Chương 9
Hoa Thiên Cốt từ bên ngoài bước vào, hoàn toàn không để ai vào mắt. Nàng cẩn thận cất cá chép Hồng Lăng vào trong tay áo, cảm giác được sinh mệnh của cô bé đang dần trôi đi, nàng tức giận, vung tay một cái, bóp cổ Lão Long Vương. Long Vương trợn mắt nhìn nàng, ấp úng:
— Ngươi... ngươi chính là yêu thần Hoa Thiên Cốt?
— Ông thân là Long Vương một vùng, lại không nói đạo lý, lạm sát vô tội. Đáng chết.
Nàng vung tay một cái, Lão Long Vương bị bay đi vài chục trượng, rơi xuống, thì đã thành một con rồng già nhăn nheo, xấu xí.
Hoa Thiên Cốt không chút cản trở, phá không mà đi, lập tức về tới Vân cung.
Hoa Thiên Cốt không dám chậm trễ, lập tức thả cá chép Hồng Lăng vào hồ nước Thiên thuỷ, nước được lấy từ tiên giới, hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt thiên địa. Nàng thôi chuyển thần lực, truyền vào hồ giúp Hồng Lăng trị thương. Nhưng Hồng Lăng bây giờ đã mất hết pháp lực, lại còn bị thương, làm sao nhận nổi thần lực mạnh mẽ của Hoa Thiên Cốt? Hoa Thiên Cốt chợt nhớ ra máu của mk.
Nhưng đến thần lực con bé cũng không nhận được một chút nào? Máu của nàng làm sao nó chịu đựng nổi. Chưa cần cho nó uống, chỉ cần nhỏ xuống hồ, cũng đã đủ lấy mạng con bé rồi. Hoa Thiên Cốt cuống đến không nghĩ ngợi được gì. Đường Bảo đã vì ta mà chết, muội không được bỏ ta mà đi nữa, Hồng Lăng!
Hồng Lăng ở trong Thiên hồ, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thiên địa để trị thương, nhưng không khá hơn được bao nhiêu. Truy Mệnh không dám rời Hồng Lăng nửa bước. Nhìn nàng chỉ là một con cá chép nhỏ, không chút sức sống lơ lửng trong nước hồ tĩnh lặng, lòng hắn đặc biệt đau, rất khó nói.
...
Lệ Dĩnh bước ra khỏi phòng, nàng đã bế quan bốn tháng, công lực so với trước kia đã hơn năm lần, cứ như vậy, không lâu nữa, nàng có thể giải phong ấn, cứu Vỹ Đình.
Lệ Dĩnh vừa đi vừa cảm thấy lạ lùng. Bình thường, cho dù là buổi tối, Hồng Lăng và Truy Mệnh vẫn sẽ còn chơi đùa, hôm nay tại sao ngay cả Thiên Cốt tỷ tỷ cũng không thấy, hay là đã ngủ rồi? Nàng tùy tiện gọi một tiên tỳ đến, hỏi:
— Thần tôn đang ngủ sao?
— Thưa tiểu thư, thần tôn không ngủ, cũng không biết đã đi đâu.
— Vậy còn Hồng Lăng?
— Hồng Lăng tiểu thư bị thương, hiện đang ở tiên hồ dưỡng bệnh.
— Cái gì? Bị thương?
***
Hoa Thiên Cốt ngồi dưới gốc cây đào, cầm cả bình rượu, uống từng ngụm lớn. Ánh mắt nàng nhìn những vì sao, như ai, như oán. Hồng Lăng tại sao lại đáng thương như vậy? Con bé và Đường Bảo đều không có tội, tại sao ông trời cứ bắt chúng phải chết? Tại sao không trừng phạt lên người nàng?
Vẫn như bao lần, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng khoác lên vai nàng. Nàng biết, là Lăng Việt.
— Đừng buồn nữa, Hồng Lăng nhất định không sao!
Hoa Thiên Cốt quay người lại, ôm lấy Lăng Việt, như tìm cho mình một chỗ dựa, có chỗ để gửi gắm nỗi đau.
— Con bé có tội gì đâu chứ? Người sai là ta, ta mới đáng bị trừng phạt.
Lăng Việt ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
— Là lão thiên không có mắt, Hồng Lăng vô tội, nàng càng là người vô tội.
Hoa Thiên Cốt lắc lắc đầu.
— Không, đều tại ta, ta vốn dĩ không nên coi muội ấy là thế thân của Đường Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top