11. Sự cố
11. SỰ CỐ
Tiếng bước chân ngày một lại gần, thong thả mà sắc lẻm giống như giày cao gót nện xuống mặt sàn. Chẳng biết người đến là địch hay bạn, Nam muốn chạy trốn lắm, nhưng đôi chân không chịu nghe lời, vẫn còn bủn rủn vì sự việc đột ngột vừa nãy. Thế là cậu trơ mắt nhìn người nọ xuất hiện trước mặt.
Bởi vì đang ngồi, nên tầm mắt của Nam quét từ dưới lên. Người nọ đi một đôi bốt cao gót màu rượu mận, quần da đen bóng lộn với dây lưng là dải lụa đỏ rực thắt nơ hai bên hông với cái tà dài quét đất. Áo càng chẳng phải nói, nửa đen nửa đỏ đính kim sa hạt lựu muốn chọc mù con mắt người đối diện. Mái tóc bạch kim cắt tỉa lởm chởm với đuôi tóc mullet dài qua vai, vừa nhìn liền biết là tóc giả. Bình thường Nam thấy dì BB đã gọi là làm màu rồi, mà sau khi gặp người này mới biết không có cái lố bịch nhất, chỉ có cái lố lăng hơn. Ngay cả mấy idol mới nổi còn không ăn mặc kệch cỡm đến như vậy!
Người nọ tháo chiếc kính đen che hơn nửa khuôn mặt xuống, nhếch mép để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ, hiến cho Nam nụ cười mị hoặc.
Chính là người đó!
Kẻ suýt nữa đạp nát của quý của cậu mấy năm trước. Cái dáng vẻ này, cái nụ cười này, không thể sai được!
Nam há hốc mồm, bàng hoàng đến mức suýt ngã ngồi về phía sau.
Người đó có vẻ rất hài lòng với biểu cảm của cậu, hít một hơi căng tràn lồng ngực rồi lên giọng:
"Ladies and gentlement, welcome on board Thanh Duy's Airlines. Please fasten your seat belts and ..."
Nam vẫn giữ nguyên tư thế nhìn Duy, đôi mắt bắt đầu dại đi. Thanh Duy cảm thấy không đúng, liền dừng câu thoại, hỏi bằng giọng bình thường: "Ủa, không hiểu hả?"
Bùi Công Nam ngờ nghệch lắc đầu.
Thanh Duy cố vớt vát: "Tiếng Hàn thì sao? Tiếng Thái? Nếu không thì tiếng Nhật cũng được."
Tất cả đổi lại chỉ là một mảnh mờ mịt.
Thanh Duy 'chậc' một tiếng tỏ vẻ không hài lòng, miệng lẩm bẩm: "Biết ngay mà. Cái thằng cha Vương Bảo Trung kia, đã bảo bao nhiêu lần cho con nó đi học ngoại ngữ cho biết đó biết đây với người ta. Giờ ngay cả một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, bảo ta phải dạy như thế nào đây!" Vương Bảo Trung là tên húy của ngài Thiên Minh, ít ai biết đến. Người này không những biết mà còn gọi ra một cách vô tư như vậy, chứng tỏ giao tình không phải mức bình thường.
Thanh Duy: "Này con trai..."
Duy chưa kịp nói hết câu đã thấy Nam vịn cửa đứng dậy, không biết móc từ đâu ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng về phía mình.
Bùi Công Nam quát lên: "Ta không phải con trai ngươi!"
"OK, không phải con trai thì thôi." Thanh Duy giơ hai tay lên đầu "Bình tĩnh trước đã. Cầm ngược súng rồi kìa."
Nam run run đổi lại hướng của nòng súng. Tuy rằng được huấn luyện suốt 9 tháng nhưng thành tích của cậu chưa từng tiến bộ, đến tấm bia đứng yên còn chẳng bao giờ nhắm chuẩn chứ đừng nói đến con người với di chuyển không lường trước được.
Thanh Duy thấy lỗ hổng lập tức hét to một tiếng, Nam bị giật mình đánh rơi súng, đúng lúc này, máy bay như gặp phải đám mây chao nghiêng một chút khiến súng vừa vặn bị đẩy đến trước mũi giày của Thanh Duy. Duy nhẹ nhàng cúi người nhặt khẩu súng lên. Mặt khác, Nam ở bên này lo đến sốt vó, lục lọi khắp người trong đống trang bị vừa được dì BB nhét vội vào lúc trước. Một con dao găm phòng thân, vài tuýp chất lỏng trông như một loại kịch độc nào đó, đạn dược, phi tiêu... hiển nhiên không có thứ gì hữu dụng. Nam hoảng đến mức cầm chặt tay nắm cửa, giống như Duy mà tiến một bước thì cu cậu sẽ mở chốt, kéo cửa thả mình xuống dưới luôn.
Lần này đến lượt Duy mất bình tĩnh: "Đừng mà con trai! Trên người con không mang dù đâu!"
Bùi Công Nam: "Đừng có gọi ta là con trai!"
Thanh Duy: "Ừ. Vậy thì anh bạn nhỏ, nhìn cho kỹ đây!"
Thanh Duy thẳng tay bắn một phát vào gần vị trí Nam đang đứng, biểu cảm khác hoàn toàn với cái người vừa tha thiết nhắc nhở cậu tránh xa nguy hiểm. Cái người này sao kỳ vậy trời! Sao nói trở mặt liền lật như lật bánh tráng thế!
Nam nhảy chồm chồm cách xa cửa thoát hiểm, trò chơi đuổi bắt chính thức bắt đầu.
Hai người họ cứ như vậy vờn nhau suốt cả chuyến bay. Có những lúc Nam đã cướp lại được súng rồi, nhưng ngắm bắn vẫn trật lất. Có đoạn Nam chạy vội va phải chướng ngại vật ngã trẹo chân, Thanh Duy chỉ có thể lắc đầu thảy cho cậu hộp y tế, bảo tạm nghỉ mười lăm phút rồi bỏ đi đâu không biết, để mặc cậu tự xử lý vết thương.
Suốt chuyến bay, số lần Nam bóp cò có khi còn nhiều hơn chín tháng huấn luyện cộng lại. Cậu học được cách ngắm bắn, canh thời gian, tuy rằng chưa lần nào thành công nhưng tính ra thì đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Thanh Duy biến mất dạng trước khi máy bay hạ cánh. Lúc dì Bảo lên nghiệm thu kết quả đã thấy Nam ngồi bệt một góc, tay vẫn cầm chặt khẩu súng ngắn, hai bên thái dương bết mồ hôi. Khoang máy bay đồ đạc ngổn ngang với những lỗ đạn còn mới. Dì Bảo nhìn một lượt, chép miệng nói nhỏ với chú Phát ở đằng sau: "Lần sau phải đổi chỗ thôi!" chứ thế này tốn kém quá, cho dù nhà họ tự sản xuất được máy bay cũng không đọ lại tốc độ tàn phá này.
Cứ dăm bữa nửa tháng Thanh Duy lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ, khi thì là trên đường cái lúc Nam cùng lũ bạn xấu tụ tập đua xe, khi thì trên bãi biển lúc đi nghỉ mát, có lần cậu còn bị đưa vào rừng để huấn luyện sinh tồn. Bọn họ chưa từng hỏi Nam có muốn hay không, nhưng có một sự thật là kỹ năng của cậu tăng lên một cách nhanh chóng, giờ Nam đã có thể nhắm bắn chính xác mục tiêu đang di chuyển, có thể sử dụng phi tiêu, dao găm phòng thân, đặc biệt là thể lực của cậu tăng lên rõ rệt. Lại còn không à, suốt ngày chạy nhảy đuổi bắt, kỹ năng bỏ trốn khỏi phải bàn!
Nam tiến bộ đến mức trong kỳ huấn luyện tiếp theo thầy Thiện còn phải tháo kính ra để nhìn lại thành tích của cậu. Chẳng giống thằng em ruột HuyR của thầy chút nào, bỏ ra 3 tháng hè huấn luyện riêng cho nó mà chả thấy chút thay đổi, chắc thầy phải liên hệ với dì BB để hỏi xin bí quyết thôi.
Thầy Thiện tiến hành khá nhiều phép thử, tăng độ khó lên dần dần mà Bùi Công Nam đều có thể vượt qua, quá trình suôn sẻ đến mức thầy tin tưởng giao cho Nam nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được sự cố bất ngờ ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top