Chương 5


Từ vùng núi Thanh Sơn đến Vân Cung nơi Hoa Thiên Cốt sống, người bình thường phải đi mất hai tháng đường. Nếu Lệ Dĩnh còn khoẻ, cưỡi gió mà đi, chắc chỉ mất khoảng nửa ngày. Nhưng bây giờ lại trọng thương. Truy Mệnh và Hồng Lăng không ngăn được nàng, đành kiếm một cái xe ngựa, cùng nàng đi Vân cung.
Dọc đường mưa nắng vất vả, cũng may thể chất của Lệ Dĩnh tốt, không bị thương nặng thêm.
Lạch cạch...lạch cạch.
Trên vách núi, tiếng xe ngựa vang lên đều đều. Một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, rơi xuống là tan xương nát thịt. Truy Mệnh cầm dây cương, để ngựa tự đi. Hắn buồn ngủ quá. Bên trong, Lệ Dĩnh đã ngủ thiếp đi, Hồng Lăng bên cạnh, cẩn thận xem lại vết thương cho nàng. Không bị nặng thêm, nhưng không khá hơn chút nào. Có lẽ đi cả ngày thế này, làm gì còn sức mà dưỡng thương.
Cạch...
Bánh xe lăn khỏi đường đi, cả một cái xe mất thăng bằng, ngã thẳng xuống vực.
Hồng Lăng đầu đập vào xe ngựa, đau đến nhe răng trợn mắt, chưa kịp phản ứng, Lệ Dĩnh đã ôm nàng nhảy ra khỏi xe ngựa.
— Hồng Lăng, ôm lấy ta.
Hồng Lăng sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Truy Mệnh còn đang rơi, Lệ Dĩnh giơ tay ôm lấy eo lưng hắn, chân đạp mạnh vào xe ngựa, mượn sức nhảy vào vách đá, giơ một bàn tay mảnh khảnh nắm chặt một hốc đá lồi lõm, cứu được tính mạng hai người kia. Cánh tay chịu sức nặng của ba người, các vết thương bắt đầu bật máu. Vực thẳm sâu hun hút, nhìn mãi không thấy đáy. Cả xe cả ngựa rơi xuống, vậy mà mãi một lúc lâu sau mới nghe thấy vài tiếng động nhỏ xíu.
Truy Mệnh lè lưỡi, sợ thật, suýt chút nữa thì được thử cảm giác chết không còn xác rồi.
— Tiểu Dĩnh tỷ tỷ, cảm ơn tỷ.
— Đừng động.
Lệ Dĩnh cắn răng, sắp kéo đứt tay ta rồi. Lẩm nhẩm tâm pháp, một luồng sáng tím bao phủ cả ba người, Lệ Dĩnh kéo một cái, lấy đà nhảy lên con đường mòn.
Ba kẻ thoát chết, ngồi yên một chỗ thở hổn hển. Lệ Dĩnh xé chân váy, băng cánh tay bị thương lại, máu chảy nhuốm đỏ cả người nàng. Hồng Lăng lo lắng hỏi:
— Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?
— Ta không sao.
— Truy Mệnh thối, huynh lái xe kiểu gì thế hả, suýt chút nữa hại chết ta rồi.
— Xin lỗi.
— Xem ra, chúng ta phải đi bộ qua vách núi này thì mới nghỉ chân được.
Ba kẻ cứ như hành khất, khó khăn đi từng bước. Lệ Dĩnh vẫn còn bị thương, nhưng so với hai kẻ kia, xem ra còn khỏe chán. Đi được ba bước thì kêu mệt, thêm ba bước thì kêu đói, khát. Thật không biết là họ đưa nàng đi hay nàng vác theo họ nữa. Ba người đi đường, đói thì ăn quả rừng, tắm ở suối, trải lá cây để ngủ.
Một buổi tối, ba người đều đã ngủ cả. Truy Mệnh ngồi tựa vào một gốc cây đằng xa, Hồng Lăng thì gối lên đùi Lệ Dĩnh, ngủ ngon lành. Chịu mưa, chịu khổ nhiều ngày, Lệ Dĩnh bắt đầu phát sốt, nàng mơ thấy Vỹ Đình đang ngồi viết chữ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, cười thật ấm áp. Nàng đứng bên cạnh mài mực cho chàng, từng vòng, từng vòng quyện vào nhau, như tình cảm của hai người vậy. Rồi nàng lại mơ thấy nàng múa cho hắn xem, hắn ngắt một nhành hoa lê gài lên tóc cho nàng. Rồi nàng lại mơ thấy nàng bị trói bằng khóa tru tiên, bất lực nhìn hắn bị tiên giới giết chết. Hắn còn luôn miệng gọi nàng:
— Dĩnh nhi, chạy đi, đừng quan tâm ta, mau chạy đi, Dĩnh nhi, Dĩnh nhi,...
— Chủ nhân...
Nàng giật mình, chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh vụt tới trước mặt, nhanh như cắt, nàng giơ tay đỡ lấy nhát kiếm đang định lấy mạng cả nàng và Hồng Lăng.
— Yêu nghiệt, chịu chết đi.
Thanh kiếm kia lam quang nhàn nhạt, đụng phải máu thịt nàng, lập tức mất đi linh tính, chỉ còn là một thanh kiếm sắt bình thường.
— Ai?
Truy Mệnh và Hồng Lăng bị đánh thức, giật mình tỉnh dậy, Lệ Dĩnh đã bắt đầu quần chiến với tên kia. Từng chiêu, từng chiêu hắn đều muốn đoạt mạng nàng, ra tay không chút dung tình. Cũng may, kiếm của hắn đã bị mất linh tính, không thể điều khiển được nữa. Lệ Dĩnh nếu khỏe, thì tên này đâu phải là đối thủ? Nàng thần trí đã mơ hồ, chín cái đuôi cuốn chặt lấy hắn, chỉ thêm chút nữa thôi, hắn sẽ chết ngạt.
Phịch....
Lệ Dĩnh đột nhiên ngất xỉu, nằm vật xuống đất, không biết gì nữa. Hồng Lăng và Truy Mệnh vội chạy lại đỡ nàng.
— Tiểu Dĩnh tỷ tỷ, Tiểu Dĩnh tỷ tỷ,... Ai nha, tỷ ấy phát sốt rồi.
— Tại huynh hết, làm xe ngựa rơi xuống vực, không còn thuốc cho tỷ ấy nữa.
Hai người mải mê nói chuyện, không để ý kẻ vừa nãy đã lồm cồm bò dậy, giơ kiếm toan chém Lệ Dĩnh. Truy Mệnh nhờ ánh trăng, thấy được kiếm quang lóe lên, hốt hoảng rút kiếm ta đỡ.
— Vị tiên sinh này, xin hạ đao lưu người.
— Bọn họ không phải người!
— Ta biết, bọn họ tuy là yêu, nhưng chưa từng hại người...
Tên kia ngờ vực nhìn Truy Mệnh.
— Lúc nãy ả suýt giết ta.
— Ngươi có tai, chắc cũng nghe thấy tỷ ấy đang phát sốt, thần trí không tỉnh táo.
...
— Ta không có thuốc hạ sốt, chỉ có một ít thuốc trị thương. Hi vọng như lời ngươi nói, nếu sau này thấy bọn họ làm điều ác, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.

Nhờ chỗ thuốc đó, sức khỏe của Lệ Dĩnh tốt hơn nhiều. Nghỉ ngơi hai ngày liền có thể lên đường.Đi thêm năm ngày nữa, thì đã được nửa đường. Một buổi tối, đang đi tìm chỗ để ngủ, cả bọn nghe thấy tiếng đánh nhau, liền chạy đi xem thử. Thì ra là tên hôm nọ suýt giết chết nàng đang tiếp tục cái sự nghiệp hàng yêu của hắn. Nhìn hắn chống đỡ chật vật, có vẻ sắp thua. Hồng Lăng liền lay lay tay nàng:
— Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau cứu người.
— Muội muốn cứu hắn?
— Ừm.
Lệ Dĩnh thi triển tâm pháp, bay lại gần hai kẻ kia, giơ chưởng gạt đòn của con lang yêu. Một trảo nhanh như chớp chặt đứt một cánh tay của nó. Nó đau quá, điên cuồng tấn công hai người. Lệ Dĩnh thôi động chân khí, nhanh như cắt móc tim của nó ra, không cho nó rên thêm một tiếng nào nữa. Con lang yêu ngã lăn ra đất, chết ngay lập tức.
Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: