Khóc không thở được

Hôm nay chủ nhật. Không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Cứ ai nhắc đến hay nói về bản thân đều khiến mình khó chịu. Mình tưởng tượng ra các lén lên HN khám tâm lý. Cũng đã nghĩ sẽ nói như thế nào trong cuộc trò chuyện đó. Rồi nên tự tử như thế nào. Xe đâm sẽ ảnh hưởng đến người lái xe và con đường mọi người đi. Nhảy lầu sẽ ảnh hưởng đến giá đất. Sau này nhỡ đâu không ai muốn ở có phải khổ chủ đất không. Hay cắt tay? Dao ở nhà đều không sắc. Thử vài lần nhưng không được. Vậy làm gì ? Hay lần sau thử thuốc nhỉ? Nhưng tỉ lệ người uống thuốc ngủ không chết nhiều lắm. Thật nhọc. Cuối cùng phải làm sao bây giờ? Hay vẫn phải duy trì sự sống, vẫn phải cười, giao tiếp? Mệt quá.
Đã lâu rồi, không còn tìm thấy sự cứu rỗi nào nữa rồi. Buồn cười thật đấy. Hôm nay nghĩ lại, hoá ra bản thân sống một cuộc đời vô vị như thế này. Bị bỏ rơi, bị kì thị, bị ép buộc. Không ai cứu em cả. Do em không tài năng. Không xuất chúng. Không đáng giá để được tôn trọng. Nên những gì em phải chịu đựng là điều hiển nhiên. Phải không bé con ?
Thật buồn cười khi vừa thích được quan tâm nhưng lại muốn cô độc. Em tham lam quá. Không tốt đâu. Người tốt sẽ không như em. Em phải kiểm điểm lại bản thân đi. Em khóc thì ai thèm nghe ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdị