Chương 14
E...hèm! Ăn chay nhiều rồi, hôm nay cho các nàng ăn thịt.^^
***
Hoa Thiên Cốt chống cằm nhìn trời đêm. Trận chiến ngày mai, mọi thứ đều đã rõ ràng. Nếu đó là số mệnh, nàng chấp nhận...
Một chiếc áo nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai nàng. Hoa Thiên Cốt mỉm cười.
Nàng đã quen rồi, ngồi một mình. Và sẽ có một tên ngốc đến khoác áo cho nàng, nói một câu nói quá quen thuộc: " Nàng vẫn không biết tự chăm sóc bản thân gì cả."
— Nàng vẫn không biết tự chăm sóc bản thân gì cả!
Chỉ một chút, một chút ấm áp như vậy, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Lăng Việt ngồi xuống bên cạnh nàng, giơ tay nhấc sợi tóc, nhẹ nhàng cười.
— Lăng Việt!
— Ừ!
— Ta là yêu thần, là một con quái vật, chàng yêu ta như vậy, có đáng không?
— Là nàng có cho ta cơ hội được yêu nàng hay không...
— Cho dù chỉ còn một ngày, chàng vẫn sẽ yêu ta chứ?
— Cho dù chỉ là một giây, một khắc, ta đều muốn yêu nàng, ở bên nàng, sưởi ấm cho nàng.
Hoa Thiên Cốt mỉm cười, giơ tay chạm lên gương mặt hắn.
Chỉ là một khuôn mặt bình thường thôi, nhưng bây giờ, lại trân quý hơn tất cả.
Lăng Việt bắt lấy bàn tay nàng, hơi do dự, nghiêng người hôn nàng. Thật nồng nhiệt, như có thế nào cũng không đủ. Hoa Thiên Cốt ôm chặt hắn. Cho nàng ích kỷ một lần, một lần thôi, để nàng được yêu hắn thêm một chút. Ngày mai...
Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, từng tia sáng bạc rọi xuống nhân gian. Dưới gốc đào thụ ấy, hai con người, đang giữ lấy chút ấm áp cho riêng mình...
Xiêm y từng lớp, từng lớp rơi xuống, nàng không còn là yêu thần cao cao tại thượng, mà chỉ là một thiếu nữ lần đầu nếm thử mùi đời. Nàng nép vào ngực hắn, muốn, rất muốn giữ lấy.
Lăng Việt cúi người, hôn cuồng nhiệt, từng chút từng chút thỏa mãn chính mình, cho nàng.
— Thiên Cốt!
— Lăng Việt...
....
Thiên cung.
Lệ Dĩnh ngồi ở một góc, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
" Tại sao ngươi lại xuất hiện?"
" Chàng vốn là của ta, chính ngươi đã cướp chàng đi"
" Hồ ly tinh, ta hận ngươi, ta hận ngươi!"
...
Nàng, sự xuất hiện của nàng, là sai lầm sao? Nàng thật sự không nên xuất hiện sao? Nhưng, tình yêu của nàng, nàng tuyệt đối không buông bỏ! Tuyệt đối không buông...
Vỹ Đình từ đằng sau vòng tay ôm lấy nàng.
— Dĩnh nhi...
Lệ Dĩnh quay người lại, kéo đầu hắn xuống, hôn cuồng nhiệt.
— Dĩnh nhi, nàng...
Lệ Dĩnh không cho hắn phản kháng, lại hôn lên môi hắn. Vỹ Đình hơi giật mình, ngẩn người ra một giây, rồi nhiệt tình đáp trả. Hắn ôm bờ vai nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng hôn xuống.
Trên thế gian này, chỉ có nàng, mới khiến ta cảm thấy ấm áp.
...
Hang đá âm u, quỷ mị. Ẩm ướt, lạnh lẽo.
Tách...tách...
Điệp Vũ bước sâu vào trong, gặp một tầng kết giới.
Nàng cắt tay lấy máu, vẽ một đoạn văn chú lên đó. Kết giới mở ra, sâu vào bên trong, một thanh kiếm lam quang nhàn nhạt. Cảm giác được có người tới, thanh kiếm rung lên bần bật, thân kiếm phát ra tiếng u...u.
Điệp Vũ cầm lấy thanh kiếm, nở một nụ cười.
Hết chương14.
#lề. Mai chương cuối r
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top