Chương 13


Thiên cung.
Lệ Dĩnh cẩn thận đắp chăn cho Vỹ Đình, ngẩn ngơ nhìn chàng.
Chàng gầy đi rất nhiều, nhưng sức khỏe rất tốt, tiên giới đã giúp chàng khôi phục được tiên thân, đã rất tốt rồi. Nàng bồi hồi suy nghĩ miên man.
Mẹ của nàng, yêu cha nàng, một tiên, một thần, đó là tình yêu như thế nào? Bà vốn là một con hồ yêu bình thường, nhưng thiên tư thì ngàn năm có một, gia nhập tiên giới, rất nhanh đã trở thành thượng tiên. Sức mạnh không ai trong tiên giới có thể sánh cùng. Nàng được sinh ra, vốn đã mang một nửa thần mệnh, sức mạnh huỷ thiên diệt địa. Nhưng còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện chưa hiểu, rất dễ bị lợi dụng, bị tổn thương. Bà vì vậy nên mới phong ấn nàng trong động băng. Nàng bị phong ấn, chìm trong giấc ngủ ngàn năm, ngày ngày nghe thổ địa tiên và tinh linh trò chuyện, than vãn chuyện đời, ba nghìn năm, nàng sớm đã hiểu rõ tất cả, trắng đen chỉ nhìn là biết. Nhưng, ái tình, nàng không tự chủ được...
Nàng thở dài, nghiêng người tựa vào giường, ngủ thiếp đi.
...
Vỹ Đình tỉnh giấc, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt của nàng.
Nàng vẫn đẹp như vậy, hệt như ngày ta lần đầu gặp nàng...
Hắn giơ tay, nhấc sợi tóc vương trên mặt nàng.
Lệ Dĩnh giật mình, tỉnh giấc.
Bây giờ nàng mới hiểu, tại sao Thiên Cốt tỷ tỷ lại thích ngủ như vậy.
Trong mơ, nàng nhìn thấy tất cả yêu thú muôn loài, thấy cả mẹ, cả cha, cả Vỹ Đình. Tất cả đẹp vô cùng. Chỉ đáng tiếc, đó chỉ là mộng.
— Chủ nhân?
— Bây giờ nàng vẫn còn gọi ta là chủ nhân?
— Vỹ Đình...
— Dĩnh nhi!
...
Lệ Dĩnh vừa bước ra khỏi cửa, liền gặp Điệp Vũ.
— Tại sao cô lại xuất hiện? Tại sao cô lại phải xuất hiện? Chàng là của ta cơ mà? Chàng vốn dĩ là của ta!
— Điệp Vũ tiên tử, chuyện đó đã qua rồi.
— Ba nghìn năm, ta chờ đợi chàng ba nghìn năm. Thế nhưng khi đợi được rồi, thì chàng đã không còn yêu ta nữa! Nỗi đau của ta, ngươi không hiểu được...
— Ta hiểu, ta đều hiểu, ta xin lỗi, nhưng ta sẽ không nhường cho cô...
— Hồ ly tinh, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Chính ngươi đã cướp chàng khỏi ta! Tất cả đều tại ngươi!
....
Lệ Dĩnh ngửa mặt lên nhìn trời, nhìn xa xăm.
Sự xuất hiện của ta, thật sự là sai lầm?
Hết chương 13.
Thông cảm, nhà mất điện hai tuần lận. Sắp hết pin gòi. K viết dài dk. Tóm tắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: