Chương 10
Lăng Việt nhìn nàng, có chút xót thương.
— Nàng không sai, không sai.
— Đường Bảo chết rồi, bây giờ,ta chỉ còn Hồng Lăng và Tiểu Dĩnh. Đúng rồi, Tiểu Dĩnh, nếu là muội ấy, sẽ có khả năng cứu được Hồng Lăng.
Hoa Thiên Cốt vội vã đứng dậy, quên cả cưỡi gió, trực tiếp chạy đến phòng của Lệ Dĩnh.
Không có ai.
— Tiểu Dĩnh đâu ?
— Thưa thần tôn, Lệ Dĩnh tiểu thư đã đến Thiên hồ rồi ạ.
— Đã tới đó rồi?
...
Qủa nhiên, Hoa Thiên Cốt chạy đến nơi, đã thấy Lệ Dĩnh đang truyền công lực xuống hồ. Hoa Thiên Cốt chạm tay vào mặt nước, cảm nhận.
Có phản ứng. Hồng Lăng thực sự có phản ứng.
Sức mạnh truyền vào Thiên hồ, nước hồ tiêu trừ gần hết, Hồng Lăng chỉ nhận được một phần vạn. Nhưng, một chút cũng tốt rồi. Hoa Thiên Cốt đi ra đằng sau Lệ Dĩnh, thôi chuyển thần lực chuyển sang người nàng. Lệ Dĩnh rùng mình một cái, vội vàng chuyển hóa thần lực mạnh mẽ thành năng lượng nhu hòa, giúp Hồng Lăng trị thương.
Ba ngày ba đêm, Hoa Thiên Cốt và Lệ Dĩnh cố gắng suốt ba ngày ba đêm, Hồng Lăng cũng đã có thể biến thành hình người. Cô bé nằm trong nước, run rẩy mở mắt ra, toàn thân vô lực.
— Thiên Cốt tỷ tỷ... Tiểu Dĩnh tỷ tỷ...
Hai người vội thu lại pháp lực, đến cạnh Hồng Lăng:
— Hồng Lăng, muội tỉnh rồi, cảm giác thế nào?
— Đau lắm, cả người đều đau.
— Không sao, không sao. Không đau mới nguy hiểm.
Lệ Dĩnh đột nhiên gập ng xuống, nôn ra một ngụm máu.
— Tiểu Dĩnh...
— Tiểu Dĩnh tỷ tỷ? Tỷ không sao chứ?
— Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe. Tỷ tỷ, Hồng Lăng giao cho tỷ.
Nàng bước đi chầm chậm về phòng, đến giường, lại nôn ra một ngụm máu. Sức mạnh yêu thần quá lớn. Hoa Thiên Cốt truyền sang người nàng, nàng chuyển hóa được một phần thì tự nhận thương tổn một phần. Bây giờ lục phủ ngũ tạng đều đã không ổn, phải nghỉ ngơi. Nàng nhìn vào khoảng không, cười buồn. Tiêu hao quá nhiều pháp lực, bây giờ, sức mạnh của nàng, thậm chí còn kém hơn lúc mới tới.
Chủ nhân, người vẫn là chờ thêm một thời gian nữa...
Lệ Dĩnh gục xuống giường, ngất lịm.
Hồng Lăng bị bệnh, Truy Mệnh cả ngày ở bên cạnh chăm sóc, không rời nửa bước. Tình cảm, cũng mở thêm một trang mới. Lệ Dĩnh sau lần đó, việc tu luyện khó khăn hơn hẳn, mất một năm rưỡi, nàng mới thành công. Hoa Thiên Cốt đứng trong sân nhìn nàng luyện công, đủ rồi, như vậy đã đủ rồi.
— Tiểu Dĩnh, bây giờ, muội đã có thể giải trừ phong ấn rồi.
— Vậy tỷ tỷ dạy muội phải làm thế nào?
— Không vội.
Hoa Thiên Cốt giơ tay, liền hiện ra một cái nhuyễn tiên( cái roi) tinh xảo.
— Tiểu Dĩnh, đây là vũ khí ta làm riêng cho muội. Đừng kinh thường nó, đây chính là tóc của ta tết thành đấy. Muộn không hợp dùng kiếm, vậy, dùng tạm nhuyễn tiên này đi.
— Đa tạ tỷ tỷ.
...
Lệ Dĩnh đứng trước cửa động băng năm xưa đã phong ấn nàng, chủ nhân, chỉ một chút nữa thôi.
Nàng ngồi lên giường băng, tập trung đóng mở chín mạch môn, bắt đầu giải trừ phong ấn.
Từ trên trời, đột nhiên có một ánh sáng trắng chiếu thẳng xuống chỗ nàng.
Cơ thể nàng theo luồng sáng mà bay lên, đến giữa lưng chừng bầu trời. Thiên địa linh khí không ngừng bổ sung cho nàng,ở trong luồng sáng, Lệ Dĩnh toàn thân run rẩy, tiếp nhận sức mạnh vừa được giải khai, từng chút một.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top