Chương 15


Sorry các nàng, qua nay dt bị hỏng...

Hoa Thiên Cốt tỉnh dậy, nhìn Lăng Việt đang an giấc, nàng mỉm cười, giơ tay chạm nhẹ lên gương mặt chàng.
Cảm ơn, và xin lỗi...
Ta rất muốn cùng huynh sống mãi, sống mãi,...
Vân Cung.
Hoa Thiên Cốt ngâm mình trong nước, từ từ tắm rửa. Nàng đứng lên, xiêm y tự động bay tới.
Nàng bước ra ngoài cửa, ở đó, Trúc Nhiễm đã đợi sẵn.
— Thần tôn, Thiền Xuân Thu dẫn theo quân đội hai giới yêu ma, đang đứng trước cửa Vân Cung.
— Không ngờ ngươi lại không phòng bị hắn.
Hai người nhìn nhau, cười một cái.
Trận này, họ thua chắc rồi.
Hai người giang tay, ôm chặt lấy nhau. Giống như ở man hoang, hai kẻ cùng dựa vào nhau mà sống, có lẽ tốt hơn nhiều.
Trước cửa Vân cung.
Người của Tiên giới đã đứng sẵn sàng, khí thế hùng hậu. Bên trái là yêu ma nhị giới, đông như kiến cỏ. Binh sĩ của Vân cung đứng đó chống đỡ, mạnh yếu, xem ra đã rõ.
Tiên giới do Bạch Tử Họa dẫn đầu. Lệ Dĩnh đứng ngay sau hắn, nhìn hắn một lúc lâu.
Người này tuy rằng rất hoàn mỹ, nhưng với Thiên Cốt tỷ tỷ, có lẽ không hợp. Vỹ Đình đứng bên cạnh nàng, giơ tay kéo nàng lại gần. Lệ Dĩnh ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác.
Đằng sau, Điệp Vũ ôm một thanh kiếm kỳ lạ, cũ kỹ, cười khẩy nhìn nàng.
Cứ cười đi, cười thật tươi vào, kẻo lát nữa muốn cười cũng không được.
Hoa Thiên Cốt từ từ bay xuống, uy thế hiên ngang. Theo sau là Trúc Nhiễm.
Người của Vân Cung đồng loạt quỳ xuống, hô lên:
— Thần tôn vạn tuế!
Hoa Thiên Cốt liếc nhìn Thiền Xuân Thu.
— Không ngờ, có một ngày,,
Tiên giới lại hợp tác với yêu ma.
Thiền Xuân Thu quỳ xuống, nói:
— Thần tôn, chỉ cần người nói cho ta biết, Thánh quân đang ở đâu, ta lập tức rút quân.
— Hừ!
Hoa Thiên Cốt cười khẩy, quay sang nhìn Bạch Tử Họa, lại thấy Lệ Dĩnh ở đằng sau, cười tươi nhìn nàng.
— Tiểu Cốt, con dừng lại đi, đừng tiếp tục làm việc sai trái nữa!
— Sai? Ta không làm gì sai cả! Cả Đường Bảo, Tiểu Nguyệt, Đông Phương, Sát tỷ tỷ, đều không làm gì sai cả.
— Tiểu Cốt.
Ma Nghiêm sốt ruột, nói:
— Sư đệ, không nên dây dưa với ả nữa, bắt đầu khai chiến thôi.
Bạch Tử Họa nhằm mắt, gật đầu.
— Trước khi giao chiến, ta có một yêu cầu.
— Con nói đi!
— Trong Vân Cung, có ba người, Hồng Lăng, Truy Mệnh, Lăng Việt, cho dù hôm nay ta thắng hay thua, tiên giới cũng không được phép động đến họ.
— Được!
Bạch Tử Họa quay xuống nhìn Lệ Dĩnh:
— Bạch Hồ thượng tiên, trận đầu, mời cô.
Lệ Dĩnh cười khẩy:
— Trường Lưu thượng tiên, ta không ngờ, mưu kế của người, lại thâm sâu như vậy.
Nàng là bán thần, đấu với yêu thần, không thắng, nhưng nhất định có thể làm tỷ tỷ bị thương, yêu lực tụt giảm.
Nàng bay lên, tới trước mặt Hoa Thiên Cốt, cười tươi:
— Tỷ tỷ!
— Tiểu Dĩnh, muội vẫn ổn?
— Vẫn ổn, đều là nhờ tỷ tỷ.
Từ quân đội của Vân Cung, có hai người chạy ra, không ngừng gọi:
— Tiểu Dĩnh tỷ tỷ, Tiểu Dĩnh tỷ tỷ...
Là Hồng Lăng. Cô bé lao tới, ôm chầm lấy Lệ Dĩnh. Nàng yêu chiều xoa đầu con bé, nhẹ nhàng hỏi:
— Hồng Lăng, ở đây có ngoan không?
— Ngoan, rất ngoan ạ.
— Rất tốt, vậy, Hồng Lăng ngoan, đừng ra đằng xa, được không?
— Được ạ.
Hồng Lăng kéo Truy Mệnh, đi tới đằng sau Hoa Thiên Cốt. Lúc đấy, mọi người mới nhìn thấy, thanh kiếm trên tay Truy Mệnh, chính là một trong mười sáu món thần khí—Hiên Viên kiếm.
— Tỷ tỷ, hôm nay muội đi cùng tiên giới, nhưng không hề muốn đối đầu với tỷ, trận này, chúng ta đầu giao hữu.
— Được.
Hoa Thiên Cốt cười tươi, cả hai bắt đầu thôi chuyển thần lực. Mưa lớn dữ dội, như muốn xuyên thủng lớp màng chắn của hai người.
Từ trong Vân Cung, một người che ô, ôm một cái áo lông đi ra.Hắn bình thản đi lại gần Hoa Thiên Cốt, khoác áo cho nàng:
— Nàng vẫn không biết tự chăm sóc bản thân gì cả!
— Lăng Việt, sao huynh lại tới đây?
Bạch Tử Họa nhìn Lăng Việt, không nghĩ ra danh tính của người này.
Hắn là ai? Tại sao, đối Tiểu Cốt, lại thân mật như vậy?
Hoa Thiên Cốt và Lệ Dĩnh bắt đầu đấu, chỉ đánh nhẹ nhàng, không nguy hiểm.
— Tiểu Dĩnh, chiêu vừa rồi, phải chú ý lực cổ tay!
— Vâng...
Mọi người ở đằng xa khó hiểu nhìn hai người, một là Yêu thần, một là bán thần, những tưởng sẽ kịch liệt lắm chứ?
Không một ai chú ý, Bạch Tử Họa lặng lẽ vòng ra sau Hoa Thiên Cốt.
Điệp Vũ cầm thanh kiếm lạ, thi triển tâm pháp, thân kiếm phát ra luồng sáng lam kỳ dị.
Bạch Tử Họa nhanh như chớp, cướp Hiên Viên kiếm từ tay Truy Mệnh, đâm thẳng tới sau lưng Hoa Thiên Cốt.Điệp Vũ cũng từ đằng sau, nhắm thẳng người của Lệ Dĩnh mà đâm tới.
Hoa Thiên Cốt cười, người muốn cái gì, nàng cũng sẽ cho người, coi như báo đáp ân tình. Lệ Dĩnh cũng đã biết, định khi kiếm đến gần, sẽ tránh qua một bên.
Phập... Phập....
Kiếm đâm vào da thịt, nhưng không phải của hai người. Lệ Dĩnh quay lại, là Vỹ Đình đã đỡ lấy nhát kiếm. Hoa Thiên Cốt giật mình, là Lăng Việt.
— Vỹ Đình! Vỹ Đình!!!
— Dĩnh nhi...
— Không, sẽ không sao.
Nàng không ngừng truyền thần lực sang người hắn, nhưng không có tác dụng. Thanh kiếm lạ xuyên qua người hắn, lam quang nhàn nhạt, tiêu huỷ hồn phách.
Hoa Thiên Cốt đỡ lấy Lăng Việt.
— Nàng...quả nhiên...vẫn không biết tự yêu quý ...bản thân...
— Tại sao huynh lại ngốc như vậy?
Hồn phách của hắn từ từ bay lên, Hoa Thiên Cốt giơ tay, bắt lại.
Nàng quay sang nhìn Lệ Dĩnh, thở dài.
— Tiểu Dĩnh, muội không cứu được hắn.
— Không, không, nhất định có thể mà...
Lệ Dĩnh vẫn không ngừng truyền thần lực sang, nhưng...
— Tiểu Dĩnh, thanh kiếm đó, là thánh kiếm của thần giới, thần giới bị huỷ, không ngờ nó vẫn còn, muội không thể cứu được hắn đâu, cho dù là ta, cũng không cứu được.
— Không....
Lệ Dĩnh đau đớn ôm Vỹ Đình, khóc, thực sự khóc.
Trên trời, sấm chớp đùng đùng, Hoa Thiên Cốt giơ tay, tức thì trời quang mây tạnh.
Điệp Vũ run rẩy đến gần.
— Long thái tử...
Lệ Dĩnh đẩy cô ta ra, hét lên:
— Cô tránh ra, tại sao lại giết chàng? Tại sao...
Hai mắt nàng lóe sáng, ánh tím nhạt nhòa. Chín cái đuôi to lớn mọc ra, quấn lấy người Điệp Vũ, siết chặt.Nàng ta nghẹt thở, chết ngay.
Lệ Dĩnh ôm Vỹ Đình, lệ rơi không ngừng.
— Aaaaaa.....
Nàng hét lớn, sát khí quanh người bùng lên. Mấy trăm tiên nhân đứng gần bị sát khí của nàng giết chết.
Đột nhiên, nàng phá không, ôm Vỹ Đình biến mất.
Hoa Thiên Cốt nhìn Lăng Việt, cười thật tươi. Nàng giơ tay, mười lăm món thần khí bay lên trên không, yêu khí cực thịnh, xoay vòng quanh, hút Hiên Viên kiếm lên. Nàng ép hồn phách của hắn trở lại thân xác, dùng thần lực hoán đổi vết thương sang người của nàng.
...
Phụt...
Hoa Thiên Cốt hộc ra một ngụm máu, vết thương trên bụng không ngừng chảy máu, thấm vào đất.
Lăng Việt tỉnh lại, ngạc nhiên vì mình chưa chết, nhìn Hoa Thiên Cốt, hoảng hốt:
— Thiên Cốt, Thiên Cốt...
— Tỷ tỷ...
Hoa Thiên Cốt cười với Hồng Lăng một cái.
— Tự bảo trọng.
— Tỷ tỷ!
...
— Lăng Việt....
— Thiên Cốt!
— Đời này của ta, từng có huynh, là hạnh phúc lớn nhất, ta không còn gì hối tiếc...
Dứt lời, mười luồng khói trắng từ người nàng bay ra, bị mười sáu món thần khí hút vào, cơ thể nàng tan ra thành nghìn mảnh, tản đi khắp nhân gian, khôi phục những nơi chiến tranh loạn lạc...
— Thiên Cốt!
— Tỷ tỷ!
— Tiểu Cốt....
...
Vùng núi Thanh Sơn.
Bên trong động băng.
Lệ Dĩnh ôm Vỹ Đình, khóc. Cuối cùng nàng đã hiểu, tại sao năm xưa mẹ một lòng muốn chết.
— Sao chàng ngốc như vậy?
Nàng giơ tay, gia tăng kết ấn xung quanh, đẩy một tảng đá chặn kín cửa động.
— Nếu chàng không muốn cùng ta sống, vậy hãy để ta được chết cùng chàng...
Lệ Dĩnh cắt tay, máu chảy xuống đất, bên ngoài, mọi thứ đều trở nên đẹp hơn vạn lần.
Tách....
Máu không chảy tiếp nữa, nàng thôi chuyển thần lực, chuyển ra bên ngoài, tản mát khắp thiên địa. Nàng ôm hắn, cùng chìm xuống mặt hồ. Nước hồ lạnh lẽo, bao phủ lấy hai người, lập tức đóng băng.
Trên môi hai người, vẫn còn vương vấn nụ cười.
Nếu, để ta sống một mình, chi bằng, ta đi cùng chàng, để chúng ta mãi mãi bên nhau....
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: