chương2
Thái Bình cung
Từ cổng cung Thái Bình của Chư Vy quận chúa, có một bóng thiếu nữ vận một bộ bạch y bước đi rất vội vàng như có chuyện không hay sắp xảy ra. Những tỳ nữ đang đi thấy nàng liền dừng lại hành lễ, xem ra thân phận không hề tầm thường.
Nàng vừa đi , tay vừa nắm chặt cây quạt tròn thuê hoa anh đào trên tay. Tỳ nữ đi theo hầu hạ phía sau nàng ta hầu như phải chạy theo mới đuổi kịp tốc độ của nàng.
Cuối cùng nàng dừng lại ở một cái đình ( tạm thời gọi vậy đi)
Cái đình được dựng lên ở giữ hồ nước phải bước đi trên những cục đá lớn nổi trên nước mới có thể bước qua đình.
Một nữ tử mặc một bộ hán phục xanh nhạt đang ngồi uống trà, thấy nữ tử bạch y đi tới nàng vẫn ung dung cầm chén trà mà nhấp môi thưởng thức mùi vị trà trong miệng. Nữ tử bạch y thấy nàng vẫn ung dung như vậy liền hít vào một hơi rồi hành lễ.
Nữ tử bạch y: Thỉnh an quận chúa.
Chư Vy: Đứng lên đi, ngồi xuống uống trà với ta. Chư Ly có chuyện gì mà lại gấp gáp dữ vậy?
Chư Ly: Cả hoàng cung giờ đang náo lên vì việc hoàng thượng ban hôn cho hai ca ca .....
Chư Vy: À , thì ra là vậy. Lần này hậu cung lại có thêm người mới , xem ra cũng thú vị.... Hai nữ tử vào hậu cung lượt này lại là hai người quen của chúng ta. Ha hay....
Chư Ly: Người thảnh thơi thật. Lần cuối chúng ta gặp họ là mùa xuân năm ngoái , một năm không gặp không biết tính cách họ sẽ thay đổi như thế nào? Không biết có còn như xưa không hay là đã đầy kế như những phi tần kia?
Chư Vy cầm chén trà trong tay suy suy nghĩ nghĩa một hồi rồi đặt chén trà ấy xuống đập bàn nhẹ một cái: Đi.
Chư Ly đang uống trà nghe tiếng đập bàn ấy xong xém nữa nàng đã bị nghẹn nước.
Chư Ly:Đi? Đi đâu? Trưa nắng đi đâu? Ở đây ......
Chư Vy:Xuất cung một chuyến, tìm hai người họ đi chơi một chuyến rồi lại vào cung an nhàng sống như một con sâu lười típ.
Chư Ly : Vậy đi thôi... Mà đi bằng cách nào? Chúng ta đâu được xuất cung....
Chư Vy : Con quên rồi à, hôm sinh thần ta bệ hạ có tặng ta một mong ước , ta chưa ước... Giờ đi thỉnh ước nguyện đó thôi.
Chư Ly :Không phải người nói sẽ dùng ước muốn đó cho bá tánh sao?
Chư Vy trầm lặng một hồi cầm chén trà suy tư:Ta nhận ra được một điều đó là... Ta không cần dùng ước nguyện đó để cầu cho bá tánh vì.... Có một người đã thực hiện ước vọng đó rồi.....
Chư Ly đang chóng càm nghe liền cười: Đó là Lý tướng quân đúng không?
Chư Vy nghe xong ba chữ "Lý tướng quân" xong nàng liền cười, nụ cười này nó chút e thẹn.
Chư Vy :Ừm, đúng vậy... Chàng là một đáng tin.
Chư Ly :Cũng đáng trao cả cuộc đời cho ngài ấy nữa đúng không? Hoàng cô cô??
Chư Vy :Ờ, đúng.... Ờ hả? Ta không biết......
Chư Ly như làm được việc xấu nàng liền cười thật lớn.
Chùa Vạn An
Đằng sau sân chùa có một bóng thiếu nữ và một nam nhân đang đứng nói gì đó.
Thiếu nữ: Trọng Hoàng, thực xin lỗi. Ta không thể gả cho chàng được.... Nguyện kiếp sau đền bù cho chàng.
Trọng Hoàng: Lan nhi, ta biết nàng phải gả cho người mà nàng không yêu nhưng.... Như vậy nàng cũng chịu sao?
Tuyết Lan :Không chịu cũng phải chịu, cái này là vì gia tộc ta biết làm sao được. Từ xưa tới giờ nữ nhân có được lựa chọn con đường mình mong muốn đâu, họ phải vựa vào nam nhân mà sống....
Trọng Hoàng :Ta sẽ không để người con gái ta thương phải chịu ủy khuất đâu, ta sẽ cho họ làm cái họ muốn chọn con đường họ muốn....
Tuyết Lan cười: Nhưng thật đáng tiếc, người con gái chàng yêu là ta , người con gái sẽ đi cùng chàng hết đời này lại không phải ta.
Nói xong Tuyết Lan liền lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội màu trắng rồi đưa cho Trọng Hoàng của nàng.
Tuyết Lan :Xưa kia miếng ngọc này là vật đính ước của chúng ta, giờ đây tình đã đứt giữ chừng.... Ta trả nó lại cho chàng.....
Nói xong nàng liền phất tay áo rồi một mạch bước đi. Những giọt nước theo gió mà bay về phía người kia. Giữ sân chùa Vạn An hôm đó đã chứng kiến một cuộc chia ly của đôi lứa mới lớn với một tình yêu đầu đời còn dang dở.
Chư Ly :Đó.... Đó không phải là Tuyết Lan hay sao?
Giọng nói của Chư Ly quá lớn Chư Vy liền che miệng nàng lại, lúc nãy và bây giờ Chư Ly và Chư Vy đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.
Chư Vy :Nhỏ tiếng thôi, bộ muốn họ nghe hết hả?
Chư Ly rở tay Của Chư Vy ra:họ... Họ đi rồi kìa.....
Chư Vy : A Ly nghe đây, chuyện này xem như không có gì xảy ra... Quên đi thôi...
Chư Ly :Nhưng mà vị Trọng gì gì đó rõ ràng là.....
Chưa kịp nói nàng đã bị bịp miệng lần hai.
Chư Vy :Bỏ đi....
Chư Ly :Thật là.... Mẹ nó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top