Chương 6


— Lăng Việt đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp.
— Không phải ta muốn giúp ngươi.
— Nhưng dù sao cô cũng đã cứu ta một mạng.
— Ngươi là người tu đạo, pháp lực có tính là cao, nhưng tu vi thì chưa đâu vào đâu. Đừng có gặp con yêu quái nào cũng xông vào chém giết. Hôm nay ta cứu ngươi, sau này, ai cứu ngươi?
— Đa tạ cô nương chỉ bảo.
Lệ Dĩnh quay người, kéo Hồng Lăng và Truy Mệnh tiếp tục đi.
— Cô nương, đợi một chút.
—...
— Ơn cứu mạng, ta phải trả thế nào?
— không cần.
— Mọi người định đi đâu?
— Đông Hải. Vân Cung.
— Vậy tôi đi theo mọi người.
***
Vân Cung.
— Các người muốn gặp thần tôn?
Trúc Nhiễm khuôn mặt đầy sẹo, ngồi ở ghế trên, nhìn Lệ Dĩnh chằm chằm. Nữ nhân này, trong mắt có một cỗ kiên định cùng ẩn ẩn một chút cường đại. Giống hệt ánh mắt Hoa Thiên Cốt khi còn ở man hoang. Hắn đột nhiên có hứng thú với nàng.
— Có một việc, xin được nhờ thần tôn bệ hạ giúp cho.
— Là chuyện gì?
— Trên người của tiểu yêu có một phong ấn, tiểu yêu muốn nhờ Thần tôn bệ hạ phá giải.
— Ồ. Nhưng hiện tại Thần tôn đang ngủ. Ta cũng biết một ít về các loại phong ấn. Hay, ngươi cho ta xem một chút?
Lệ Dĩnh kéo tay áo lên, để lộ các vết thương ngang dọc, ở vệ cánh tay, có một cái ấn ký nhỏ xíu, đỏ rực. Trúc Nhiễm nhìn chằm chằm cái ấn ký đó, như bị lạc vào một vùng tối xa xăm. Hoa mắt không chịu được, quay đầu sang chỗ khác. Hắn trầm ngâm một lúc, cắn tay lấy máu, vẽ một cái kết ấn loằng ngoằng lên trước mặt Lệ Dĩnh, hai tay tập trung tụ khí,
điểm vào kết ấn trên cánh tay nàng. Cái chấm đỏ mờ dần đi, Trúc Nhiễm nở nụ cười thỏa mãn. Đột nhiên một tia sáng tím từ cánh tay Lệ Dĩnh phát ra, đánh bay Trúc Nhiễm đi. Hắn bị lực dội xa hơn năm trượng, huyết khí trào dâng, miệng ộc ra một ngụm máu tươi.
Trúc Nhiễm đưa tay quyệt miệng, cười khinh bỉ.
— Kẻ tạo kết ấn này, đủ thông minh, xảo trá. Ta không phá được phong ấn của ngươi, các ngươi ở lại đây, chờ khi Thần tôn thức dậy, sẽ giúp các ngươi.
Hơn nửa tháng sau.
Bọn người Lệ Dĩnh, Hồng Lăng sớm đã sốt ruột muốn chết. Yêu thần Hoa Thiên Cốt này, ngủ gì mà mãi không dậy thế? Các nàng còn nghe mấy tiên tỳ nói, trước khi các nàng đến, Thần tôn đã ngủ hơn hai tháng rồi. Chẳng lẽ cô ta ngủ cả đời, các nàng liền phải đợi cả đời?
Buổi trưa,
Cả bọn chuẩn bị ăn cơm, thì nghe thấy tiếng cả nghìn người hô lên:
—Thần tôn!
Vui khỏi phải biết, tất cả ra chính sảnh ngồi đợi.
Hoa Thiên Cốt, đẹp đến mức khuynh đảo chúng sinh, một đôi mắt thờ ơ, lạnh lùng, cả người mang theo một cỗ khí lạnh thấu xương, so với băng tảng còn lạnh hơn.
Nàng từ từ, từ từ đi từng bước thật chậm, chẳng nhìn ai, chẳng để ý thứ gì xung quanh.
Ngồi lên vị trí chủ tọa, nàng tùy ý vuốt ve lọn tóc dài, giọng nói như hoa như sương:
— Nghe nói các ngươi muốn gặp ta?
— Thần tôn bệ hạ, tiểu yêu muốn nhờ người giúp ta phá giải phong ấn.
Hoa Thiên Cốt liếc nhìn ấn ký trên tay Lệ Dĩnh cho xem, không nhanh không chậm nói
— Phong ấn của ngươi, ta không phá được.
Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: