Chương 2:


Vỹ Đình sợ đến mức chết trân, con yêu quái xanh lè có đôi mắt xếch, cái miệng rộng, mái tóc lại là những con rắn sống nguây nguẩy.
Vỹ Đình chợt thấy buồn nôn, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không nôn ra được.
Thiên địa thần thánh ơi, đây là cái khỉ gì? Ả ta mặt mũi đã kinh khủng, luôn cả người cũng xanh lè gớm ghiếc. Tất thảy có tận chín cái tay, cái nào cũng dài ngoẵng.
Ả đi vòng quanh Vỹ Đình một lượt, nở nụ cười man rợ
— Ngươi đẹp trai như vậy, trái tim, chắc rất là ngon nhỉ.
Vừa nói xong, ả nhanh như chớp, hướng lồng ngực trái của Vỹ Đình mà đâm vào. Tay vừa chạm ngực, lập tức bị một sáng bạc từ cơ thể Vỹ Đình hắt ra, đẩy tay ả ra ngoài.
— Ngươi có tiên khí hộ thể? Thú vị, quả thực thú vị. Nếu bây giờ không thể ăn ngươi... hay ngươi đi cùng ta? Yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Không giết ngươi ngay.
Ả ta làm như hỏi ý kiến của hắn, thực chất chẳng cho hắn một cơ hội mở lời, một cánh tay cuốn ngang lưng hắn, lướt gió mà đi.
Ra khỏi ngôi nhà được hơn mươi trượng, từ đằng xa có tiếng thiếu nữ vang lên:
— Đứng lại.
Tiếng nói chưa dứt, một vật thể đã bay tới trước mặt con yêu quái, lực đạo không hề nhỏ.
Lệ Dĩnh về gần đến nhà, cảm nhận được có ngoại nhân, nên mới vội vã chạy nhanh. Không ngờ nhìn thấy Vỹ Đình bị yêu nhân bắt đi. Không có vũ khí, nàng tiện tay ném luôn thỏi mực mới mua.
Ả ta nghiêng đầu, tránh được cú ném đó, nhưng cũng phải dừng lại.
Ả chăm chú nhìn thân ảnh ở phía trước, cất giọng tán thưởng:
— Quả là một mỹ nhân, sao hả, cũng muốn theo ta?
— Dĩnh nhi!
— Chủ nhân, không sao chứ?
— Ta không sao.
Lệ Dĩnh nhìn cánh tay của ả kia dang cuốn chặt lấy Vỹ Đình, bỗng dưng nổi giận:
— Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt chàng đi?
— A... Ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Tiểu cô nương, ta tên Sài Du.
( có ai nhớ chị này không ta.)
— Sài Du? Chưa từng nghe qua. Mau thả chàng ra ngay!
— Ta không thả, ngươi tính làm gì?
— Vậy thì tiếp chiêu đi!
Nói đoạn, nhanh như cắt tấn công Sài Du . Từng chiêu, từng chiêu đều muốn dồn ả vào chỗ chết. Sài Du đánh không lại, suýt mấy lần đã dính đòn sát thủ. May mà ả ta đã từng lâm trận nhiều, ứng biến cực nhanh, tránh được hết các đòn tấn công như vũ bão của Lệ Dĩnh. Hai luồng khí màu tím, xanh không ngừng giao tranh, không ai chịu nhường ai. Sài Du trong lúc bất cẩn, bị Lệ Dĩnh cào một đường ngang mặt, máu tươi chảy ròng ròng. Ả ta tức giận, giơ một ngón tay chọc vào lòng bàn tay Vỹ Đình một cái, Vỹ Đình bị trúng độc,cả người nhanh chóng chuyển thành màu xanh lè y như Sài Du, y ngất lịm. Lệ Dĩnh lo lắng phi thân đến đỡ hắn, miệng không ngừng gọi:
— Chủ nhân, chủ nhân!
Sài Du cười một tràng dài, bỏ đi. Lệ Dĩnh vội vã đuổi theo.
— Mau đưa thuốc giải cho ta.
— Tiểu cô nương, ngươi hồ đồ sao? Ta dùng độc hại người, lẽ nào lại mang theo thuốc giải? Hahaha!!!
— Đáng chết!
Lệ Dĩnh ngưng thần tụ khí, một hơi chém đứt tám cánh tay của Sài Du. Ả ta rú lên đau đớn, quay đầu bỏ chạy. Không để thừa một khắc, Lệ Dĩnh từ đằng sau tấn công, một trảo đâm xuyên qua ngực Sài Du, tiện tay đánh tan hồn phách của ả, để ả mãi mãi không được đầu thai.
Lệ Dĩnh đỡ Vỹ Đình quay về căn nhà nhỏ, lấy tay thăm mạch cho hắn.
— Độc tính lan ra nhanh quá, không thể ép ra, chỉ có thể hút hết chất độc ra.
...
Trong căn nhà gỗ nhỏ, Lệ Dĩnh và Vỹ Đình ngồi xếp bằng, bốn tay áp vào nhau, trên mặt lởn vởn một dòng hắc khí. Trán nàng đổ từng giọt mồ hôi. Nàng bị phong ấn những ba nghìn năm, mới ra ngoài, cơ thể chưa hoàn toàn thích ứng. Chất độc này rất mạnh, nhanh chóng hòa vào kinh mạch của nàng, độc vào đến đâu, đau đớn khốn khổ đến đấy. Hai tay của nàng đã run lên từng chập. Rất may, khí sắc của Vỹ Đình đã tối hơn nhiều. Thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng hết được chất độc, tóc của nàng đã chuyển màu tím, cả ánh mắt cũng vậy. Chín cái đuôi trắng tinh, giờ đã chuyển thành xanh lè. Nàng ngã gục xuống giường, thở hổn hển. Sài Du chết tiệt. Độc này vào cơ thể, lập tức bộc phát, vốn không thể ép ra ngoài. Cũng may, nàng không quá yếu đuối, để chất độc từ từ tiêu tán cũng được.
Vỹ Đình được giải độc, dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt, thấy Lệ Dĩnh không chút khí lực nằm phục trên giường, sắc mặt tái nhợt, hắn hoảng hốt hô lên:
— Dĩnh nhi, Dĩnh nhi, nàng không sao chứ?
— Không sao... mấy ngày sẽ khỏe lại thôi!
— Đều là ta sai.
— Chủ nhân, là ta đi ra ngoài quá lâu, nên mới xảy ra chuyện. Chàng không hề sai.
— Ta sống ở đây từ nhỏ, chưa từng gặp yêu quái.
— Dạo gần đây yêu quái hoành hành ngang ngược, không giống trước.
...
Lệ Dĩnh nghỉ ngơi hai ngày, thân thể đã tốt hơn rất nhiều, đã đi lại được rồi, nhưng vẫn chưa thể biến thân, nên chỉ ở trong nhà. Vỹ Đình chăm sóc cho nàng rất chu đáo, cẩn thận từng chút một.
Buổi chiều trưa hôm ấy, đột nhiên có một đám người bay xuống trước ngôi nhà nhỏ.
Lệ Dĩnh nhìn đám người, có khoảng một trăm tên.
— Thiên binh?
Tên cầm đầu ra lệnh:
— Các ngươi dẫn người ở trong nhà ra, đưa lên thiên đình.
— Vâng!
Có hai tên xông vào nhà, mỗi tên một bên, lôi Vỹ Đình ra ngoài. Vỹ Đình hoảng sợ hét lên:
— Các người là ai? Đưa ta đi đâu?
Không kẻ nào trả lời, tên cầm đầu ra lệnh:
— Đưa đi!
— Vâng!
Lệ Dĩnh lao ra ngoài, gọi với theo:
— Xin hỏi các vị thiên binh, các vị muốn đưa chủ nhân của ta đi đâu?
Tên cầm đầu nhìn nàng:
— Ngọc hoàng có chỉ, đưa kẻ này lên thiên đình.
— Tại sao?
— Ngươi lấy tư cách gì mà hỏi? Đưa đi!
— Vâng!
— Ta không cho các người đưa chàng đi!
Nàng không kiểm soát được, lao vào ẩu đả với bọn họ. Thiên binh đều là những kẻ đã được huấn luyện kỹ lưỡng, cho dù là lúc bình thường, nàng cũng khó mà thắng được. Hơn nữa, sức khỏe của nàng, chưa hoàn toàn hồi phục.
Bên tai nghe tiếng Vỹ Đình thét lên:
— Dĩnh nhi, nàng chạy trước đi! Dĩnh nhi...
Nhưng nàng vẫn cố chấp liều mạng đánh, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu. Hai tên thiên binh chớp lấy cơ hội, hai thanh tiên kiếm đâm thẳng vào bụng nàng, lút đến tận chuôi.
Nàng ngã xuống, nghe tiếng Vỹ Đình hoảng hốt kêu lên:
— Dĩnh nhi, Dĩnh nhi...
— Chủ nhân...
Hai thanh tiên kiếm chạm vào máu thịt nàng, lập tức mất đi linh tính, biến thành sắt vụn.
Tên cầm đầu lại hô lên:
— Đi!
Lệ Dĩnh nhìn theo bóng của Vỹ Đình, không còn sức để đuổi theo, vừa khóc vừa gọi:
— Chủ nhân! Chủ nhân...
Chính nàng cũng không phát hiện, nàng khóc, nhưng không có một giọt nước mắt. Cố gắng đứng dậy, nàng lê từng bước đi, không xác định phương hướng. Mắt đã hoa lên, nàng không nhìn thấy, máu nàng chảy xuống đất, cả một khu rừng lớn bị khô héo trong chốc lát.
Nàng lờ mờ nhìn thấy một thân cây lớn, ngã gục xuống đấy, ngất xỉu. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Hết chương 2.
Viết= di động cực quá. Ai thương nta k?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: