Chương 12


Lệ Dĩnh nhào vào lòng Vỹ Đình, vừa khóc vừa cười:
— Chủ nhân, ta cuối cùng cũng tìm được chàng rồi.
Vỹ Đình không dám tin vào mắt mình, nắm lấy vai nàng, hỏi:
— Dĩnh nhi, nàng qủa thật là Dĩnh nhi của ta?
Lệ Dĩnh đưa tay lên, xoa xoa gương mặt của chàng, đau lòng thốt lên:
— Chủ nhân, chàng gầy đi nhiều quá, tại sao lại gầy đến thế này, có phải ăn uống không đầy đủ?
Nàng quay nhìn đống đồ ăn ở trên bàn:
— Mấy thứ này, không hợp khẩu vị?
Nàng giơ tay, trên tay hiện ra một tô cháo còn nóng. Vỹ Đình ngạc nhiên:
— Dĩnh nhi, chuyện này, làm sao nàng làm được?
— Nói chuyện đó sau.
Lệ Dĩnh múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho hắn. Hai người đã hai năm chia cách, mắt không rời nhau, tình nồng ý đậm.
— Bây giờ, ta đưa chàng ra ngoài đi dạo, ở trong nhà mãi, làm sao mà khoẻ?
Hắn bị trói trên ghế đã hơn một năm, chân tay tê đi, mãi sau mới đi được chầm chậm.
...
— Long thái tử, ta mới là thái tử phi của chàng.
Điệp Vũ bị trói, giãy dụa thế nào cũng không ra, nàng ta nước mắt lưng tròng, nhìn Vỹ Đình và Lệ Dĩnh cùng đi ra ngoài, cơn ghen bốc lên,mắt nhìn Lệ Dĩnh như muốn toé lửa.
— Hồ ly tinh, ngươi tự ý xông vào Thiên cung, ý định bất chính, nếu không bị trói, ta nhất định đi bẩm báo Ngọc hoàng Vương Mẫu, để họ phái thiên binh đánh chết ngươi.
Lệ Dĩnh chỉ một ngón tay, Nguyễn tiên như có sức sống, tự buông Điệp Vũ ra, trở về bên cạnh nàng. Điệp Vũ căm hận nhìn nàng một cái, cưỡi gió đi.
Lệ Dĩnh dìu Vỹ Đình ngồi dưới gốc cây đào tiên, cùng hắn ngắm cảnh.
— Đẹp quá. Chủ nhân, chàng muốn ta đàn, hay múa cho chàng xem?
— Nàng làm gì cũng được hết.
Lệ Dĩnh cười tươi, vũ một khúc. Giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ tư vị, xinh đẹp tuyệt trần. Hương gió, hương hoa, những đám mây lơ lửng bay, làm say lòng người. Nàng đứng đó, vũ một khúc, làm hắn cả đời không quên.
Hắn vốn là Long thái tử, con trai độc nhất của Ngọc hoàng đại đế.
Ba nghìn năm trước, trong trận chiến yêu thần, nguyên thần của hắn bị đánh vỡ thành nghìn mảnh, lưu lạc nhân gian. Trải qua mấy nghìn năm, mới có thể tự trở lại một chỗ, thành hắn của ngày hôm nay.
Điệp Vũ, là người vợ hắn cưới từ gần bốn nghìn năm.
***
— Nói vậy, là yêu thần đó đã giúp ta và nàng được gặp nhau?
— Đúng vậy, tỷ tỷ rất tốt, không hề như lời đồn đại.
— Dĩnh nhi, nàng cực khổ rồi.
Nàng lắc đầu
— Không cực khổ, không cực khổ...
Từ đằng xa, Điệp Vũ dẫn theo Tây Vương Mẫu, bay xuống đây.
— Vương Mẫu nương nương!
Lệ Dĩnh hơi cúi đầu, coi như hành lễ. Tây Vương Mẫu cười cười:
— Bạch Hồ thượng tiên, không cần đa lễ.
Điệp Vũ lắc lắc cánh tay Tây Vương Mẫu, uỷ khuất nói:
— Vương Mẫu, người xem, con mới là Long thái tử phi! Long thái tử, phải để con chăm sóc.
— Việc này, Tiểu Điệp, con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một thời gian, để Long nhi cho thượng tiên trông nom.
— Nương nương, con không muốn.
Lệ Dĩnh nhìn hai người nói chuyện, không hiểu Điệp Vũ đưa người đến làm gì.
— Vậy chủ nhân, cứ giao cho ta.
— Không được, tôi mới là thê tử của chàng.
— Điệp Vũ tiên tử! Cô năm lần bảy lượt nói cô là thê tử của chàng, nhưng tôi hỏi cô, người thê tử như cô hai năm qua đã chăm sóc chàng như thế nào? Tại sao lại biến chàng thành bộ dạng này?
— Còn không phải vì ả hồ ly ngươi hay sao?
— Vì vậy mà cô trói chàng lại? Điệp Vũ, tôi nói cho cô biết, tôi không cần biết cô có thân phận gì, nhưng tuyệt đối không được tổn hại chàng.
— Ngươi chỉ là một con hồ ly tinh, ngươi lấy tư cách gì mà đối chất với ta.
— Hồ nháo!
Tây Vương Mẫu hết chịu nổi, quát lớn.
— Tiểu Điệp, con quá vô lễ rồi. Long nhi, cứ để cho Bạch Hồ thượng tiên. Không tranh cãi nữa.
— Nương nương...
— Bạch Hồ thượng tiên, có một chuyện, Long nhi nhất định phải ở lại thiên cung, không được đi nơi khác sống.
— Cũng được!
Tây Vương Mẫu quay người, đi trước, Điệp Vũ cầm tay Vỹ Đình, nước mắt rơi dài:
— Long thái tử!
— Tiểu Điệp, ta xin lỗi, chuyện của chúng ta, đã qua ba nghìn năm rồi.
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: