trong chốc lát đã bị tuyết lấp đi mất. Bất giác cảm thấy cô đơn dị thường.

Lúc nãy vẫn còn thấy ấm lắm mà. Thật không muốn lại trở về như trước kia.

Nhưng nó nhất định phải đi.

Nó là một kẻ bị ruồng bỏ, bị con người và yêu tinh truy đuổi, nó không muốn ai liên lụy.

Nhất là nữ nhân đó. Đôi mắt trong suốt màu vàng nhạt, nó không muốn đôi mắt đó bị vấy bẩn.

Nó cứ bước đi một cách khó khăn. Cơ thể nó chỉ là một tiểu hài tử bé nhỏ, cơ thể vốn không thể chịu nổi cái lạnh cắt da xẻ thịt thế này. Tay chân nó đang tím dần đi vì lạnh, nhưng nó không muốn dừng lại. Nó phải đi, phải cách xa nữ nhân đó, càng xa càng tốt.

Gió lại thổi, mắt nó rát quá. Nó nhắm chặt mắt bước đi, không cần xác định phương hướng, chỉ cần rời khỏi nơi này thôi. Đột nhiên cảm thấy như cả cơ thể rơi xuống một khoảng không, nó thất thần mở mắt. Nó đang rơi xuống vực. Hoảng loạn, nó cố bám lấy thứ gì đó nhưng vách băng dựng đứng không có chỗ để bám, nó chỉ bất lực nhìn mình đang rơi.

Đột nhiên vùng eo bị thắt chặc, nó nhìn thấy một cái đuôi trắng cuộn lấy người nó kéo lên. Chỉ cảm thấy một lực rất mạnh khéo nó lên, chớt mắt nó đã rơi xuống nền tuyết lạnh. Ngẩn mặt nhìn lên, trước mắt nó là đôi mắt trong suốt màu vàng ấy. Nó nhìn thấy chiếc đuôi đang khẽ đung đưa trong gió, chiếc đuôi trắng, tinh khiết và sạch sẽ. Sau lưng nữ nhân ấy, những chiếc đuôi khác cũng đang trêu đùa cùng những cơn gió lạnh, những chiếc đuôi màu trắng tuyệt đẹp.

Nó bất giác chỉ biết ngây người nhìn.

Cho đến khi một bàn tay ấm áp quen thuộc áp lên mặt nó, nó mới giật mình tỉnh lại. Nữ nhân đã ngồi cạnh nó từ lúc nào, gần đến mức nó cảm nhận được một hương thơm cực kì thu hút tỏa ra từ cơ thể của nữ nhân.

- Ngươi sợ ta sao?

Thanh âm của nữ nhân nhẹ nhàng thoát ra. Nó nghe trong đó hình như có chút gì đó hơi buồn bã. Như một phản xạ, nó lắc đầu.

- Không …

- Vậy …

- Vì tôi không muốn tỉ tỉ bị liên lụy. – Câu nói dài nhất của nó từ khi gặp mặt nữ nhân. – Tôi không giống tỉ. Tôi là kẻ bị loài người ruồng bỏ, bị loài yêu tinh truy đuổi. Ở cạnh tôi sẽ khiến tỉ gặp rắc rối.

Đôi mắt hoàng kim chiếu tia nhìn ấm áp về phía nó. Nàng kéo nó vào người, tay vuốt lấy mái tóc nâu vàng của nó.

- Nếu muội muốn, ta sẽ là người bảo vệ muội khỏi những kẻ đó.

Nó mở to mắt nhìn nàng, mục quang đầy kinh ngạc.

- Chúng ta về nhà đi. – Nàng mỉm cười nói.

Nàng đã xem nơi này là nhà? Nàng không biết tại sao như thế. Nhưng nàng không muốn rời khỏi đây nữa. Hay ít nhất là không muốn rời khỏi đây mà không có nó đi cùng.

Nó bị nàng nhấc bổng lên mang về nhà mà không có chút phảng kháng. Mục quang chỉ biết chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp không chút tì vết của nàng, bất giác khóe mắt lại lăn xuống một giọt nước trong suốt.

Nhà?

Trong sinh mạng của nó còn có thứ này sao?

Có người bằng lòng cho nó sao?

Trong lòng chợt không muốn rời khỏi nữ nhân này một chút nào nữa. Nó không biết vì sao lại như thế, nó chỉ biết rằng nếu nó thật sự phải xa nữ nhân trước mặt, nó sẽ đau lòng chết mất.

- Muội tên gì nào?

Cả hai cuối cùng cũng về được đến nhà. Nó đang cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp trên chiếc giường duy nhất trong nhà. Ấm ấp quá! Ấm đến tận tâm. Nó thật không muốn mất đi sự ấm áp này một lần nào nữa.

- Kwon Yuri. – Nó dường như đã quên mất cái tên này rồi. Có ai mà dùng cái tên thật sự của nó đâu, người ta chỉ quen gọi nó là tiêu yêu tinh mỗi khi thấy nó, rồi lại cầm gậy mà đánh cho tới khi muốn gần tắt thở.

- Cái tên rất hay. – Nàng mỉm cười nhìn nó – Ta gọi muội là Yul nhé.

Nó không nói chỉ mỉm cười như một kiểu chấp nhận.

- Ta là Hwang Mi Young. – Nàng cũng mỉm cười nói.

- Mi Young tỉ tỉ. – Nó đột nhiên thốt lên.

Nàng mỉm cười. Cảm nhận một sự vui vẻ len lỏi trong tâm.

- Ở đây đi. Ta đi lấy cháo cho muội.

Nó mỉm cười. Ấm quá! Nó từ trước tới nay chưa từng thật sự thấy ấm đến thế. Là do ngọn lửa trong gian nhà gỗ hay do chính nữ nhân đó đã gieo vào lòng nó sự ấm áp phi thường này.

Nàng bước vào nhà với bát cháo nghi ngút khói trên tay. Nó mỉm cười đón lấy. Nhìn chén cháo, trong lòng nó cảm thấy phi thường vui vẻ a. Nhưng trái với những suy nghĩ của nó về nữ nhân chỉ gặp mặt một ngày. Chén cháo đó … thật sự … rất khó ăn.

Tay nghề của nàng về phương diện này, thật là không ai có thể dở bằng. Nàng trước nay chưa từng bước chân vào một nơi gọi là bếp. Vốn là hồ tinh, nàng thường ít khi quan tâm tới những gì mình ăn, chỉ cần no bụng là đủ với nàng rồi. Nên hôm nay lần đầu vào bếp, nàng đã thật sự làm cho nó phải méo mặt mà gắng nuốt cho hết bát cháo đầy tấm lòng của nàng.

Từ đó về sau, nó không bao giờ cho nàng bước chân vào bếp một lần nữa. Ở cùng nàng trên tuyết sơn, việc nấu ăn luôn do một tay nó tự lo lấy.

Vậy mà một hồ li ngàn năm và một nữ tử cũng đã sống cùng nhau được năm năm rồi.

Không lo lắng bất cứ chuyện gì xảy ra, nó và nàng cứ như đang hưởng thụ cuộc sống của thần tiên. Càng ở gần nàng, nó càng phát hiện, nó không thể rời khỏi nàng, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ở cùng nàng, làm mọi chuyện chỉ để thấy được nàng cười. Nó thích vòng tay ấm áp của nàng. Mỗi đêm nằm cạnh nàng, nó đều tìm đủ mọi cách để có thể rúc sâu vào trong cơ thể ấm áp và tràn đầy mùi hương thớm ngát của nàng.

Nàng lúc đầu dường như không quen với những hành động quá thân mật, tìm đủ mọi cách để có thể nói với nó. Nhưng cuối cùng cũng dành bỏ cuộc với cái tính bướng bỉnh khó trị của nó. Nàng đành để mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Nhưng nàng và nó đều không phải là người thích cái không khí cô tịch như thế này. Nhưng nàng biết nó sợ cái cuộc sống bên ngoài. Hơn mười năm sống không ra sống, nó càng ngày càng thu mình lại. Nên dường như nó không muốn rời khỏi tuyết sơn này. Đã có rất nhiều lần, nàng muốn cùng nó xuống núi nhưng mà nó luôn kéo câu chuyện sang một hướng khác khiến nàng chẳng thể nói lại.

Cho đến một ngày, định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời cả nàng và nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulti#yuti