Chương 4


Lệ Dĩnh được Hồng Lăng và Truy Mệnh chăm sóc khoảng năm ngày thì tỉnh lại. Không biết đã sốt cao bao nhiêu lần, cũng không biết đã mê sảng bao nhiêu lần, càng không biết trong cơn mơ, nàng đã gọi bao nhiêu lần hai tiếng chủ nhân.
Mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt linh động khả ái, Lệ Dĩnh hơi cử động, phần eo, đau quá. Hồng Lăng thấy Lệ Dĩnh tỉnh lại lập tức sán lại hỏi han.
— Tỷ tỷ này, tỷ đã thấy khá hơn chưa? Vết thương còn đau nhiều hay không?
— Cô đã cứu ta?
— Còn có huynh ấy nữa.
Hồng Lăng vừa nói vừa chỉ vào Truy Mệnh. Lệ Dĩnh nhìn hai người, cúi đầu:
— Đa tạ hai vị.
— Không sao, không sao đâu.
— Cô nương, tại sao cô lại bị thương nặng như vậy? Ai đã hại cô?
— Thiên binh.
— Thiên binh? Tỷ tỷ, sao thiên binh lại đánh tỷ chứ? Tỷ đã làm sai gì sao?
Lệ Dĩnh nhìn ra xa, chậm rãi lắc đầu.
— Ta trước nay chưa từng hại người. Vì chủ nhân của ta bị bắt đi, ta cứu chàng, nên bị thương.
— Chủ nhân của tỷ?
— Chủ nhân của ta chỉ là một thư sinh nghèo, lòng dạ thiện lương, tuyệt đối không thể phạm tội gì được.
Lệ Dĩnh vì thương tâm, khí huyết nhộn nhạo, nôn ra một búng máu tươi. Truy Mệnh và Hồng Lăng lập tức không hỏi gì thêm nữa.
Thêm một tháng nữa, ba người đến ở một căn nhà hoang gần ngoại thôn để ở. Vết thương của Lệ Dĩnh đã gần lành hẳn. Về cơ bản thì không có gì đáng ngại. Khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, càng thêm xinh đẹp diễm lệ. Lệ Dĩnh coi Hồng Lăng như tiểu muội của mình, Hồng Lăng đối với nàng cũng rất tốt.
— Tiểu Dĩnh tỷ tỷ, là ai đã phong ấn tỷ lại?
— Là mẹ ta!
— Mẹ của tỷ? Nhưng tại sao chứ?
— Ta không biết, nhưng ta vẫn nhớ, trước khi chết, mẹ vẫn nói với ta, bà làm vậy, vì muốn tốt cho ta.

Truy Mệnh vốn là người của giang hồ, thích đi ngao du khắp nơi, gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ. Võ công cũng thuộc loại khá, nhưng không hề biết pháp thuật, nên cũng chẳng giết được con yêu quái nào. Kể từ khi gặp Hồng Lăng, hắn thực không nỡ rời xa cô.
Lệ Dĩnh ngồi trong phòng, bên cạnh là Hồng Lăng đã ngủ say. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt đăm chiêu. Ngày mai, mình nên bắt đầu thôi. Chủ nhân, giờ chàng sao rồi? Còn sống hay không? Qua ngày mai, không biết cái mạng này của ta, có còn hay không, còn chưa biết được.
Buổi sáng.
Lệ Dĩnh nhìn Hồng Lăng đang ngâm mình trong chậu nước, cười cười. Có lẽ, ta nên trả ơn cho muội, tránh sau này không thể trả được nữa.
— Hồng Lăng, qua đây!
— Tỷ tỷ, có chuyện gì?
Lệ Dĩnh điểm ngón trỏ lên mi tâm của Hồng Lăng. Một luồng khí màu tím nhạt từ từ truyền vào cơ thể của Hồng Lăng.
— Tiểu Dĩnh tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy?
— Ta đã gia tăng pháp lực cho muội, không nhiều, nhưng đủ để muội không cần phải sợ khô nữa.
— Thật sao? Rùa sư bá nói, muội phải tu luyện một nghìn năm trăm năm mới đạt được cảnh giới đó. Thật là tốt.
Thủy tộc không giống các loài khác ở trên bờ, tu luyện cực kì chậm. Hồng Lăng đã sống năm trăm năm, nhưng pháp lực vẫn còn non kém, lần này được Lệ Dĩnh tặng cho một ít pháp thuật qủa nhiên là khá hơn nhiều.
— Nhưng tỷ tỷ, tỷ mặc thế này, là muốn đi đâu?
— Ta phải đi cứu chủ nhân của ta.
— Hả.. vậy muội đi cùng tỷ.
— Không được, muội còn yếu kém, không nên theo ta tìm đường chết.
...
Lệ Dĩnh đánh gục được hai tên canh cửa, từ từ dò dẫm  đường vào thiên cung. Được một lúc thì bị phát giác. Hơn một nghìn tên lính vây chặt lại. Thiết tiên, kiếm tiên nhắm thẳng vào người nàng. Lệ Dĩnh thi triển pháp thuật, lần lượt tránh đòn, liều mạng ứng chiến. Giết được hơn một trăm tên, trên người đã có vài vết thương. Những tên còn lại ào ào xông lên, nàng chống đỡ không nổi, chỉ còn nước tự vệ. Trên tay, trên vai, trên chân, trên lưng, chỗ nào cũng có vết thương, có cái sâu đến cả tấc. Nàng giống như tắm trong chậu máu, cả người dính đầy máu, nhưng nàng không can tâm. Chưa biết chủ nhân còn sống hay đã chết, nàng không can tâm.
Người của tiên giới nhìn nàng không còn chút hơi sức. Đẩy nàng xuống đất. Với độ cao như vậy, không chết mới lạ.
Lệ Dĩnh rơi tự do từ trên trời xuống đất, cả người không còn chút hơi sức. Mặc cho gió quất vào mặt đến đau đớn, nàng, đã không còn cảm giác nữa.
Hồng Lăng vì lo lắng, từ khi Lệ Dĩnh đi vẫn cứ ngẩng lên nhìn trời. Lòng cảm thấy thật không yên.
— Hồng Lăng, chắc tỷ ấy không sao đâu.
— Mong là như vậy.
Đột nhiên trời nổ sấm chớp đùng đùng. Thiên không bất ổn. Một cái chấm nhỏ từ từ rơi xuống đất. Cái chấm to dần, Hồng Lăng nhìn rõ gương mặt kia, hốt hoảng kêu lên:
— Tiểu Dĩnh tỷ tỷ!
Hồng Lăng thi triển chân pháp, cố gắng làm giảm bớt lực rơi cho Lệ Dĩnh. Nhưng Lệ Dĩnh rơi từ trên trời xuống, Hồng Lăng pháp lực yếu, lực rơi được giảm, không đáng bao nhiêu. Mắt thấy nàng sắp rơi xuống tan xương nát thịt, Hồng Lăng nước mắt lưng tròng, liên tục gọi lớn:
— Tỷ tỷ,tỷ tỷ!
Lệ Dĩnh như cảm giác được điều gì, run rẩy giơ tay, lẩm bẩm tâm pháp, lập tức định thân mình lại trên không, cách mặt đất đúng một trượng.
Hồng Lăng và Truy Mệnh nhanh chóng chạy lại, lòng thầm tạ ơn trời đất. Suýt chút nữa tỷ tỷ đã biến thành thịt xay rồi.
...
Lần này Lệ Dĩnh bị thương nặng, hôn mê mất một tháng ròng, tỉnh lại cũng luôn u uất không vui. Hồng Lăng có dỗ dành thế nào, nàng cũng không cười nổi.
— Tiểu Dĩnh tỷ tỷ, tỷ phải nghỉ ngơi cho thật tốt, vậy mới tìm được cơ hội cứu chủ nhân của tỷ.
— Chàng còn sống hay không, ta còn không biết, cho dù biết, ta cũng đánh không lại mấy vạn thiên binh.
— Vậy tỷ lại càng phải nghỉ ngơi cho tốt, khỏe lại rồi, tu luyện cho thật mạnh, đánh hết được mấy tên đó, lúc đó là cứu được chủ nhân của tỷ rồi.
— Tu luyện, mạnh hơn?... Đúng rồi, Hồng Lăng, trên người ta có một cái phong ấn, mẹ ta đã phong ấn sức mạnh của ta.
— Vậy thì tốt rồi. Tỷ chỉ cần phá được phong ấn, là có thể đánh được thiên bin rồi.
— Nhưng, phong ấn của mẹ ta không hề đơn giản. Ta đã thử nhiều lần, nhưng vẫn không phá được. Phải là người thật giỏi, thì còn có khả năng.
— Người giỏi nhất, mạnh nhất, vậy đi tìm Yêu thần Hoa Thiên Cốt đi. Hiện nay trong lục giới, cô ta chính là người mạnh nhất.
— Yêu thần? Hoa Thiên Cốt?
Hết chương 4
Các nàng bơ ta quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: