Chương 3
Siegfried vận tư trang cần thiết cho chuyến đi săn rồi ngồi lên lưng ngựa vào thị trấn. Mục đích của việc vào rừng này thực chất là để thám thính địa hình rừng núi, phục vụ cho việc chiếm ngôi sau này, còn hiện tại anh ăn mặc như người đi săn chỉ là cái cớ để không bị nghi ngờ thôi. Sau khi gửi ngựa tại một chuồng ngựa trong thị trấn, Siegfried một thân một mình cuốc bộ vào trong cánh rừng ven thị trấn không xa hoàng cung là bao đó. Anh tiến sâu vào rừng, men theo một con suối nhỏ và tiến hành việc thám thính. Khi tới gần thác nước, Siegfried cảm nhận được 1 luồng ma thuật tới từ xa xa, đâu đó nơi bờ đối diện, nên anh đã quyết định sẽ sang đó thám thính. Sát thác nước là những tảng đá nhẵn, có to có nhỏ, xếp gần nhau tạo thành một con đường, một cầu nối giữa 2 bên bờ. Anh cẩn trọng đặt chân lên những tảng đá trơn trượt ấy rồi tiến sâu vào phía rừng bên kia, tiếp tục hướng về nơi phát ra ma thuật. Phía rừng bên đó lại có một con suối nữa, Siegfried hướng tầm mắt ra xa và thấy trên gò đồi cao cao của phần rừng này, có một thân gỗ to, mọc ngang, nối từ bên này sang phía bên kia, nơi có một tảng đá to nằm ngay đối diện thân cây. Tảng đá đó như nằm thụt vào một chút so với những tảng đá nhỏ hơn chồng lên nhau cạnh đó, phía trên là những tảng đá khổng lồ, 2 bên là 2 thác nước chảy từ trên cao xuống. Nhìn chung, khung cảnh đấy khiến anh nghĩ rằng đó có thể là một cánh cửa, dù sao hòn đá đó cũng là nơi phát ra nguồn ma thuật.
* Nhưng một hòn đá thì sao lại có ma thuật được chứ, trừ khi....ma thuật phát ra từ đằng sau hòn đá đó!*
Nghĩ rồi, anh liền sang phía bên kia nhờ thân gỗ đó, rồi thử lấy tay lay động hòn đá. Đó là một hòn đá to và nặng, nhưng sau khi dồn thêm ít lực, hòn đá đó thực sự đã di chuyển, và phía sau nó là những cành liễu như một bức màn che chắn cho thứ ở trong. Siegfried liều mình bước vào và thấy rằng mình đang đi trên một con đường, nơi 2 bên là nước, có thể là suối, và trong một cái động. Xa xa anh có thể thấy một thung lũng tuyệt đẹp với bầu trời trong xanh, quang đãng và ấm áp như mùa xuân.
* Thật lạ, ngoài kia tiết trời còn đang se se lạnh mà trong này lại ấm áp như vậy, nơi này quả đúng là không bình thường. Hmm....đây là kết giới sao? Một dạng kết giới cấp cao? Bảo sao lại cảm thấy 1 luồng ma thuật mạnh mẽ từ nơi này, thôi thì đi quanh xem sao*
Siegfried nghĩ thầm.
Anh tiến vào sâu trong thung, nơi đây đang là buổi xế chiều, mặt trời sắp sửa lặn xuống. Trên đường đi xem xét một lượt, thật kì lạ là muông thú hành xử như muốn đuổi anh đi, nhưng có lẽ vì e ngại chiếc cung và thanh kiếm anh giắt bên eo, mà đám động vật đó không dám làm gì quá trớn. Anh đi qua một cái hồ, nơi đây động vật không tụ họp lại nữa, nhưng thay vào đó, anh trông thấy một cô gái, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh như những gợn mây và đôi mắt xanh sâu thẳm đang ngước nhìn lên cao. Đôi mắt cô như chứa đựng một nỗi buồn, sự bất lực và vô vọng. Anh tiến lại gần cô định hỏi thăm tình hình, thì cô gái - do nghe thấy tiếng bước chân - liền quay đầu lại và vô cùng bất ngờ khi thấy anh. Tức thì, cô gái liền lớn tiếng:
- Anh là ai, sao anh vào được đây? Không! Anh mau rời khỏi đây đi, hãy đi ngay lập tức trước khi mặt trời lặn, nhanh lên!
Nhưng đã trễ rồi. Mặt trời đã lặn. Những ánh đỏ cuối cùng cũng đã tắt và nhanh sau đó ánh sáng của màn đêm đã chiếm trọn nơi đây. Cô gái nhìn anh. Cô nhìn với vẻ buồn rầu não nề và cảm thấy phần nào có lỗi, cô cảm thấy đáng lẽ cô nên giục anh nhanh hơn. Giờ thì hết rồi.
- Xin lỗi...
Cô gái nhỏ nhẹ nói.
Siegfried không hiểu và anh muốn hiểu, nên đã bắt đầu bằng cách hỏi tên cô. Cô ngước nhìn lên anh rồi chậm rãi trả lời:
- Tôi...là Odette.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top