Chương 1:


Khu rừng hoang vắng, cây cối thưa thớt, tầng không chẳng có lấy một tiếng chim hót, dù là giữa trưa, nhưng vẫn thấy không khí có chút âm u quỷ dị.
— Đây là đâu?
Một thanh niên dáng vẻ thư sinh ngơ ngác ngó xung quanh. Ngó mất một lúc lâu vẫn không tìm được phương hướng.
— Chẳng lẽ ta đi lạc? Không đúng a. Ta nhớ mới ra khỏi nhà chưa lâu, cho dù đi nhanh mấy, thì vẫn phải ở trong phạm vi ta biết chứ? Sao có thể chứ? Kỳ quái a!
Thư sinh nọ đi lòng vòng mất thêm một lúc, đã thấm mệt, ngồi xuống chân một ngọn núi hắn không biết, vẻ mặt như đưa đám.
Hắn chẳng qua chỉ là thấy trong nhà hết củi, muốn đi vào rừng kiếm một ít. Ai ngờ ma xui qủy khiến, vào rồi lại không ra được. Bây giờ đã qua trưa, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng, vừa đói vừa khát, đúng là thảm hết chỗ nói.
Đột nhiên cảm giác sau lưng hơi chuyển động, hắn hoảng sợ chạy xa vài thước, cẩn thận ngó lại.
Từ lúc vào đây hắn đã thấy rất kỳ lạ rồi. Khu rừng lớn như vậy,thủy chung không có một tiếng động. Chẳng lẽ như người ta hay đồn thổi, trong những nơi hoang vắng đều có yêu quái?
Chỉ thấy chân núi hơi rung nhẹ,một khối đất đá đổ xuống, lộ ra một khối băng khổng lồ. Nắng chiếu vào làm nó tỏa sáng lấp lánh.
Thư sinh nọ tò mò đến gần. Nhìn kỹ khối băng một lượt, lòng cảm thấy lạ lùng.
— Tại sao bên trong ngọn núi lại có một khối băng lớn như vậy?
Đột nhiên phát hiện khối băng dường như có khe nứt.
— A! Là một cánh cửa? Lẽ nào, trong này có kho báu?
Thư sinh áp hai bàn tay lên khối băng, lòng thầm kinh hãi. Khối băng này, không hề lạnh chút nào.
Bên trong lòng khối băng.
Trong này khác hẳn với mặt ngoài, lạnh lẽo đến cùng cực. Giống như một cái hang động nhỏ, trong này có một hồ nước, một chiếc giường băng.Trên giường có một tảng băng khác,bên trong, là một nữ nhân đang say ngủ. Nữ nhân có khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh, mái tóc dài màu tím. Trên người khoác xiêm y màu trắng như tuyết, phủ thêm một tầng sa y(kiểu vải voan ý) tím nhạt. Thấp thoáng còn nhìn thấy mấy cái đuôi hồ ly trắng muốt.
Dưới khu đất trống, một con cự long màu vàng đang say ngủ.
Đột nhiên, con cự long mở đôi mắt to như hai cái chuông đồng, uốn éo thân mình mấy cái, từng khúc xương sống kêu lên răng rắc, nó, đã ngủ say ba nghìn năm rồi. Con rồng quay nhìn nữ nhân trên giường băng, gầm lên mấy tiếng, rồi quay ra phía cánh cửa băng, bay thẳng ra ngoài.
Bên ngoài.
Thư sinh kia còn đang cảm thấy lạ, đột nhiên áp suất không khí tăng mạnh, một luồng lực đạo đẩy hắn ra xa hơn chục trượng, cánh cửa băng vỡ tung toé, từ bên trong, một con cự long lao ra, bay thẳng lên trời. Tiếng gầm của nó rung chuyển cả khu rừng, nó lượn lờ trên đỉnh núi một hồi, rồi bay đi mất.
Thư sinh ngồi bệt xuống đất, sợ đến mức trắng bệch khuôn mặt.
Bên trong hang động.
Khối băng trên giường lộ ra một kẽ nứt, rồi lại thêm nhiều vết nứt khác, trong chớp mắt, khối băng vỡ tung. Nữ nhân trên giường mở đôi mắt phượng, chậm rãi ngồi dậy. Giọng nói như mộng ảo:
— Ta tỉnh rồi sao?
Đôi mắt khẽ động, ánh lên mấy phần ngoan độc.
Bên ngoài.
Thư sinh nọ vất vả lắm mới đứng dậy được, vẫn chưa hết hoảng sợ. Chợt trông thấy từ trong hang động, một bóng tím bay thẳng về phía hắn. Nhanh như chớp, một bàn tay trắng ngần đã bóp chặt cổ hắn, hiện lên một thân hình điên đảo chúng sinh. Đôi mắt màu tím nhạt chăm chăm nhìn hắn, mái tóc khẽ bay bay. Đằng sau, chín chiếc đuôi uốn lượn, dưới ánh mặt trời phản chiếu, xinh đẹp muôn phần.
Thư sinh nhìn nữ nhân kia. Nàng ta đẹp qúa. Nhưng ta, ta sắp chết rồi.
Nữ nhân kia nhìn hắn, hơi buông lỏng tay, có vẻ suy nghĩ. Cất giọng như hư như thực.
— Không đúng, là ngươi đã cứu ta, là ân nhân của ta, không được giết.
Thư sinh ngã xuống đất, ho sù sụ một hồi. Nữ nhân kia búng ra một luồng sáng màu tím, trúng vào ngực hắn.
Thư sinh thấy không còn đau nữa, thân thể, cũng tốt hơn rất nhiều.
— Đa tạ!
— Ta suýt thì giết ngươi, ngươi lại còn đa tạ?
— Cô nương chưa giết ta mà.
Nữ nhân bật cười. Hắn ngơ ngác nhìn nàng một lúc lâu. Biết mình thất thố, vội vàng cúi xuống.
— Tiểu sinh Trần Vỹ Đình.
— Không cần phải như vậy. Ta chỉ là một con hồ ly mà thôi. Ta tên Triệu Lệ Dĩnh.
— Triệu cô nương.
— Không cần khách sáo như vậy, ngươi là ân nhân của ta, sau này sẽ là chủ nhân của ta, muốn gọi ta thế nào cũng được.
— Hả? Chủ nhân?
— Đúng. Ngươi đã cứu ta, hơn nữa ta cũng không có nơi để đi.Nhận ngươi làm chủ nhân, sau này ta sẽ tận tâm hầu hạ ngươi.
Nửa năm sau.
Ở ngôi nhà nhỏ dưới chân núi.
Khói bếp lượn lờ, mùi thức ăn thơm phức. Vỹ Đình xuống bếp, nhìn Lệ Dĩnh một lúc. Nửa năm nay, nàng đều ở bên cạnh hắn, cơm nước pha trà, quần áo,... Vỹ Đình là trẻ mồ côi, quen sống nghèo khổ, nửa năm nay được Lệ Dĩnh hết mực chăm sóc, cuộc sống khác xưa rất nhiều.
Lệ Dĩnh ở cùng Vỹ Đình, biến thân thành một cô thôn nữ xinh đẹp, mắt đen da trắng.càng nhìn càng đẹp.
— Dĩnh nhi, sáng mai nàng đi chợ mua giúp ta mấy thỏi mực nhé.
Lệ Dĩnh ngó nhìn trời
— Chủ nhân, sắc trời còn sớm, để ta đi mua luôn.
— Không cần đâu. Trời sắp tối rồi.
— Chàng ấy. Không ăn còn được, chứ không viết thì không được.
...
Trời đã tối, Lệ Dĩnh vẫn chưa về, Vỹ Đình hơi sốt ruột. Chợt thấy có bóng đen lướt qua cửa, Vỹ Đình chạy ra ngoài, gọi lớn
— Dĩnh nhi, Dĩnh nhi...
Bỗng cảm giác một cánh tay vòng qua cổ mình, hắn mừng rỡ quay lại
— Dĩnh nhi.
Chỉ thấy trước mắt là một khuôn mặt xanh lè, bám đầy rong rêu.
Con yêu quái thè cái lưỡi dài ngoãng, liếm lên mặt hắn. Cất giọng the thé
— Tiểu mỹ nam.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: