Hồ Thiên Nga



Tĩnh lặng, Fourth đưa mắt nhìn mặt nước không chút gợn sóng. Bầu trời ủ rũ trên cao kia dường như đã nhuộm đen luôn cả dáng vẻ xanh mướt của Annecy.

Như đôi mắt em.

Lạ lẫm.

Mỗi bước chân em rải trên mặt đường lạnh buốt của con phố, đều vướng lại mùi khói của điếu thuốc lá rẻ tiền, mà em hay mua bên vệ đường. Mùi vị nó không cay nồng lắm, cũng dở tệ, nhưng để khói trắng cuộn vào lòng, mới là điều Fourth ước mong nó mang lại.

Em thích cái cảm giác hân hoan khi lòng, phổi đập lên liên hồi, rằng nó nghẹt cứng cái mùi ẩm ươn ấy, nhưng rồi miệng nhỏ em mặc kệ, vẫn nâng ngón tay lên, rít vào từng hơi. Cái cảm giác giống như ngày ấy, khi quả tim của Fourth, đánh mạnh vào khung xương rồi truyền vào lớp da những xúc cảm bồi hồi, kì lạ. Khi con ngươi tưởng chừng tầm thường của em, lại dang rộng khi thấy đôi cánh ấy.

Tay nâng lên rồi hạ xuống, xoay một vòng rồi lại ngã nhào. Từng động tác uyển chuyển, mượt mà ấy, gói vào mắt em những vòng xoáy huyền ảo, miên man.

Fourth bán cõi hồn mình cho điệu múa ba lê ấy. Ở Hồ Thiên Nga, có đôi cánh dang ra bằng da bằng thịt. Bằng ánh mắt sắc lẹm sau lớp phấn phủ trắng tinh. Bằng đôi chân nhón thẳng, lả lướt trên mặt sàn sáng bóng. Bằng tiếng nổ vỗ ra từ tay những kẻ nhiều tiền, đầy trào phúng.

Nhưng em ấy muốn đắm mình trong cái ánh sáng và âm thanh đầy kiêu hãnh ấy.

Fourth, nghiện vai diễn thiên nga. Khát vọng mà cõi lòng em ngày đêm thét gào, như muốn xé tan màn trời u tối, Fourth muốn một lần đứng ở giữa, em muốn biến mình thành chú thiên nga trắng dưới ánh đèn rực rỡ, rồi hóa thân mình trong u tối một phút chốc, trở thành đáy lòng ô uế của ai đó.

Giống họ, giống cô ta, giống người đó.

"Mẹ kiếp."

Lần này vẫn vậy, Fourth gần như phát điên, tại sao không có tên em, tại sao. Bọn họ không có mắt, hay lòng không có gan, không dám ghi tên em vào. Ngày đêm em tập luyện, như thể muốn khảm mình vào mặt sàn ấy, hai chân của Fourth dường như đã tê dại, máu đỏ rỉ ra, thấm đẫm một mảng vào giày tập.

Đổ máu đỏ.

Chưa đủ sao, vẫn chưa đủ sao?

Fourth vẫn không bằng hắn sao, không bằng tên đó?

Vò nát lòng bàn tay, em ấy dí thẳng điếu thuốc còn đang đỏ, trực tiếp ghim lên cái tên lỗng lẫy, được trịnh trọng in đậm hai chữ Gemini Norawit.

Bảng tên bị thiêu rụi, cả nhà hát gần như phát hoảng, chỉ riêng có một kẻ đang trầm ngâm thả đôi mắt mình vào cái rực rở ấy, cái màu nóng rát, phát cháy trong đôi mắt đen tuyền. Gemini, hắn tự kiêu, hắn biết, dù tấm bảng đó có trở thành đám tro tàn, xám xịt chẳng còn nhận ra, thì tên hắn vẫn sẽ nằm ở vị trí cao nhất, nó còn cao hơn ngọn lửa ấy, thứ đang bùng lên.

Định thiêu hắn sao, không đời nào.

Gemini vốn là kẻ chân đạp lên lửa lòng, khát vọng mà sống.

Không là hắn, thì sẽ chẳng là ai cả.

Gemini cúi mình, châm điếu thuốc bằng ngọn lửa vẫn phừng phực, khói trắng tuôn ra, vả vào mặt những kẻ xung quanh vẫn đang ngỡ ngàng.

Hắn ngạo mạn.

Vỡ, tan, Fourth như lật tung chiếc bàn trang điểm lên, phấn trắng như cơn mưa mùa hạ, bay xối xả giữa không trung, phủ lên màu đỏ trong mắt em những tia sáng lạnh lùng. Vốn dĩ ông ta đã hứa sẽ cho tên em vào vở diễn.

Fourth là chú thiên nga chính?

"Gemini, cậu ta vốn dĩ hoàn hảo hơn cậu."

"Cứ nhìn cái ánh mắt như muốn đảo lộn thế giới theo ý mình của cậu ta đi."

"Chỉ có bấy nhiêu, cậu ta đã hơn cậu bội phần rồi, Fourth."

"Cứ giữ cái thanh thuần này mà bay trong chiếc lồng riêng của mình đi."

Ánh mắt em như cuốn theo giông bão từ phương trời nào, nó dán chặt lên bóng lưng của Gemini. Pha lẫn giữa những mảnh thủy tinh vỡ, nhọn, như muốn đâm thủng lớp da ấy, là cái ái muội mà Fourth căm hận.

Phải, em ấy yêu chết cái dáng vẻ ngạo nghệ của hắn, yêu chết cách hắn ta đắm mình trong vai diễn ấy, và dường như em đã bị thôi miên bởi cái cách hắn ta trở mình trong màn đêm, nhuốm mình trong cái màu đen của một chú thiên nga đầy tội lỗi.

Một lần hắn vung tay trong không trung, là một lần Fourth như muốn tự tay đâm chết mình.

Fourth yêu hắn, yêu Gemini, yêu đến nỗi, chỉ muốn hắn ta đặt dưới chân mình, muốn hắn phải quỳ rạp dưới mũi giày đã đẫm máu của em mà cầu xin. Ngày nào còn chưa đẩy hắn xuống, ngày đó đáy mắt em vẫn hòa một cơn hận đến chết.

Tiếng vỗ tay rộp rả, như tát vào mặt em cái phũ phàng, đau điếng.

"Có phải, cậu rất ganh tỵ không."

Là một câu hỏi không cần câu trả lời. Gemini, hắn ta khẳng định trong tai em, khẳng định rằng vị trí em muốn, cả đời này chỉ có thể thèm khát mà nhìn hắn tước đoạt đi, rằng chỉ khi nào em tự tay móc đôi mắt mình ra, ném đi, nó mới có thể lăn lóc mà chạm tới mặt sàn ấy.

Chạm tới gót chân của hắn.

Đỏ, gương mặt em bừng lên cái màu mà Gemini yêu. Chẳng biết do hận, hay do cửa lòng nở hoa, em ấy không thể giải thích được. Fourth đưa tay, đánh mạnh vào đầu một cái thật đau, như thể nó là dành cho Gemini, nhưng em không nỡ...

Tỉnh.

Hắn ta là kẻ thù, là người phải thua cuộc, nhưng Fourth muốn hắn ta.

Điệu cười cợt nhả ấy vang vọng cả dãy hành lang chật nít người, chẳng ai mảy may, không ai để ý đến cái nắm tay, em cũng chẳng biết được móng tay mình đã ghim chặt vào thịt, tuôn máu không ngừng.

Đổ máu, Fourth vì hắn mà cào cấu thân xác, nhuốm đỏ màu da trắng tinh.

Gemini hả hê, hắn nhún nhảy trong cái tĩnh lặng như không, gót giày cạ vào mặt sàn những âm thanh không theo điệu, nó gõ từng nhịp vô ý. Vui, hắn ta đang phấn khích mới đúng. Ôi cái tia đỏ cuộn tròn lấy tròng trắng của em.

Đẹp quá.

Hắn nguyện ý, dùng miệng lưỡi mình, băm nát quả tim kiểu hãnh ấy.

Cánh tay nõn nà từ đâu, bỗng dưng chắn trước mặt hắn.

"Cậu bị làm sao."

"Giúp tôi."

Trong những vòng xoay khó đoán, Fourth bắt lấy sợi dây duy nhất, rằng em chỉ cần sánh vai cùng hắn, chỉ cần là kẻ được diễn cùng hắn. Nếu đã không đạp đổ được Gemini, vậy thì em sẽ đứng ngay cạnh hắn, đứng đó, ôm lấy, và cùng gã đàn ông em yêu ngã xuống.

Em sẽ kéo hắn theo, cùng Gemini chìm xuống dưới đáy hồ cùng em.

Để khi nước tràn vào lòng, vào phổi, cơ thể của em và hắn ta sẽ đông cứng lại, vậy thì Gemini sẽ không rời xa em, em sẽ mãi nằm trong lòng chú thiên nga của đời mình, dưới mặt nước ấy.

Trong lòng kẻ dị hởm, em yêu.

Chỉ cần có vậy, chỉ cần có bấy nhiêu.

Sương rơi xuống, ôm lấy Paris bằng cái giá buốt, nó đặc quánh rồi va vào lòng những kẻ yếu mềm những câu suýt xoa. Nhưng đâu đó, tại gian phòng rộng lớn, có hai bóng hình đang bán mình cho điệu nhạc.

Fourth dường như rệu rã trước cái nhịp độ của hắn ta, em nhận ra, đây chính là cái mà hắn vẫn luôn ngẩng cao đầu, tự hào.

Từng cái đụng chạm của hắn, dù chỉ là diễn tập, Fourth cũng có cảm giác, như kim lửa tiêm vào em những cái nóng rát đến ngứa ngáy không chịu nỗi. Mồ hôi em túa ra, như đang chữa cháy cho cơn hỏa lòng, nhưng lạ thật, mỗi chỗ nó đi qua, chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

Bùng lên mạnh hơn.

Phừng phực.

Còn hắn, có chết đi cũng muốn biết, là thứ gì đã phù phiếm lên Fourth, là ai đã nhấn em vào cái thanh thuần ấy. Thì ra bấy lâu nay, Gemini vẫn chưa nhìn rõ.

Ngày đó, hắn cứ ngỡ, bản thân mình chỉ cần ngày đêm bán mình, dâng cả thể xác cho không gian, bốn mặt đều chỉ là gương này, thì hắn có thể khảm mình vào cái trong suốt ấy.

Cho giống em, Fourth.

Nhưng không, ngày ấy hắn lầm to, Gemini run rẩy khi thấy em.

Thấy Fourth diện trên mình bộ đồ tầm thường, chỉ mang mỗi đôi giày ấy, nhưng em dường như kéo theo cả mặt hồ trong sạch của Annecy. Fourth thật sự là chú thiên nga trắng hoàn hảo nhất, là cái tinh tươm mà cả đời này, Gemini mãi mãi không thể có được.

Ôi cái ánh mắt tan ra như giọt nước tinh khiết, em làm từ gì vậy?

Gemini, hắn muốn em, muốn hòa em vào làn da mình, muốn chiếm lấy nó.

Và giờ đây, tim hắn sẽ phát nổ, thật sự sẽ vỡ tan tành, khi thấy Fourth trong hình hài chú thiên nga trắng ấy, nỗi đe dọa quá lớn.

Hắn sợ và hắn cũng rất yêu.

Gemini chỉ muốn giấu nhẹm em cho riêng mình hắn.

Và đó là lí do, vì sao hắn không ngừng cố gắng, không ngừng đẩy em ra khỏi chiếc bảng ấy. Không một ai, có quyền được nhìn thấy em, chỉ riêng một mình Gemini, hắn chỉ cho phép em được đặt trong mắt hắn. Không một ai, có quyền chiếm lấy Fourth.

Em là của hắn, của riêng chú thiên nga đen này.

Nhưng hôm nay lại khác, em buông mình rồi sao, em muốn khẳng định bản thân là của hắn sao. Được, nếu như Fourth đã chủ động tìm đến, thì hãy để hắn chạm vào em nhé.

Fourth?

Một tuần, một tháng, ngày này cũng đến, đêm công diễn đầu tiên mà Fourth mơ về, ánh sáng mà em dõi theo, cái hào quang mà em luôn muốn khảm vào đôi mắt này.

Nó đến rồi?

Lần đầu tiên, người ta biết đến một vở diễn, mà hai chú thiên nga ấy, đều là nam. Bọn họ bàn tán về độ sáng tạo, về cái tò mò, liệu ai có thể đảm nhiệm vai trò ấy, liệu rằng chú thiên nga đó có thật sự mê đắm lòng người như tờ rơi bọn họ rải khắp phố.

Không.

Nó còn hơn cả thế.

Mỗi lần Fourth tung mình trong không trung, tưởng chừng đôi tay em có cánh, dang rộng như chú thiên nga thật sự, vẫy vào lòng họ cái đờ đẫn đến mê ly, cú xoay tuyệt đẹp, ánh mắt đằm thằm xuyên qua tim bao khán giả. Nó ánh lên cái rạo rực của khát vọng đã được thắp sáng. Cho tới khi em khoác trên mình bộ cánh đen ấy, Fourth như kéo người xem vào cái hố sâu không thấy đáy cùng mình, em lôi bọn họ vào vũng lầy, để da thịt họ cảm thán trước ánh mắt đỏ rực của em.

Ngay cả bầu khí quyển còn phải cả nể, dừng lại cho em tỏa sáng.

Mỗi ánh hào quang chiếu vào thân em rạo rực, nó biến thành cái bóng thật lớn, lấn át cả hắn, là ai.

Bạn diễn của em, Gemini.

Hắn bị nuốt chửng trong Fourth.

Nhưng hắn ta nào màng đến, vì ít nhất, thân xác em khi ngã xuống, vẫn sẽ nằm trong lòng hắn.

Cái đắc thắng, chỉ mình Gemini có được.

Lần này, Fourth, em ấy đã thật sự được hòa mình vào thanh âm đẹp nhất đời. Em quên cái dáng vẻ ấy rồi, cái dáng vẻ thấp hèn mà bản thân phải núp sau tấm màn ấy.

"Hay lắm."

Gemini nói lớn, tiếng vỗ tay vọng khắp khán phòng chẳng có một ai, chỉ có riêng mỗi hắn, làm sao mình hắn ta cho phép những đôi mắt dơ bẩn kia, được nhìn thấy Fourth.

Thì ra tất cả chỉ là ảo tượng của kẻ ngu dốt như em, Fourth giờ đây khoác trên mình bộ đồ lộng lẫy ấy, nhưng chỉ có một mình hắn xem. Lòng em dâng lên cái thất vọng tràn trề, nhưng sao em chẳng thấy nó hề hấn gì, vì sao?

Vì hắn.

Gemini mê đắm nhìn em, đôi mắt như rủ bỏ cái hoang dại, một mực chung thủy nhìn em. Ánh mắt mà em khao khát là đây, ngay trước mắt này. Khoảng khắc, hắn giấu mình trong bóng tối, dùng đôi mắt ấy rọi lên em, giữa cái tinh khôi, sáng chói của ánh đèn rực rỡ, với Fourth, kia mới là vầng hào quang em thuộc về.

Lao tới như sóng biển vỗ vào bờ, Fourth dùng hết sức mình lao mình đến chỗ Gemini. Em quên mình là ai, quên luôn cả mối hận của mình dành cho hắn.

Hai mảnh hồn khô cằn, được nuôi nấng bằng nỗi hận va vào nhau. Cái ganh ghét trong cõi lòng vỡ ra, hòa cùng giọt lệ ở khóe mắt cay nồng rơi xuống. Cái ham muốn trào dâng, âm thanh đẫm màu sắc dục, len lỏi và trú ngụ vào trong con ngươi, đã không còn phân biệt rõ bọn họ là ai.

Hôn lấy nhau, như thể muốn tước đoạt đi hơi thở của đối phương, như muốn rút toàn bộ linh hồn của người nọ, đem bán đi, để nuôi con quỷ trong mình.

Đêm đó, tại gian phòng sau tấm màn, có đôi xác thịt quấn lấy nhau, mồ hôi họ đan vào nhau, hòa làm một, các vết đỏ rải rác trên xương thịt, trên cõi lòng yếu mềm của những kẻ ngu muội.

Fourth bán mình rồi. Em đã bán hồn mình cho hắn.

Ngày đó, cái em yêu là Gemini, không phải là chú thiên nga, như nỗi hận em nghĩ.

"Fourth, tôi yêu em, yêu em đến chết."

Hơi thở hắn trút ra nặng nề, mái tóc lõa xõa, che đi đôi mắt ánh lên màu đỏ, đỏ của máu lòng, máu tanh nồng của quả tim yêu em. Yêu cái hình ướt đẫm nước trong bộ đồ diễn này.

"Tôi cũng yêu anh, Gemini, yêu anh rất nhiều."

Xoa lấy mái đầu rối bời của kẻ đối diện, hai mắt em hững hờ mở ra, trong cái ngấn nước, em thấy Gemini cười.

Fourth như chú nai nhỏ ngây thơ, ôm chặt lấy thân xác của kẻ mình yêu. Em điên rồi, Fourth điên dại vì Gemini.

Cái mù quáng, điên cuồng của cõi hồn mục nát, cái nỗi hận kì quái, đã che mờ đôi mắt của em, của Fourth.

Gemini giết chết em nhỏ rồi, một tay hắn cầm dao, một tay em tự nguyện nắm lấy, cùng người em yêu, làm điều hắn muốn.

Hay là điều em muốn?

Đổ máu, lần này là lần cuối, Fourth đổ máu cho trái tim em yêu.

Vậy là máu em đã trút hết rồi.

Cuối cùng thì hình hài em trong bộ đồ trắng đã không còn, đổi lại. Bức họa mà Gemini vẽ nên, đẹp quá.

Da em trắng bệt, máu em đỏ, nhuộm toàn thân em một màu Gemini thương.

Rồi Gemini ôm lấy thân xác rũ rượi của em, hắn hôn lên má, lên môi rồi lên mắt, rải yêu thương của một trái tim vì em mà điên dại, đem âu yếm trong lòng gửi đến em.

Đến thân xác lạnh cóng, vì máu em đã đông lại.

Hắn yêu em lắm, rất yêu em.

Khung cảnh lộng lẫy, hắn tựa như chú thiên nga đen, ôm lấy bạn đời mình.

À không, là chính tay hắn đã phủ đỏ bộ lông trắng tinh của Fourth, hắn giam em trong lòng.

"Như thiên nga, tôi chỉ chung thủy với mình em, và em cũng thế phải không bé nhỏ."

Một tràn vỗ tay nữa cho vũ công Gemini và bạn diễn của mình. Tấm màn đỏ dần được kéo lại, bọn họ không khỏi trầm trồ, đúng là Gemini, chưa bao giờ làm khán giả thất vọng. Lần này hắn lại mang tới một giao diện khác, khoác bộ cánh thiên nga trắng đầy máu đỏ thay cho hình hài đen nhẻm, đáng lẽ của một chú thiên nga đen.

Cảnh tượng nguy nga của chú thiên nga đen đã tự cắn chết bạn đời mình.

Chỉ giữ lại một trái tim đẫm máu đầy kiêu hãnh.

Cuối cùng hắn cũng có thể chiếm đoạt cái thanh thuần mà hắn mơ mộng, Gemini vẽ lên dáng vẻ em trắng tinh, trong đôi mắt đỏ ngầu của mình.

Từng lời có cánh được gửi đến hắn, khiến gã đàn ông ấy không giấu đi được nụ cười trên môi, hắn lém lỉnh bật ra những khúc khích, điệu cười giòn giã, như đang trêu đùa cùng ai.

"Không mau lau nhà đi, còn cười cái gì, lần trước cậu Fourth mắng, chưa sợ sao Gemini."

"Nhân viên quét dọn mà bị vũ công chính mắng là dễ bị sa thải lắm đấy."

Hắn ta gật đầu lấy lệ, rồi lại dựa thân vào bước tường, cười tiếp trong ngây dại và âm thầm.

"Làm sao em ấy có thể mắng tôi được nữa, miệng nhỏ của em đã ngập nước cả rồi."

Gemini, hắn ta đã nhấn chết chú thiên nga trắng của đời mình, dưới vòng xoáy nước cuộn trào.

Gemini giấu xác em dưới mặt hồ Annecy, để làn nước xanh hòa cùng máu đỏ.

Màu hắn yêu.

Yêu em, Fourth.








Buổi công diễn bị hủy, vì vũ công chính vắng mặt.
Tấm màn của vở diễn Hồ Thiên Nga, vĩnh viễn khép lại.
Chào tạm biệt, quý khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top